uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: character death

***
Ai cũng biết Hàn phủ đến mùa xuân lại nhận thêm đệ tử.

"Huynh có biết thiều quang có nghĩa là gì không?"

"Là ánh sáng mùa xuân?"

"Đúng vậy. Khi huynh nhìn thấy ánh sáng, đã là tiết Kinh Trập rồi. Lúc đó chúng ta đi du xuân nhé, có được không?"

"Được."

Hàn Vương Hạo, ta sẽ để cho huynh thấy những thứ xinh đẹp nhất. Thấy chim én thành đôi, thấy trăm hoa đua nở, thấy uyên ương thề ước.

Đó mới là dáng vẻ của Đông Kinh mà huynh nên chiêm ngưỡng.

Nhưng sao lúc đó hắn không nghĩ rằng, dáng vẻ mà y mong chờ nhất, chỉ có hắn mà thôi.

...

Hàn phủ mỗi năm đều thu nhận một đệ tử. Không ai biết tại sao thời gian học y lại ngắn như thế, nhưng một năm ở Hàn phủ phải bằng bốn năm tự đọc sách.

Vì thế mà mỗi mùa xuân, trước cửa Hàn phủ luôn xếp một hàng dài những thiếu niên muốn đến bái Hàn Trạch Dương làm sư phụ. Dù là danh y có tiếng tăm hay là thiếu gia hào môn, chỉ cần ông ấy không ưng sẽ tuyệt tình mà từ chối.

Nhưng mùa xuân năm nay, lẽ ra sẽ mở cửa đón đệ tử thứ hai mươi, Hàn phủ lại im hơi lặng tiếng đến bất ngờ.

"Hàn đại nhân, đã lâu không gặp."

"Phác thiếu gia lại đến cái miếu nhỏ của ta bái sư sao?"

"Đã sớm không còn Phác gia rồi, Hàn đại nhân không cần câu nệ như thế nữa."

Đông Kinh có dịch bệnh, Phác gia không may gặp nạn, cả nhà chết yểu, chỉ còn lại Phác Đáo Hiền. Mới hôm qua thôi hắn còn là thiên chi kiêu tử, ngày hôm nay đã không còn nhà để trở về.

Hàn Trạch Dương biết Phác gia là gia tộc thái y nhiều đời phụng sự cho hoàng cung, y thuật tuyệt đối không kém ông là mấy. Vấn đề chỉ là thời gian để Phác Đáo Hiền vượt qua ông. Hắn thành danh ở Đông Kinh nhờ khả năng châm cứu đáng kinh ngạc, được bách tính gọi là "tiểu thần y".

Một thiếu niên như thế trong một đêm mất hết mọi thứ, cũng quả thật là lão thiên gia đố kị người tài.

"Nhân tài như ngươi, có thể dễ dàng mở một y quán, không cần phải đến Hàn phủ của ta." Hàn Trạch Dương chưa dạy đã biết, hắn sẽ trở thành đệ tử ưu tú nhất trong cuộc đời của ông. Thế nhưng, ông không muốn hắn đến đây chỉ vì không tìm thấy đường về nhà.

"Đại nhân, tiểu bối thành tâm muốn bái sư. Một là để học y thuật, hai là trả lại ơn cứu mạng năm xưa. Xin tiền bối rộng lượng, bỏ qua sự lỗ mãng trước đây, nhận ta làm đệ tử."

Ông nhìn thấy Phác Đáo Hiền đã không còn là thiếu niên xốc nổi nữa, cúi đầu trước ông với tất cả sự chân thành mà hắn có. Ông đã đồng ý.

Phác Đáo Hiền nhập phủ, trở thành đệ tử thứ hai mươi của ông.

Phác Đáo Hiền nhập phủ, mang theo kì vọng của ông cả một đời này.

Dịch bệnh ở Đông Kinh đã là từ nửa năm trước, Phác Đáo Hiền ra khỏi thành đi tìm dược liệu nên may mắn thoát nạn. Nhưng khi hắn trở về...

Một Phác phủ náo nhiệt, trở nên im lặng.

Một Phác phủ đầy mùi thơm của thảo dược, bỗng tràn ngập mùi máu tanh.

Một Phác phủ có phụ mẫu chờ hắn trở về, ....

Không còn điểm tâm hoa đào, không còn đàm luận y thư, hắn đã không còn ai nữa.

Hắn cũng muốn dùng một dải lụa trắng, cứ thế mà kết thúc cuộc đời trống rỗng này đi.

Thế nhưng,

Dẫu xây bảy đợt phù đồ,

Không bằng làm phước cứu cho một người

Lớn lên cùng với đạo lý ấy, làm sao hắn có thể làm vậy khi hắn biết mạng sống là một thứ quý giá biết chừng nào? Nếu ông trời để hắn sống tiếp, vậy sứ mệnh của hắn là gì?

"Hàn phủ cũng đã tận lực điều chế thuốc, tuy đã đẩy lùi dịch bệnh nhưng thương vong..."

"Huynh đến đây làm gì? Đến cười nhạo ta sao?"

"Ta đến để ngỏ lời mời đệ đến Hàn phủ."

"..."

"Năm tám tuổi đệ đã hứa với ta rồi phải không? Đến Hàn phủ đi, ta cho đệ một mái nhà."

Phác Đáo Hiền ở trong Phác phủ không ăn không uống mấy ngày liền. Phải đến tận khi Hàn Vương Hạo nghe tin chạy đến, mới giúp hắn xử lý tang sự cẩn thận cho cả Phác phụ, Phác mẫu và gia nhân trong nhà. Y biết là mọi thứ đã quá sức chịu đựng của hắn rồi, quá nhiều thứ đè nặng lên đôi vai của một thiếu niên non trẻ.

Năm mười bảy tuổi, khi Phác Đáo Hiền rơi xuống vực sâu thăm thẳm, có một Hàn Vương Hạo thay hắn chống đỡ bầu trời.

Hàn Vương Hạo bị mù, bẩm sinh. Nhưng hai mí mắt y chỉ là dính chặt vào nhau, chỉ cần người có y thuật tốt, phẫu thuật rạch một đường ra sau đó từ từ điều dưỡng là có thể nhìn thấy ánh sáng.

Hàn Trạch Dương sinh thời là thần y vang danh thiên hạ. Nhưng một tai nạn ngã ngựa xảy đến, phu nhân sinh khó mà qua đời, để lại cho ông đứa trẻ này. Còn tay ông bị gãy một bên, tuy về sau đã hồi phục nhưng lại mắc chứng tay run, không thể làm phẫu thuật được nữa.

Cho nên, ông đã liên tục nhận đệ tử. Hàn Vương Hạo bao nhiêu tuổi, ông đã nhận bấy nhiêu đồ đệ. Nhưng không ai có thể chấp nhận mạo hiểm làm điều đó thay ông. Vị đệ tử đầu tiên đã làm đến viện phó của Thái y viện, nhưng khi đối mặt với Hàn Vương Hạo, khi ấy chỉ còn là một đứa bé, hắn đã không thể làm được. Hắn không dám làm...

Cứ như thế mãi, cho đến khi Phác Đáo Hiền tới nơi này, Hàn Vương Hạo đã không còn một chút hi vọng nào nữa rồi.

"Đệ đã làm quen với phủ chưa?"

"Cũng đã ổn rồi."

Hàn Vương Hạo tuy không nhìn thấy gì, nhưng y đã sai gia nhân trang trí phòng của Phác Đáo Hiền như lúc ở Phác phủ. Để hắn không có cảm giác xa lạ khi ở lại đây.

Y luôn nghĩ cho người khác như thế...

Đến mức nhiều khi quên mất bản thân mình.

"Huynh có muốn đi dạo không?" Phác Đáo Hiền hỏi y.

"Được." Y không thích ra ngoài, vì vốn dĩ y không cảm nhận được cái thứ người ta gọi là kinh thành phồn hoa. Tuy có chút nuối tiếc, nhưng hơn cả vẫn là không muốn phụ thân lo lắng cho y.

Sao Phác Đáo Hiền có thể không biết đến tâm tư ấy chứ?

Nhưng Đông Kinh có những nơi, chúng ta không cần dùng mắt mới có thể cảm nhận được cái hay của nó.

"Ta đố huynh biết, đây là món gì?"

Là phố ẩm thực. Con phố này ngào ngạt mùi hương, đặc biệt là vào dịp năm mới như thế này.

"Là khiếu hoa kê." Hàn Vương Hạo bật cười. Hắn vẫn giống y như hồi nhỏ, thích lấy việc đoán mùi hương ra làm trò vui.

Đấy cũng là điều làm y cảm thấy an tâm nhất khi ở bên hắn.

Hàn Vương Hạo luôn bị coi như một vật thủy tinh dễ vỡ. Mọi người ở bên cạnh nói chuyện dè dặt, sợ làm tổn thương y. Phác Đáo Hiền thì không giống như thế. Hắn không kiêng kị điều gì, thoải mái cười nói, đối xử với y như một người bình thường.

Không mong cầu đời này sẽ nhìn thấy ánh sáng, bởi vì hắn đã là ánh nắng sưởi ấm ta rồi.

***

"Đệ làm cái gì thế?" Hàn Vương Hạo không thể làm ngơ được nữa. Tuy mù nhưng y vẫn có thể nghe được các loại âm thanh phát ra từ gian phòng bên cạnh. Có lúc là tiếng chén vỡ choang, có lúc lại chỉ là tiếng rơi đồ loảng xoảng.

Rất là nhức đầu.

"Ta đã làm phiền huynh rồi. Ta xin lỗi huynh nhiều lắm." Phác Đáo Hiền bỏ qua hết tất cả mọi thứ, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh.

Hắn đã quá nóng vội mà quên mất rằng mình sẽ gây ồn đến y rồi.

"Không sao. Ta cũng chỉ lo lắng đệ sẽ bị thương mà thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Hàn Vương Hạo vội vã đứng lên, đi theo con đường quen thuộc mà tiến đến bên cạnh Phác Đáo Hiền.

Hắn luôn đứng ở đúng vị trí này, rất có phép tắc. Nhưng cũng rất e ngại, luôn không dám tiến đến gần y.

"...Huynh đừng cười ta nhé? Thì ta sẽ nói..."

"Ta nào có cười đệ bao giờ? Nói đi!"

"Ta chỉ thử bịt mắt lại để thử sống giống huynh một chút mà thôi. Nhưng khó quá, ta đi trong phòng cứ bị vấp vào ghế suốt, rót trà thì cứ bị đổ ra y phục..."

Hàn Vương Hạo cũng thử nghĩ ra một vài lí do khiến cho gian phòng bên cạnh bất ổn như thế, nhưng đây quả thực là một điều không ngờ được. Y muốn khóc quá. Khóc cho tình cảm của thiếu niên này dành cho y. Nó quá đỗi chân thành, đến mức khiến y sợ rằng nó chỉ là một giấc mộng.

Đã từng có người muốn trao cho y ánh sáng, nhưng làm gì có ai muốn tình nguyện bước vào bóng tối vì y đâu?

Phác Đáo Hiền thấy Hàn Vương Hạo không có phản ứng gì, liệu y có cho rằng hắn quá quan tâm đến y rồi sẽ xa cách hắn không? Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt đứt, vì Hàn Vương Hạp đã nắm lấy tay hắn, kéo hắn về bàn ngồi. Dứt khoát giống như y có thể nhìn thấy toàn bộ gian phòng vậy.

Không hề bất cẩn như hắn chút nào.

"Gọi Tiểu Lục vào đây đi."

"Để làm gì ạ?"

"Để đắp thuốc. Nếu không sẽ bỏng mất."

Hàn Vương Hạo đã sờ thấy vết sưng rồi, không đắp thuốc thì mai này sẽ để lại sẹo. Đâu có ai bịt mắt rót trà nóng bao giờ? Cũng không biết đường đợi nguội rồi mới thử nữa.

Mà người này cứ luôn sợ hãi việc hắn đang ăn nhờ ở đậu Hàn gia nên cứ không dám dùng thứ gì tuỳ tiện. Đến cả trà cũng chỉ là uống loại mà Hàn Vương Hạo không thích mà thôi. Nếu bây giờ y không ép hắn đắp thuốc, khéo hắn cứ trở về băng bó đơn giản cho qua chuyện.

"Thiếu gia gọi nô tì." Tiểu Lục là tì nữ ở dược phòng, mấy chuyện đơn giản như này cô ấy làm được.

"Lấy cao trị bỏng đến đây rồi đắp lên cho Phác thiếu gia. Loại mà phụ thân đã bào chế ấy."

"Sư huynh, chỉ là vết bỏng nhẹ thôi. Không cần...."

"Im lặng cho ta." Hàn Vương Hạo bắt đầu tức giận. "Tiểu Lục, đi mau lên."

"Vâng. Thiếu gia đợi nô tì một lát."

Thuốc Hàn Trạch Dương đích thân điều chế, một là sẽ được gửi vào thái y viện trong cung, hai là sẽ dùng cho Hàn Vương Hạo. Quý giá vô cùng. Sao Phác Đáo Hiền dám dùng chứ?

"Đáo Hiền, sau này ở Hàn phủ không cần phải dè dặt như vậy đâu. Đệ cũng đâu phải chỉ sống vì ta, có đúng không?"

"..." Nhưng hắn thực sự đã không còn biết bây giờ mình phải sống vì điều gì nữa rồi? Nếu ngay cả Hàn gia còn chối bỏ hắn, hắn thực sự sẽ trở thành người tứ cố vô thân.

"Ta không có ý đuổi đệ đi đâu. Ý ta là, đệ cũng phải tìm lý tưởng của chính mình, sống thật trọn vẹn. Mai này mắt ta khỏi rồi, không lẽ đệ sẽ không sống nữa hay sao?"

"Ta... Ta sẽ cố gắng sống thật tốt."

Phác Đáo Hiền vừa dứt câu, Tiểu Lục đã lấy thuốc trở về. Nàng cẩn thận quỳ xuống bôi thuốc lên cho hắn. Hơi khó khăn một chút, vì hai thiếu gia ngồi sát cạnh nhau, Hàn Vương Hạo còn nắm lấy tay hắn không buông nữa.

"A..." Xót quá.

"Chịu đựng một chút. Sau này sẽ không sao nữa." Hàn Vương Hạo an ủi hắn, bàn tay y vô thức siết chặt hơn.

Gian phòng hôm ấy thơm nồng mùi thuốc và còn nhen nhóm lên ngọn lửa tình giữa bọn họ.

***

Mùa đông đầu tiên khi Phác Đáo Hiền đến Hàn phủ, việc chữa bệnh cho Hàn Vương Hạo đã có một bước tiến triển lớn.

"Thuốc tê?"

"Đệ tử đã nghiên cứu ra, nếu dùng kỳ nham làm thuốc dẫn có thể điều chế ra thuốc tê cực kì hiệu quả. Lúc ấy sư huynh sẽ không cần phải run rẩy vì đau đớn, phẫu thuật sẽ ít có rủi ro hơn."

Phác Đáo Hiền về lại Phác gia tìm y thư, biết đến được kỳ nham là thảo dược có tác dụng giảm chứng run cơ và giảm đau. Hơn hết là nó mọc rất nhiều ở Cao Sơn, phía tây Đông Kinh mà chưa ai biết tới.

Thuốc tê sẽ là một bước tiến lớn ở đế quốc, mà khi kết hợp cùng với châm cứu có thể cứu sống thêm biết bao nhiêu mạng người, từ sản phụ ở hậu trạch cho đến binh lính nơi chiến trường. Công lao này một lời khó nói hết.

"Vi sư có biết đến kỳ nham, thứ này vốn được biết là có tính hỏa cực mạnh. Nếu dùng nó làm chất dẫn, e rằng lúc đó Hạo Nhi sẽ phải chịu sốt cao mấy ngày liền rồi." Hàn Trạch Dương vì e sợ tính hỏa của kỳ nham mà không hề đem nó về nghiên cứu, cuối cùng lại bỏ lỡ một loại thảo dược tốt.

"Đệ tử cũng đã cân nhắc đến vấn này, lúc đó e rằng chúng ta phải chuẩn bị sẵn thuốc để giúp sư huynh hạ sốt thôi."

Phác Đáo Hiền cũng không muốn điều này xảy ra. Vốn dĩ Hàn Vương Hạo đã không có tí thịt nào, nếu bây giờ lại sốt thêm mấy ngày mấy đêm nữa, e rằng chỉ còn da bọc xương. Mấy tháng vỗ béo của hắn, coi như thành công cốc rồi. Chắc sau này hắn lại phải cố gắng hơn thôi.

"Sốt?"

"Đúng thế, sư huynh. Lúc đó huynh cố gắng nhé, ta với sư phụ nhất định sẽ ở bên cạnh cùng huynh chống đỡ." Phác Đáo Hiền đang chải tóc cho Hàn Vương Hạo.

Hắn nhận ra người này chăm sóc cho người khác thì rất tận tâm, đến bản thân mình thì lại qua loa vô cùng. Y cứ cảm thấy rằng vì không nhìn thấy nên không cần phải cầu kì, điều này làm Phác Đáo Hiền cực kì khó chịu.

Suốt nửa năm kiên trì chăm bẵm của hắn, Hàn Vương Hạo đã trắng trẻo béo mập lên một chút. Tuy không đáng kể nhưng hắn rất tự hào.

Hắn cũng có thêm một sở thích mới, điều chế hương dưỡng tóc cho y. Nên mỗi ngày hắn đều dành lấy việc chải tóc trước khi đi ngủ, và vấn tóc khi thức dậy. Làm lâu dần thành quen, gia nhân trong Hàn phủ cũng tự giác không dành việc với Phác Đáo Hiền nữa.

"Thơm thật đấy."

"Huynh thích sao?"

"Trước đây, ta đúng là không biết thảo dược có thể dùng như thế này."

Bồ kết, bồ hòn, hương nhu, vỏ bưởi và quế. Hóa ra kết hợp lại có thể dưỡng ra mái tóc đen dài mượt mà của y. Phác Đáo Hiền dụng tâm rồi.

"Sốt ba đêm đổi lấy một đôi mắt sáng, ta thấy thương vụ này cũng có lời." Hàn Vương Hạo đã sống trong bóng tối hai mươi năm, chút khó nhọc này có thấm vào đâu?

"Sư huynh, Đáo Hiền sẽ cố gắng hết sức. Huynh tin tưởng ở ta." Phác Đáo Hiền biết hắn đã gieo vào lòng y tia hi vọng vốn dĩ đã héo úa, trọng trách của hắn lớn lao hơn bao giờ hết.

Vì hơn cả một bệnh nhân, y là người hắn thương thật lòng.

"Được. Ta tin ngươi, Đáo Hiền." Đời này Hàn Vương Hạo ngoài phụ thân ra, y chính là người hắn tin tưởng nhất.

Mà Hàn Trạch Dương trước khi làm phụ thân, ông cũng là một lương y. Ông biết thuốc tê có đóng góp quan trọng thế nào với đế quốc này nên đã nhờ một vị cố nhân ở thái y viện năm xưa, giúp ông dâng một tấu chương lên Thánh Thượng.

Tấu chương xuất phát từ lòng từ bi của một người cha, nhưng lại mang đến bất hạnh cho con trai ông đến cuối đời.

"Sư phụ? Chuyện này đâu có được?"

"Vi sư quả thật không cân nhắc đến việc này. Vốn dĩ..."

Thánh Thượng cực kì coi trọng thuốc tê mà Hàn phủ đã điều chế ra. Ngài đã hạ lệnh để Hàn Trạch Dương lập tức đến quân doanh ở biên cương, đảm nhận vị trí quân y ở đó.

Hàn Trạch Dương là viện trưởng thái y viện đời trước, tuy là ẩn cư nhiều năm nhưng Thánh Thượng vẫn kính ông ba phần. Lần này trận chiến dành thành Tây Kinh đang đến hồi kết, nếu thuốc tê được đưa đến đó kịp thời, cứu giúp binh lính, đế quốc sẽ nắm chắc tám phần thắng lợi.

Chỉ cần qua được mùa đông này, nhất định sẽ khải hoàn mà trở về.

"Sư phụ, người tuổi đã cao, sao có thể lặn lội đến biên giới xa xôi được? Hãy để con đi thay người." Phác Đáo Hiền quỳ xuống, đây là lần thứ ba hắn quỳ trước mặt Hàn Trạch Dương.

"Vậy còn Hạo Nhi thì sao?"

"Chúng ta lập tức tiến hành phẫu thuật đêm nay, sau đó con sẽ thay người phụng chỉ rời đi. Chỉ e, thân thể của sư huynh sau đó không được ổn định, phải nhờ cậy sư phụ lao lực rồi." Phác Đáo Hiền khẩn thiết nói.

Hắn nói đúng.

Hàn Vương Hạo cấp bách, Hàn Trạch Dương vì hôm nay đã chuẩn bị đến hai mươi năm trời.

Chiến sự cũng cấp bách, vì đế quốc của bọn họ đang phải chiến đấu bảo vệ máu xương của tổ tiên.

"Đáo Hiền, lần đầu con quỳ xuống trước vi sư là năm ngươi tám tuổi, cầu xin vi sư cứu mẫu thân của con. Lần thứ hai con quỳ xuống là bái vi sư làm sư phụ. Lần thứ ba con quỳ xuống, là hôm nay. Con muốn thay vi sư ra chiến trường. Lần nào giữa chúng ta cũng là một lần khắc cốt ghi tâm." Hàn Trạch Dương thở dài, nhưng ông cũng không thể từ chối được Phác Đáo Hiền.

Rõ ràng Phác Đáo Hiền đến nơi đó, sức dài vai rộng, sẽ gánh vác được nhiều thứ hơn ông.

"Sư phụ, Đáo Hiền muốn có một ngày ở đây, tại Hàn phủ này, quỳ xuống trước người lần thứ tư."

"Con định làm gì?"

"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu phu đối bái. Con muốn xin người, khi con trở về, khi sư huynh có một đôi mắt sáng, người sẽ thành toàn cho chúng con."

"..."

Hàn Trạch Dương trước nay không để tâm đến cái người đời gọi là luân thường đạo lý, vì suy cho cùng đấy cũng chỉ là quy tắc do người phàm đặt ra. Họ ngợi ca thứ vừa lòng họ, mổ xẻ thứ họ chán ghét.

Vậy nên nếu hai đứa nhỏ thật lòng muốn ở bên nhau bầu bạn, ông cũng không ngại gì điều tiếng ngoài kia.

Lần đầu tiên kể từ ngày nhập phủ, Phác Đáo Hiền nhìn thấy sư phụ của mình rơi nước mắt. Yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, kèm theo một cái gật đầu nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro