75%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wangho đang bận tâm sự chuyện đời với ông bạn già Siwoo thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người.

"Là Dohyun kìa." Siwoo gương mặt đầy ái ngại, miệng méo xệch mà đẩy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi về phía cậu bạn vẫn đang mải mê càm ràm về cuộc sống nơi chốn công sở đầy tẻ nhạt. Nghe thấy thế, sắc mặt Wangho bèn giãn ra, câu chuyện đang dở dang cũng bị bỏ ngỏ. Anh vội nhận lấy điện thoại từ tay Siwoo, nhanh tay bấm chấp nhận cuộc gọi.

"A lô," Đầu dây bên kia cất lên tiếng ngân dài nhưng âm sắc lại nặng nề tựa như bị kẹt lại nơi đầu mũi. "Anh ơi, hình như em gãy tay rồi."

Như sét đánh ngang tai, thái độ của Wangho chợt thay đổi. Anh hốt hoảng:

"Em đang ở đâu đấy? Có làm sao không?" 

"Em đang ở sân bóng, giờ em về nhà anh nhé?" Dohyun đáp, giọng hồ hởi vô cùng. Dường như cái sự ủ rũ từ ban nãy đã tiêu biến đi mất, thay vào đấy là niềm háo hức, chờ mong một cái gật đầu đồng ý từ anh.

Wangho bị xoay như chong chóng cũng chỉ biết cười trừ mà chiều theo người yêu. Anh bật cười, dịu dàng bảo:

"Em cứ qua đi nhé, rồi anh xem tay cẳng như nào cho."

"Vâng ạ. Em đi luôn đây nhé."

"Ừ, về đi, anh đợi." 

Rồi đầu dây bên kia tắt ngúm, để lại Wangho hẵng còn chút ngơ ngác vì chưa tỏ hẳn mọi chuyện. Tiếng "tút" ngân dài như thôi thúc anh đuổi cậu bạn thân về nhà để tiếp người tình, thế là Siwoo đành phải chịu thua mà lắc đầu ra về.

Wangho vẫy tay tiễn anh bạn thân một đoạn, sau bèn quay trở lại vào nhà, nằm ủ rũ trên sofa. Mẩu thông tin ban nãy chợt cứ thế ùa về trong đầu anh khiến dạ dày anh như nóng lên, tim anh cũng bất giác đập nhanh hơn. Trống ngực dồn tập làm ngón chân của anh co rút lại vì lo lắng, mồ hôi từ ấy cũng lấm tấm trên thái dương anh. Người yêu anh gãy tay mất rồi, lỡ hắn có mệnh hệ gì, anh cũng sẽ không thể sống yên ổn được.

"Em tới rồi đây!" Dohyun reo lên mừng rỡ, đánh thức Wangho đang gật gù trên sofa. Cậu đè cái thân mét tám hẵng còn nhễ nhại mồ hôi lên người anh, chân tay dài ngoằng cứ thế quấn chặt lấy người anh như bạch tuộc săn mồi, đôi môi hồng bận chu du trên gò má trắng nõn nơi anh người thương.

"Đi ra đi, hôi quá!" Wangho nhăn nhó, cố đẩy em người yêu to xác, ướt nhem ra. Anh chúa ghét ở bẩn, thế nào lại vớ phải được thanh niên đam mê thể dục thể thao về làm người yêu, thế mới tài.

Dohyun cứ mải mê ôm hôn anh người yêu xinh xinh mà quên mất chiếc cổ tay đang sưng tấy lên, đỏ rực, nóng ran cả một mảng. Hắn tru lên khi lỡ đụng vào cái tay đau, đôi mắt một mí vốn đã nhỏ nay chẳng khác gì hai cọng chỉ chùng xuống, túa nước mắt ra.

"Đau quá!"

"Sưng to quá, để anh chườm đá cho em nhé."

Wangho hết loay hoay đi tìm túi đựng rồi lại loay hoay dỡ mấy khay đá trong tủ lạnh ra, lúi húi, cặm cụi mất một lúc lâu mới xong được một túi nước đá vừa đủ lạnh để không làm em người yêu bị bỏng lạnh.

"Có bị lạnh quá không?" Anh ân cần hỏi, trong khi cố giúp Dohyun tìm một vị trí thích hợp để đặt túi chườm.

Hơi lạnh lan đến nhanh chóng xoa dịu cơn đau khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn bội phần. Lông mày hắn giãn ra, cổ họng ậm ừ một tiếng đầy thoả mãn.

"Dễ chịu lắm, em cảm ơn nhé."

Nhận được câu trả lời từ em người yêu lớn, tảng đá trong lòng Wangho được nhấc ra, gánh nặng được trút đi khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa đầu hắn, đáp:

"Không có chi đâu. Anh nấu cơm nhé, em cứ ngồi nghỉ đi."

"Vâng ạ."

Và cứ thế, trong căn bếp chỉ vỏn vẹn mười lăm mét vuông, một anh, một em việc ai nấy làm nhưng không khí lại ấm áp vô cùng. Wangho cặm cụi sơ chế thực phẩm sống, sau đấy lại nổi lửa xào nấu nên những món ăn nóng xốt làm bụng Dohyun cồn cào. Hắn tuy tay đau nhưng vẫn lăng xăng đứng dậy theo sau anh như cái đuôi nhỏ, ngỏ ý muốn phụ một tay nhưng đời nào mà anh lại đồng ý. Thế là em lớn đành tiu nghỉu đứng sau lưng anh nhỏ xem, thi thoảng lại đòi anh đút cho một miếng.

Thoáng một lúc, cơm canh đã xong, cả hai lại cùng ngồi vào bàn dùng bữa. Dohyun với cái tay đau không thể cầm đũa chỉ có thể xúc ăn, đồ ăn vì thế cũng vương vãi khắp nơi nhưng Wangho cũng chỉ bất lực cười trừ nhìn hắn loay hoay với muỗng đũa.

Cuối cùng, Dohyun vì cảm thấy tội lỗi nên đã tranh phần dọn dẹp bàn sau bữa ăn, Wangho bất đắc dĩ phải nhận phần rửa bát vì cái tay thiếu lành lặn của em người yêu. Việc nhà thư thư một lúc cũng xong xuôi hết, anh ngỏ ý muốn đi dạo để tiêu thực, Dohyun cũng chẳng có lý do gì để từ chối, thế là hắn lại xỏ dép đi theo anh xuống dưới nhà, nguyện làm chiếc đuôi nhỏ. Cả hai ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy, tiện để Wangho mua vài thanh pa-tê cho lũ mèo ở nhà.

"Anh mua sô-cô-la cho em nhé? Em thích loại đắng bảy mươi lăm phần trăm nhỉ?" Anh ân cần hỏi, trong khi bỏ thanh sô-cô-la đắng vị cam vào trong giỏ để thanh toán.

"Thôi, anh mua ăn đi, em ăn với anh cũng được." Dohyun vội từ chối. Anh người thương của hắn đã nấu ăn, chăm cái tay sưng to của hắn rồi lại còn mua đồ ngọt dỗ dành hắn nữa, hắn cảm thấy anh quá sức đáng yêu rồi. Hắn tạm thời chưa cho anh được điều gì nên cũng không muốn nhận, âu cũng là tâm lý chung của đàn ông khi yêu.

"Em cứ nhận đi, ăn chút đồ ngọt vào cũng giúp tâm trạng tốt hơn mà. Phải thoải mái thì tay mới mau lành." Wangho như đọc được suy nghĩ hèn mọn của hắn nên bèn buông lời dỗ ngọt. Anh nhanh chóng ra quầy tính tiền, thanh toán rồi dúi vào túi áo hắn thanh sô-cô-la be bé, thơm thơm mùi cacao.

"Vâng, em cảm ơn ạ." Dohyun gãi đầu, cười ngượng. Ánh hồng trên má hắn đã lan đến tận mang tai từ đời nào.

"Em nhớ ăn nhé, anh yêu em."

Wangho kiễng chân đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn rồi nhanh chóng quay lưng bước đi vì ngượng. Dohyun đời nào để anh đi không như thế. Hắn dùng bàn tay lành lặn nắm chặt lấy bả vai anh, xoay người anh lại, mạnh bạo áp lên cánh môi anh một nụ hôn nồng cháy.

"Em cũng yêu Wangho. Bé của em ngủ ngon nhé."

"Ừ. Em về cẩn thận, mai nhớ đi kiểm tra tay nhé." Wangho giấu mặt mình trong mũ áo khoác tiễn hắn, mang tai anh cũng đỏ lựng một màu mận chín.

"Em yêu anh."

Dohyun rời đi thật chậm, không quên ngoái lại lưu luyến tạm biệt người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro