tân lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết tân nương tử gả đến Phác phủ với thập lý hồng trang.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê đối bái."

....

Phác Đáo Hiền trở về thành Đông Kinh rồi.

Tây Kinh ba ngàn kị binh trở về. Từ khi vị thần y ấy đến quân doanh, không có một binh lính nào phải bỏ mạng. Hắn chiến đấu với thần chết ở từng giây phút hắn ở đây, để cho không một người mẫu thân nào phải khóc, không một thê tử nào phải trở thành góa phụ và không một đứa trẻ nào lớn lên mà không có phụ thân.

Thánh Thượng đại xá thiên hạ, ban thưởng vô vàn vàng bạc châu báu cho các gia đình võ tướng.

Và Hàn phủ. Mỗi ngày đều có người trong cung đến ban thưởng. Hàn Trạch Dương và Hàn Vương Hạo nhận nhiều lễ vật đến mức trong kho không còn chỗ chứa nữa rồi. Gia quyến nhà võ tướng cũng đến bái phỏng mấy lần, phải nói là Hàn phủ hai mươi năm rồi chưa từng náo nhiệt đến thế bao giờ.

Nhưng họ đến vì Phác Đáo Hiền đã cứu mạng phu quân họ, hài tử của họ. Một tấm chân tình như thế, làm sao có thể từ chối được đây?

"Phụ thân, chúng ta phải xây thêm một nhà kho trong phủ rồi." Hàn Vương Hạo nhìn rương lễ vật đã chất đầy sân vườn, y thở dài

"Được rồi. Nghĩ theo một cách tích cực thì chúng ta sẽ có thêm chút ngân lượng để cứu chữa cho bách tính nghèo. Không sao đâu con." Hàn Trạch Dương cũng không muốn giao lưu với bọn họ, thế nhưng họ không đến vì muốn lôi kéo quan hệ, chỉ thật lòng muốn cảm ơn thôi, nên ông cũng không tiện từ chối.

"Phụ thân ơi, hay là..."

"Sao thế con?"

"Chúng ta lấy những thứ này làm của hồi môn cho con nhé? Con gả đến Phác phủ, có được không?"

"Tại sao không chứ? Phụ thân qua đó ở để chăm sóc hai đứa còn được nữa. Chuyển phủ mà thôi, ta không quan tâm người khác nói gì đâu. Con cứ yên tâm làm những gì con muốn đi."

Hàn Trạch Dương nhìn ánh mắt của Hàn Vương Hạo, khẩn thiết mà tràn ngập tình yêu. Vốn dĩ, cũng đâu thế gặp được người như thế lần thứ hai trong đời nữa đâu. Ông không thành toàn cho bọn chúng, thì cũng là một người không có ơn nghĩa, không biết nặng nhẹ.

Hơn cả thế, hai đứa con trai của ông hạnh phúc là được rồi. Thế là đủ rồi.

Thành Đông Kinh sau chiến thắng, nổ ra một trận chiến ngầm giữa các nhà quý tộc. Trận chiến của các bà mai.

Lý phủ bị ghẻ lạnh suốt cả một năm, ai ai cũng chê cười Lý phu nhân đã chọn gả cho một vị võ tướng để rồi nửa đời ôm nỗi sợ sẽ trở thành góa phụ. Thế nhưng khi chiến thắng Tây Kinh kết thúc, bọn họ cũng chính là người liên tiếp gửi thiệp đến thăm phủ, dẫn theo quý tử, quý nữ nhà họ đến đây.

Dăm ba bữa lại có một bà mai đến, muốn ngỏ ý kết thông gia với các thiếu gia, tiểu thư nhà bà. Một đám lòng dạ rắn rết... Đừng mơ mà bà đồng ý mấy cái mối hôn sự như thế này.

"Phu nhân, hôm nay lại có thiệp mời."

"Lại muốn ta dẫn nhị cô nương và tứ cô nương đến sao? Mau từ chối đi. Bọn họ không mệt nhưng nữ nhi Lý gia cũng biết mệt chứ."

"Không phải ạ. Lần này là thiệp hỉ."

"Thiệp hỉ? Các nhà võ tướng sẽ không chọn cưới vào thời điểm này đâu chứ?"

"Là Phác phủ. Nhưng lại không ai biết tân nương là ai."

"..."

***

"Phác gia không phải đã không còn người rồi sao?"

"Ta không biết, mấy ngày trước có người đến dọn dẹp phủ đệ rồi còn treo chữ hỉ với lụa đỏ lên nữa."

"Phác phủ vẫn còn một vị thiếu gia đấy, nghe nói may mắn thoát nạn."

"Vậy hôm nay là ngày đón tân nương về phủ sao?"

Hàn Vương Hạo một thân hỉ phục đỏ rực rỡ, không ngồi kiệu mà lựa chọn đi bộ đến Phác phủ. Y muốn tự mình cảm nhận con đường từ Hàn phủ đến đây, đến nơi mà y sẽ sống suốt phần đời còn lại.

Y giấu gương mặt mình dưới khăn voan hỉ, không ai biết tân nương tử là ai, từ đâu đến. Họ chỉ biết của hồi môn của nàng trải dài khắp cả đường lớn ở thành Đông Kinh, trở thành một cho tục lệ gả nữ nhi của các nhà quan sau này.

Hàn Vương Hạo đi theo sự dẫn đường của Hàn Trạch Dương, một đường tiến thằng đến từ đường của Phác gia. Mười bảy bài vị cùng với mười bảy ngọn nến đang sáng, trong đó có cả của Phác phụ và Phác mẫu đều đang ở đây. Sau này, y sẽ chăm lo cho nơi này thật tốt.

Tự tay vén voan hỉ, y tìm đến nơi mà Phác Đáo Hiền đang đứng. Hắn đang ở đó, chờ y. Chờ người hắn thương bước đến bên cạnh hắn, sau này sẽ cùng hắn gánh vác vực dậy Phác gia.

"Sao huynh lại khóc nữa rồi?"

"Vì ta cứ ngỡ như đây là giấc mơ vậy."

"Không phải mơ đâu, ta đã về rồi."

"Sau này, đệ không được đi đâu nữa nhé. Hứa với ta đi."

"Ta hứa."

Phác Đáo Hiền vươn tay muốn lau nước mắt cho y. Tim hắn nhói đau, làm sao một người rơi lệ mà cũng có thể đẹp đến nhường này? Hóa ra, chỉ cần là người trong tim, thì dù có làm gì cũng khiến con tim hắn rung động.

Hàn Vương Hạo ôm chặt lấy Phác Đáo Hiền, y không muốn rời xa hắn thêm một giây phút nào nữa.

Người đời nói đúng, rằng chỉ nên yêu một người trong đời thôi. Vì khi ấy sẽ dùng hết tâm can để mà yêu, không có tính toán gì hết.

Phác Đáo Hiền làm được rồi. Hắn chỉ yêu Hàn Vương Hạo, trọn một kiếp này.

Nhưng tiếc quá, hắn lại chỉ kịp nói yêu y, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời.

Hàn Vương Hạo đặt chiếc hũ buộc hồng lụa mà y ôm cả ngày hôm nay vào chỗ của nó, một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng. Y sợ hắn sẽ giật mình.

Vì lẽ ra, đây là hũ đựng tro cốt của hắn. Thế nhưng lại trống không.

Năm Phác Đáo Hiền mười tám tuổi, hắn thành thân với người hắn thương. Và tên hắn, cũng được trịnh trọng khắc lên bài vị thứ mười tám còn đang trống ở từ đường.

Hắn đã trở về nhà rồi. Chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không thấy được khung cảnh ấy ở kiếp này. Thấy Hàn Vương Hạo trong hỉ phục, mới thực sự gọi là "hồng y kinh diễm". Cho dù gương mặt ấy đã gầy hơn nhiều, đôi mắt ấy đã sưng lên vì đêm đêm rơi lệ, y vẫn xứng danh là Đông Kinh giai nhân.

Y đã khóc rất nhiều, khóc đến mức ngất lịm đi nhiều ngày liên tục. Y nhớ hắn lắm, nhớ người vấn tóc cho y, nhớ người cùng y đi dạo, nhớ người làm súp đậu đỏ, và cũng nhớ một người nói rằng hãy đợi hắn trở về. Không biết rằng y đã thấy bao nhiêu ảo cảnh, thấy người đó ở đây, ôm y vào lòng và nói tất cả chỉ là mơ thôi.

Nhưng Phác Đáo Hiền thất hứa. Hắn không bao giờ trở về thành Đông Kinh được nữa.

Ánh dương của cuộc đời y đã bỏ lại y trên cõi đời này. Đớn đau thay, ngay cả khi y đã nhìn rõ vạn vật, y vẫn không biết được dáng vẻ của người thương trông như thế nào.

Quỳ khóc trước quan tài trống rỗng được Thánh Thượng đích thân ban tặng, Hàn Vương Hạo biết thân xác hắn đã hóa thành cát bụi ở Tây Kinh rồi. Đời này kiếp này, ánh mắt họ lại không thể chạm nhau dù chỉ một lần.

Cái gì gọi là nhìn mắt người thương thấy sao trời? Y sẽ không bao giờ có thể biết được. Thà rằng, cứ mãi là một công tử mù, bình đạm mà sống hết kiếp này...

"Vẽ chân dung?"

"Đúng thế, chúng ta mời họa sĩ về phủ có được không?"

"Để sau đi. Ta không thoải mái lắm."

"Vậy cũng được. Khi nào sư huynh đổi ý, huynh nhớ nói lại cho ta biết nhé!"

Nếu như ngày đó, Hàn Vương Hạo đồng ý cùng hắn họa lại một bức chân dung, thì liệu bây giờ y có sống bớt hối tiếc hơn không?

Đến cuối cùng, tất cả những gì còn sót lại, là những bức thư tay viết vội được gửi về từ chiến trường. Và còn, một mảnh khăn tay chưa bị cháy rụi. Không còn uyên ương khăng khít, chỉ còn lại con mái lẻ loi một mình. Giống như y vậy.

Y cũng không dám hỏi lại phụ thân của mình, vì trong lòng ông đây vẫn là nỗi đau đáu đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Những gì y nhớ được, chỉ là mùi thảo dược quẩn quanh nơi đầu mũi, nhưng rồi cũng biến mất theo dòng chảy của thời gian thôi...

Hàn Vương Hạo gả đến Phác phủ, nhập vào tông tịch Phác gia. Để sau này, khi y có chết đi, tên của bọn họ sẽ được viết cạnh nhau, trên bài vị ở tông đường. Là minh chứng duy nhất cho việc bọn họ đã có một chuyện tình sâu đậm.

***

Mười năm sau khi trận chiến Tây Kinh kết thúc, câu chuyện về Phác Đáo Hiền đã trở thành giai thoại, như một người anh hùng của đế quốc.

"Cha ơi, sau đó thì sao nữa ạ?"

"Thiếu niên anh hùng ấy đã châm cứu để Đa Lạc Cát thoát khỏi sự thống khổ khi bị cắn xé bởi độc tố. Sau đó, cậu ấy đã ném thuốc nổ mang theo vào ngọn đuốc trong lều, khiến doanh trại của địch chìm trong biển lửa, không một ai sống sót."

"Nếu đã định cho nổ cả doanh trại, tại sao anh hùng lại phải cứu Đa Lạc Cát?"

"Cứu Đa Lạc Cát, bởi vì cậu ấy là một y sư, sẽ không bỏ mặc bệnh nhân của mình đau đớn. Cho nổ doanh trại, tại vì dòng máu chảy trong người cậu ấy là của đế quốc, cậu ấy nguyện hi sinh thân mình để lấy lại thành Tây Kinh cho chúng ta."

"Vậy anh hùng có người thân không hả cha?"

"Cả đế quốc chúng ta đều là gia đình của cậu ấy."

Hàn Vương Hạo ngồi ở bàn bên cạnh, nghe hết câu chuyện rồi đứng dậy trả tiền rời đi.

Năm ấy, Hàn phủ phát tang, y gần như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, chỉ muốn tự vẫn mà đi theo Phác Đáo Hiền. Chôn một quan tài không có thi thể, kể cả khi nó được đúc bằng vàng ròng, kể cả khi được Thánh Thượng đích thân đến viếng thăm, thì cũng có để làm gì đâu?

Rỗng tuếch và vô nghĩa.

Năm ấy, thiếu niên của y cô đơn lạc lõng, tứ cố vô thân, y đã cho hắn một mái nhà. Nhưng giờ đây cả đế quốc đã là nhà của hắn rồi, hắn được thờ tụng ở trong miếu, được dâng hương tưởng nhớ, là một vị anh hùng được lưu danh trong sử sách.

Năm ấy, Hàn Vương Hạo thân mang hỉ phục, gả vào Phác phủ. Một hôn lễ không có tân lang, không có trưởng bối hai họ, chỉ có Hàn Trạch Dương và y. Đến cả sính lễ mà người đời vẫn còn đồn đại, cũng chỉ là những thứ đáng lẽ ra sẽ thuộc về Phác Đáo Hiền nếu như hắn còn sống mà thôi.

Năm ấy, đế quốc còn có thêm một giai thoại nữa. Kể về một vị đại phu họ Hàn đi lang bạt khắp nơi, tìm đến những binh lính đã có mặt ở thành Tây Kinh năm ấy. Từ thiếu soái cho đến những người vô danh, y đều ghé qua nhà họ một lần.

Y hỏi bọn họ, có còn nhớ Phác Đáo Hiền có dáng vẻ như thế nào không? Mà làm sao bọn họ có thể quên được dáng vẻ của thần y đã cứu bọn họ vô số lần chứ?

Họ nói với y, người đó có một mái tóc dài nhưng vì đến chiến trường nên đã phải cắt đi. Chắc khi ấy hắn không nỡ chút nào, vì y đã nói sau này nhìn thấy được sẽ chải tóc cho hắn.

Họ nói với y, người đó có đôi mắt một mí. Hàn Vương Hạo bật cười, bởi vì y cũng thế mà. Tướng phu phu đấy.

Họ nói với y, người đó dù ở quân doanh mấy tháng liền nhưng da vẫn trắng như tuyết, không sạm đi tí nào. Tất nhiên rồi, hắn đã từng nói hắn sợ nhất là bị đen đi bởi vì trông sẽ xấu xí lắm, sợ y nhìn thấy sẽ chê cười.

...

Trên hành trình đi tìm những binh lính ấy, Hàn Vương Hạo cũng đã cứu sống được rất nhiều người. Có phải nếu y hành thiện tích đức, y có thể xin Bồ Tát kiếp sau cho y gặp lại Phác Đáo Hiền lần nữa không? Gặp lại rồi rơi vào lưới tình, bên nhau như những cặp tình lữ khác.

Không còn chiến tranh. Không còn gánh nặng. Không còn những giọt nước mắt hàng đêm nữa.

Một đời này, Hàn Vương Hạo chỉ có thể tự họa ra chân dung của Phác Đáo Hiền qua lời kể của người khác. Đến khi trở lại Đông Kinh, y đã ba mươi chín tuổi. Hàn Trạch Dương đã qua đời được vài năm rồi, chỉ còn lại mấy người đệ tử ở Phác phủ. Họ kính trọng hai cha con Hàn đại phu, một đời vì dân không màng danh lợi.

Năm thứ mười tám sau khi Phác Đáo Hiền qua đời, Hàn Vương Hạo cũng đi theo hắn. Vốn dĩ cơ thể y đã yếu ớt, nhưng y lại lựa chọn đi du ngoạn khắp đế quốc từng ấy năm nên mọi thứ đã đến giới hạn rồi.

Tiểu Lục dù đã xuất giá nhưng vẫn được giữ lại làm một vị ma ma quản sự ở Phác phủ. Mọi người ai cũng nói bà tốt số, nhưng bà biết, tất cả chỉ là vì bà là người duy nhất còn lại đã từng ở Hàn phủ năm ấy. Bà sẽ kể cho Hàn Vương Hạo nghe về người ấy, về những câu chuyện mà y không thể nhìn thấy được.

Rằng năm đó,

có một Phác thiếu gia xới đất trồng hoa để làm hương liệu dưỡng tóc ở góc vườn,

có một Phác thiếu gia vẫn lén lút tập đi khi bịt mắt lại,

có một Phác thiếu gia cứ canh đúng phiên chợ sáng lúc vừa hết năm canh để đi mua đậu đỏ về làm điểm tâm,

cũng có một Phác thiếu gia ghi lại tất cả những nơi hắn từng đi qua, để sau này có thể đến đó lại một lần nữa với người trong lòng.

Tiểu Lục đã hỏa táng Hàn Vương Hạo cùng với hai trăm lẻ ba bức họa. Tất cả đều là vẽ một người duy nhất. Đôi lúc sẽ có một số chi tiết khác nhau, nhưng bà vẫn có thể nhận ra người đó. Ngay cả lúc y nhắm mắt, trên tay y vẫn đang cầm cọ vẽ, run rẩy hoạ từng nét cuối cùng.

Bà muốn nói với y, rằng ở bức vẽ thứ hai trăm lẻ ba ấy, y đã thành công. Đấy thực sự là dáng vẻ của Phác Đáo Hiền trong kí ức của bà.

Nhưng đã muộn mất rồi....

Tiểu Lục biết vị thiếu gia của mình, luôn canh cánh trong lòng về người ấy, chưa từng xuôi đi dù chỉ một ngày.

Y dằn vặt bản thân mình suốt bao nhiêu năm,

tại sao sinh ra đã bị mù?

tại sao lại đưa hắn đến Hàn phủ?

tại sao lúc ấy không ngăn cản hắn ra chiến trường?

Nhưng vĩnh viễn không có lời giải đáp.

Đa Lạc nghị hòa trăm năm thì thế nào? Đế quốc phồn hoa thịnh thế thì đã sao?

Đến cùng, vẫn là đế quốc đã lấy đi người anh hùng ấy của y, vĩnh viễn không trả lại.

***

Ai cũng biết y quán của Hàn đại phu không bao giờ mở cửa.

Vị Hàn đại phu ấy, nửa đời còn lại đã cố gắng hành y cứu người, bảo vệ giang sơn mà người y thương đã hi sinh cả tính mạng để dành lấy.

Một đời làm việc thiện, chỉ hi vọng kiếp sau có thể nắm lấy tay người.

# Phác Đáo Hiền và Hàn Vương Hạo, kiếp này yêu nhau nhưng đã không trọn vẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro