Truyện ngắn: Gã Bán Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ảm đạm, xám xịt thứ cảm giác ngứa ngáy chán chường. Một ngày tệ hại, như bao ngày khác của Khu Đổ Nát, luôn gợi lại những ký ức kinh khủng, những mùi vị tanh tưởi, và cả cái vị ngọt lịm của viên kẹo.

Hắn ngồi trong hiên, miệng há ngoác ra, ngón tay hắn mân mê một viên kẹo đầy sự rù quyến rồi từ từ đặt lên chiếc lưỡi đã khô cứng lại vì khát nước.

Ngậm chặt hai hàm răng, đồng thời cảm nhận cái hương vị ngây ngất trên đầu lưỡi làm cơ thể hắn nhũn ra, đùi hắn rung bần bật, nhịp thở liên tục đứt quãng, và hắn thầm nghĩ bụng, rằng đây đích thị là món quà của "gã" đó dành cho hắn rồi.

Nhưng chỉ sau chốc lát, viên kẹo ngọt bắt đầu tan dần, và sự nhàm chán lại len lỏi hòng chiếm lấy hắn. Hắn nghĩ rằng lần này hắn thực sự sẽ chết mất, cũng giống y như cái lần trong đêm mưa nặng hạt ngày hôm ấy. Hắn lắc đầu quầy quậy, lòng lại thầm cười, hắn thoáng tưởng tượng đến việc mồ yên mả đẹp, cái nấm mồ chìm dưới biển nước pha với máu.

Hắn mới nghĩ tới đó thôi mà người đã giãy nảy lên mấy hồi, hắn chợt thấy cái chết thật hài hước, bởi nếu viên kẹo và tiếng chóp chép vui nhộn này vẫn còn, tức là hắn vẫn còn mà nhỉ. Mẹ hắn từng dặn rồi, hắn chỉ cần giữ chắc viên kẹo trong tay thôi, rồi sau đó hắn sẽ nhìn thấy được tia sáng hi vọng. Còn nếu như mắt hắn bị vẩn đục bởi một số thứ dịch kinh tởm nào đó, cứ cho viên kẹo vào mồm là xong.

Lộp bộp. Lộp bộp. Tai hắn vểnh lên lắng nghe, là tiếng mưa, vẫn là tiếng mưa ngoài hiên, thứ âm thanh đáng nguyền rủa thích nhắc nhở hắn về nỗi sợ đối với cái ẩm ướt hàng chục năm trời.

Mà cũng không phải chỉ mỗi tiếng mưa, còn cả tiếng mèo, chúng đang kêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng chúng tồn tại. Tiếng xe cộ, tiếng người, và tiếng thở khò khè khó chịu của chính hắn nữa.

Hắn đảo mắt một vòng, lưỡi hắn đẩy viên kẹo vào bên má trái. Cổ hắn bất chợt giật ngửa hướng lên trần nhà, chăm chú quan sát từng con bọ bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ cái bóng đèn chập chờn.

Đôi cánh của chúng trông thật sinh động làm sao, nhưng chúng chỉ thích cắm đầu vào cái cục ánh sáng to tướng kia, hắn biết đó là bản năng, nhưng tại sao lại chẳng có con nào bay lung tung lạc đàn cho thêm phần thú vị chứ?

Mắt hắn nheo lên lờ đờ, mũi hắn phập phồng, hắn thấy buồn nôn quá, bụng hắn đau dữ dội, ngọn lửa sâu thẳm bên trong muốn bùng lên. Không, không được, hắn không thể để ngọn lửa đó trào ra ngoài thế gian rồi hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết của trời mưa được, bởi nếu vậy thì hắn sẽ không có kẹo, tên bán kẹo không muốn điều đó, gã đấy kĩ tính lắm. Gã luôn ghét những kẻ đi chệch khỏi kế hoạch.

Phải rồi, luôn như thế, gã bán kẹo đó, gã đã dặn dò cẩn thận, hắn vẫn nên chú ý thái độ thì hơn, không thể để tên đó đưa thêm dù chỉ một viên kẹo. Lần trước khi viên kẹo đưa tới tay hắn thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Mẹ hắn không thể nhận kẹo từ hắn nữa. Hay hắn đã nhầm rồi? Cũng không hẳn, hắn luôn tự tin vào khả năng đọc vị con người, và hắn nhận ra rằng bà ấy có vẻ thích nói dối lắm, thậm chí lâu lâu hắn vẫn còn thấy bà chờ hắn ở phía bên kia con đường mưa phủ cùng với gã bán kẹo cơ mà.

Kẹo này, rồi lại tới kẹo kia, có lẽ hắn nên chuyển sự tập trung sang một cái gì khác thôi. Thông tin thế giới, thông tin xung quanh, hắn tò mò không biết ngày hôm nay sẽ có bất ngờ lớn tới cỡ nào đây. Được, quyết định thế, xem bản tin thôi.

Tay hắn với ra sau trong khi cái thân vẫn chẳng thèm suy chuyển, hắn đang mò mẫm tìm một vật, thứ mà hay để mở cái màn hình treo góc chéo trên cao kia.

Điều khiển, nhỉ? Hắn thường hay quên mất từ đó, trí nhớ của hắn dạo này không được tốt cho lắm, mà cũng không đúng, nó vốn đã luôn như vậy rồi mới chính xác chứ. Do vụ va đập đúng không? Và còn bị mẹ hắn yêu thương bằng cách chạm đôi bàn tay lạnh giá vào cổ hắn nữa. Nước sau gáy cũng lạnh không kém, trí nhớ hắn tệ như bây giờ chắc cũng không cần phải đoán nguyên do nữa nhỉ?

Tìm ra rồi, chiếc điều khiển thích chơi trò chạy trốn với hắn, giờ hắn đã nắm trong tay quyền thay đổi số mệnh của chiếc màn hình diệu kỳ phía trên.

- Chiến nào.

Hắn bấm vào nút khởi động, chọn ngay kênh bản tin, thái độ háo hức chẳng khác nào đứa trẻ lên ba.

Cô phát thanh viên hiện lên rồi, nào, hắn đang chờ cô đây, một thông tin, hay một hình ảnh, cho hắn biểu tượng, để "thứ" đó biết điều mà phắn ra khỏi chỗ này. Hắn đã có sẵn một viên kẹo trong mồm, và đương nhiên hắn cũng chẳng có nhu cầu ngậm tới viên thứ hai đâu.

- Vào chiều tối ngày hôm qua, cảnh sát đã tìm ra được nguyên nhân của mùi hôi thối trong một căn hộ chung cư thuộc Khu Đổ Nát...

- Lại hôi thối, lại hôi nữa, nó bẩn sẵn rồi, thì hãy để mọi chuyện được bẩn như thế, đừng cố nói nữa...

Hắn lẩm bẩm, cái mũi khịt một cái tỏ vẻ hiểu biết.

- Phía cảnh sát đã bắt giữ được một thanh niên đang ở giữa cơn hoang tưởng, tay không ngừng vẽ bức tranh về mặt trăng, với chất liệu sử dụng chính là máu của thanh niên ấy, trộn cùng máu từ xác của người bố ngay bên cạnh.

Hả, hắn có nghe nhầm không? Người hắn sững lại, vẻ mặt thất thần, có người chết, thanh niên đó và cả mặt trăng, trông quen lắm, hắn đã từng nhìn thấy biểu tượng ấy. Ở viên kẹo, viên kẹo mà hắn hay ăn có biểu tượng giống hệt như vậy.

Hắn hốt hoảng đứng phắt dậy, khuôn mặt không chút biến sắc. Câu chuyện của tên kia, giống hắn quá. Hắn đang nhớ tới mẹ hắn, mẹ hắn cũng rất thích mặt trăng, tại sao nhỉ? Bà ấy, hắn đang cố nhớ, bà ấy mong muốn một hạnh phúc ở hắn. Đầu hắn oang oang đau như búa bổ, hơi thở gấp gáp nặng nề, tim hắn đập thình thịch, mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng.

Hắn há to miệng, đôi mắt kinh hãi, tên bán kẹo, lại là tên bán kẹo, gã ta đứng ở ngoài mưa, gã đang đợi hắn, một lần nữa.

Hắn ho sù sụ, rồi bỗng chốc đổ ruỳnh ra sàn, hắn không muốn gặp tên đó. Cái gã ấy, dù là người tốt, nhưng đã cướp đi mẹ của hắn. Đừng mà, mẹ hắn, bà ấy cũng muốn nghe về mặt trăng. Ngày hôm đó, có nhiều đèn đường, hắn muốn ăn kẹo, và bà ấy đẩy hắn, đẩy hắn đi đâu? Sang phía bên kia, bên kia đường, mắt hắn trợn ngược lên, tên bán kẹo đang tới gần, mưa cũng ngày một xối xả. Mẹ hắn biến mất, chỉ còn gã bán kẹo ở lại với hắn, giữ hắn ở phía bên kia đường.

Viên kẹo trong miệng hắn, tan cả rồi. Nó đã tan ra mất, hắn lạnh, hắn cần thêm kẹo, tên bán kẹo, gã đâu rồi, gã đang ở cái chỗ khỉ gió nào thế!

- Cậu cần giúp đỡ, phải chứ, cậu vẫn chưa thể tin được sao?

- Đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây! Một hay hai, ba hay bốn, đèn đường chớp năm lần! Mẹ tao, bà ấy thế nào rồi!

Hắn gầm lên, người co giật, mặt cọ xát với nền đất đến chảy cả máu, nước dãi tiết ra đầy úng mồm.

Tay hắn lại mò mẫm, hắn tìm ở chỗ thắt lưng, phải tìm cho ra, không được để muộn hơn, hắn sắp tới cực hạn rồi. Tên bán kẹo thấy hắn đau đớn nhưng chẳng nói gì, gã chỉ mỉm cười hiền từ, đoạn gã chụm đôi tay lại, từ từ đưa đến cho hắn thứ mà hắn đang mong chờ.

Có bao nhiêu, lần này có tổng mấy viên kẹo thế? Có ba viên, những ba viên, tuyệt, tuyệt quá.

Hắn ngừng gào thét, đôi mắt nhìn chăm chú vào sự quyến rũ của từng viên kẹo, đoạn hắn há miệng và ngoạm lấy toàn bộ, nuốt chửng mọi thứ tựa như một con thú đói. Hắn ngấu nghiến, hắn tiếp tục gầm gừ, mẹ hắn, đừng, hắn đang ăn cho cả mẹ hắn nữa, đèn đường ngoài xa lại chớp ánh đỏ, hắn nhe răng, vị ngọt lại tan ra ở đầu lưỡi.

Hắn ngẩng đầu nhìn tên bán kẹo, gã ta vẫn đứng đó và nhìn hắn thật trìu mến. Ồ, ra là gã này vẫn tốt bụng như mọi khi, luôn xuất hiện kịp thời, đồng thời thấu hiểu hắn tới từng cái kẽ răng chẳng khác nào chính bản thân hắn cả.

Mọi chuyện có vẻ đã dịu đi rồi, nhưng mà vừa nãy, lạ thật, hắn nhớ tới mẹ. Việc đã qua từ lâu, nhưng hắn vẫn nhớ, trí nhớ và ký ức sao lại hoàn hảo vào thứ mà hắn không thích cơ chứ. Hắn có lẽ nên quên đi thôi, quên thêm phát nữa, giống như quên đi rằng gã bán kẹo có tồn tại, chỉ cần có thế, và hắn sẽ thấy bầu trời có màu hồng ngay tức khắc.

Hắn lồm cồm đứng dậy, mắt hướng ra xa xăm nơi đường lớn. Trời vẫn mưa, hình như đang ngày một lớn hơn, gã bán kẹo cũng đứng ở rất xa, quần áo gã ướt sũng, nhưng gã kệ, hình như gã thích đứng yên dưới làn nước trắng xóa.

Thôi thì gã mê mẩn thế thì hắn cũng kệ luôn, mặc cho gã tận hưởng cuộc đời ngoài đó đi, còn hắn thì... hắn còn việc gì để làm không ấy nhỉ?

Thời gian trôi qua chậm quá, nước tràn ra khắp mặt đường như thể một đợt sóng câm lặng. Hắn đứng ngây ra rồi bỗng uốn éo cái mồm trông đến là khủng khiếp, hắn muốn nôn, mùi mưa bên ngoài khiến hắn cảm thấy kinh tởm.

Nó tanh và hôi hám, thứ mùi đó cứ bám hết vào phổi hắn, thậm chí đến cả cuống họng hắn cũng chỉ mong bản thân nó rách tươm ra cho đỡ phải tiếp xúc với cái loại bẩn thỉu ấy thêm dù chỉ một giây!

Hắn lại ngước nhìn cái màn hình bên trên, nó vẫn đang phát tiếp những bản tin còn lại trong ngày, toàn những thứ nhảm nhí, hắn không cần, hắn có những viên kẹo, vậy là đã đủ ấm áp và quá đỗi dịu êm. Dĩ nhiên cũng đủ mạnh để đánh bật cái vớ vẩn của thứ bản tin kia.

Hắn chợt giậm mạnh chân một cái, tay vơ lấy điều khiển hướng đến chiếc màn hình rồi tắt phụt nó đi. Sao hắn lại làm thế? Hắn tức giận, cái lũ đó lắm mồm quá, nhưng liệu có đúng là hắn thấy khó chịu không? Hay những gì mà hắn làm chỉ để trốn tránh, trốn khỏi thực tại mà hắn vừa nhớ đến?

Hắn chịu, hắn ngán lắm rồi, hắn chỉ cần những viên kẹo tốt bụng trong miệng, còn tay chân của hắn, nhớ đến ký ức nào là việc của chúng. Việc của hắn chỉ là kệ xác mọi điều, tận hưởng con người của tương lai, quá khứ thì hãy quẳng vào trí nhớ cả đi.

Hắn hít lấy một hơi thật dài cho bình tĩnh rồi ngồi bệt xuống ghế, khuôn mặt bỗng chốc lại chuyển thành đăm chiêu. Mắt hắn liếc ra ô cửa sổ phía sau lưng, gã bán kẹo đã đứng ở đó từ lúc nào mà hắn chẳng hay. Gã đó trông bần thần, và buồn rầu, nhưng những cảm xúc ấy chẳng là gì hết, bởi gã tự biết cách để làm cho gã vui, gã mấp máy môi, cô gái ấy, tiếp tục, vào ngày hôm nay.

Hắn lại sững người, mắt giãn ra như cái dây chun, phải rồi, gã thông minh quá, hắn quên mất đấy, ngày hôm nay, ngày mới đã bắt đầu, nhưng hắn lại quên mất chưa quan sát cô gái đó.

Tiếng cười của sự hạnh phúc, hắn muốn được nghe thêm một lần nữa.

Hắn lại vùng đứng lên, đầu hướng tới tòa nhà bệnh viện nằm tít trong cơn mưa tầm tã, vị trí là hành lang, mục tiêu vẫn là cô gái ấy, cô gái mà hắn vẫn chưa hề biết tên.

Đâu thế nhỉ? Tầng ba, tầng bốn, tầng năm, xa xôi quá, thị lực của hắn trong mưa cứ như người mù vậy.

Ồ, đó, tầng bảy lận, hôm nay cô ấy lại đi tới tận tầng bảy, có công chuyện sao? Mà tại sao hắn phải quan tâm cơ chứ, chỉ cần cô vẫn ở đó là được, cô tuyệt quá, cô lại cười kìa, cô đúng thực là niềm tin, là hạnh phúc cho tất thảy.

Cô gái ấy tuyệt lắm, hắn chưa từng gặp cô trực tiếp, nhưng hắn chắc chắn rằng cô là tuyệt nhất. Cô ở trên đó, mãi trên cao. Ở nơi mà hắn chỉ có thể ngắm nhìn, và cô luôn vui tươi làm sao. Cảm giác tự do tìm đến hạnh phúc ở cô, hắn cảm nhận được điều đó. Thật khác xa với sợi xiềng xích của tên bán kẹo.

Mà nói mới nhớ, hình như hắn vẫn còn chưa rõ một điều, hạnh phúc, đó là gì vậy nhỉ? Cái từ này, hắn đã từng nghe mẹ hắn nói nhiều lắm, trong từng câu từng chữ, bà ấy mong muốn có được hạnh phúc, thế nó có ngọt không, có giống tên bán kẹo chứ? Hay nó phải đánh đổi, trả giá thật đắt để đạt tới được?

Hắn thấy rối trí quá, lông mày cứ nhíu lại, hắn đang chờ đợi câu trả lời của tên bán kẹo, nhưng sao gã không nói gì hết? Hắn đang hỏi cơ mà, về cái thứ đó, cái thứ thay thế suy nghĩ của con người, cái thứ mạnh mẽ đến độ mẹ hắn bị ám ảnh! Nhưng gã vẫn chẳng nói, gã lắc đầu, rồi gã chỉ tay về phía cô ấy, ý gã là sao?

Hắn nhìn về phía cô, trông cô vẫn như mọi ngày, chỉ là xung quanh hôm nay cô có nhiều người hơn thôi. Vậy ra đó là thứ họ thường gọi là hạnh phúc ư?

Hắn híp mắt lại chăm chú hòng thấy cho được chân tơ kẽ tóc của vấn đề. Lũ người xung quanh đang cười với cô, bọn nó đang cố gắng để lấy lòng cô à? Lũ khốn đấy, có mà không biết hưởng, hắn còn chẳng có gì ngoài kẹo, còn chúng chỉ cần mở miệng ra một câu từ tận tâm can, vậy là đủ để khiến tất cả mọi người cười vang rồi.

Nhưng không, chúng chọn an toàn cho bản thân, lũ hèn mạt và đểu cáng, hừ, hắn lại sôi máu lên rồi, phải hô hấp bình tĩnh, chậm và từ tốn thôi.

Hắn dù đã giữ được bản thân nhưng vẫn chưa thôi cau mày, thế là hắn lại quay sang hỏi gã bán kẹo lần nữa, nhưng gã đã biến đâu mất tăm, quái lạ, gã xấu hổ hay gã đang sợ vậy chứ? Có gì đã tác động và làm gã không muốn đứng cùng làn mưa nữa ư?

Thôi cứ kệ đi, hắn đang có tâm trạng, vậy là đủ. Gã bán kẹo chắc chỉ chạy sang bên kia đường, hay cùng lắm lại chỉ đang chui trong cái thùng gỗ ngẫu nhiên nào đó để nghĩ về hạnh phúc thôi, không hơi đâu khiến hắn phải quan tâm nhiều.

Đằng nào thì hắn cũng còn đang bận, bận quan sát cô từ xa. Bận quan tâm tới những câu hỏi, không thể kể hết được.

Hắn lại tiếp tục công chuyện còn đang dang dở, đôi mắt nheo lên trông cứ như đang nhắm tịt cả ra. Có vẻ trong lúc hắn hãy còn đang bị phân tâm bởi sự vô hình của gã bán kẹo, cô đã kết thúc cuộc trò chuyện của mình rồi, giờ cô đang cúi chào những kẻ giả tạo xung quanh, cô định rời đi, nhanh quá, mới đấy mà đã sắp tới lúc tàn cuộc.

Cô vội vã đi ra phía cầu thang, và rồi cô cũng biến mất tăm đằng sau cánh cửa thang máy, giống hệt như cái cách mà gã bán kẹo yếu đuối và hèn nhát kia dùng mới nãy.

Việc hôm nay chỉ đến thế thôi á? Chán quá thể, viên kẹo mới tan được phân nửa, còn nhiều thời gian thế này, hắn phải tìm thứ giải trí nào khác đây? Thứ gì đó để giết chết con bọ nhàm chán bên trong hắn, đồng thời đâm thủng luôn cả ký ức kinh khủng mỗi lúc trời mưa.

Hắn nhắm nghiền mắt, mặt nhăn như khỉ, vắt óc nghĩ mãi thế mà vẫn chưa ra. Hắn nên làm gì, đi ra ngoài kia thưởng thức mùi mưa tởm lợm, hay là ngồi yên trong đây, dưới cái hiên an toàn và tự tra tấn bản thân bằng tiếng mưa ồ ạt?

Hắn chẹp miệng, tay kéo cái ghế về gần phía bản thân rồi ngả người lên nó. Hắn vò đầu bứt tóc, thời gian trôi qua từng giây, những viên kẹo lại lan tỏa hương thơm, tâm trí hắn đang nhòe đi, hắn đang đối mặt với sự trống rỗng, hắn sắp biến mất, hoàn toàn không còn tồn tại nữa rồi.

Tai hắn chẳng hiểu vì sao lại hoạt động hết công suất. Hắn nghe thấy tiếng chạy trong mưa, âm vang của tiếng còi ô tô làm cơ thể hắn run lẩy bẩy. Hắn rùng mình, hai tay ôm lấy vai rồi cọ xát, trời lạnh quá, và bước chân trong mưa lại thật nhanh.

Không, không, không, đừng chạy, đừng nữa mà, tiếp tục sẽ là cái chết, hãy quay ra đằng sau đi, câu chuyện, mới chỉ bắt đầu.

- Này, anh bảo vệ ơi, anh có sao không thế?

Hắn giật mình, hoảng hốt đến nỗi suýt thì kêu lên oai oái.

Hắn nhìn trước ngó sau, ai, ai vậy, ai đã đánh thức hắn, ai dám cả gan đánh thức bước chân ngoài hiên của hắn thế?

Hắn ngẩng mặt lên, và rồi hắn câm lặng. Chẳng còn thái độ tức giận, chẳng còn bất cứ sự khó chịu nào cả, chỉ còn sự sợ hãi bao trùm đôi vai.

Cô đang ở trước mặt hắn, cô gái của những nụ cười. Cô đang đứng trước mặt hắn, đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Trời đất, hắn đang làm gì thế này, hắn câm nín bao nhiêu lâu rồi, cô đang hỏi hắn đúng không nhỉ, hắn phải trả lời như thế nào?

- C-cô, à, tôi xin lỗi, không sao, trời, trời hơi lạnh thành ra run tí, có chuyện gì không, à đâu, làm cô lo quá, x-xin lỗi, tôi không sao... Tôi không sao đâu...

Hắn lắp bắp, viên kẹo nghẹn ứ ở cửa miệng, tay chân múa loạn cả lên, trống ngực đập thùm thụp, đầu cứ nóng rực như đang ngâm vào chảo lửa.

- Vậy thì tốt quá, trời mưa lạnh thế này, anh phải mặc ấm chứ, có mỗi cái áo cộc thế kia thì run là phải rồi.

Cô mỉm cười với hắn, đồng thời nhắc nhở hắn chú ý phục trang nữa, cô đúng là thiên sứ mà. Đến cả gã bán kẹo cũng phải đồng tình với hắn nữa kìa.

Ồ, cái tên đó trở lại từ lúc nào vậy? Lần trở lại này gã lại che mưa bằng một cái ô, chắc gã sợ ướt người và lạnh đây mà, giống hắn vừa lúc nãy thôi, hóa ra ai cũng sợ lạnh cả.

- Cảm ơn cô, cô quan tâm quá, tôi không sao thật, thật đấy, tôi, thấy bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh, cô cứ yên tâm đi.

Hắn bị vấp, căng thẳng dồn nén làm lồng ngực hắn đau như bị kim châm, thành thử ra câu cú cũng chẳng bật ra được đúng lúc tí nào.

- Sức khỏe quan trọng lắm, anh cứ nói thế, chủ quan nhiều lúc không tốt đâu, à mà, anh có cái ghế thừa nào không? Tôi hẹn bạn tới đón từ trước rồi những mãi chưa thấy đâu, tôi ngồi ở đây đợi được chứ?

- Ghế à, ghế thì, đợi tôi tí, có ghế, có ngay, cô đợi nhé, ngay thôi. Thoải mái, bao lâu chẳng được, có người nói chuyện càng vui mà!

Hắn bật dậy ngay tắp lự, tức tốc chui vào trong hiên tìm ở các góc mấy cái ghế còn mới nguyên chưa cả bóc tem bên ngoài ra cho cô.

- Anh tốt quá, vậy tôi xin phép ngồi đây nhé, chỉ chút thôi rồi tôi rời ngay ấy mà, không quá phiền tới anh đâu.

- À, ừm, đợi, tôi không vấn đề gì hết, cô uống nước không?

Hắn với tay lấy cái ấm và cốc, đầu ngoái ra chỗ cô đang ngồi mà hỏi to.

- Nếu anh mời rồi thì cứ cho tôi một cốc thôi nhé.

- Có ngay!

Hắn hí hửng chuẩn bị luôn, rót từ từ dòng nước ấm áp ra chiếc cốc đẹp nhất hắn có. Xong xuôi, hắn cầm cái cốc đi thật chậm, đưa tận tay cô với không khí trang trọng hết mức, hắn vẫn còn đang căng thẳng quá.

- Phù, nước có chút hơi nóng nhỉ?

- À, à, nóng quá? Tôi, tôi nhớ đã kiểm tra nhiệt độ rồi mà, sao lại...

- Không, không sao đâu, tôi nhấm một chút sẽ quen ngay, cảm ơn lòng hiếu khách kì lạ của anh nhé.

Cô vén tóc, nụ cười lại tỏa ra ánh sáng chiếu rọi qua sự mịt mù của làn nước u ám. Hắn nhìn cô cười mà quên luôn cả bản thân, người cứ đần ra mãi, phải mất mấy hồi mới nhận ra tình cảnh của mình rồi lại cuống quýt quay đi.

Hắn đăm chiêu ngắm từng hạt mưa nặng trĩu, trời vẫn còn mưa to quá, cô và hắn đều im lặng chiêm ngưỡng khung cảnh rộng lớn trước mắt. Còn gã bán kẹo, gã đang đứng ngay giữa hắn và cô, thế cái ô vừa nãy của gã chạy đâu rồi? Chẳng lẽ gã lại quẳng vào xó nhà nữa sao?

- Này, tôi hay thấy anh ngồi ở đây một mình, anh không có quen biết ai hay gì sao?

Bất chợt cô lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của cả hai người làm hắn bất ngờ quá, tới nỗi cả gã bán kẹo sau lưng cũng phải há hốc mồm kinh hãi.

- Ngồi ở đây với tôi thường có một người, một gã nữa, gã ta không hay nói cho lắm, hành tung khá bí ẩn, tôi không rõ lắm, nhưng mà gã hay ở đây trò chuyện với tôi, thành ra cũng không phải là không quen biết ai cả.

Hắn nói, khuôn mặt toát lên niềm tự hào đồng thời cũng quay ra liếc nhìn tên bạn đồng hành phía sau lưng.

- Ý anh là, hm... Tôi hiểu rồi, anh cũng có bạn bè, chắc hẳn là thân lắm nhỉ?

Cô dù trả lời hắn nghe đầy sự thấu hiểu nhưng lại thoáng có lúc nhíu mày, sự bối rối đang dần tràn ngập từng đường nét trên đôi mắt cô.

- Đợi lâu quá, mãi bạn tôi chưa đến nữa, còn bận bao nhiêu việc mà...

Cô đổi chủ đề rồi rướn người, đầu ngó nghiêng kiểm tra kĩ lưỡng khu vực vỉa hè phía đường lớn.

- Cô, có nhiều việc thế cơ à?

Hình như có thứ gì đó trong hắn vừa dao động thì phải, hắn không biết được, tên bán kẹo, gã đang cười, một nụ cười méo mó.

- Nhiều lắm, tới nỗi không cả có thời gian nghỉ ngơi thường xuyên cơ mà. Được như anh tuyệt quá nhỉ, thư giãn và tận hưởng cả ngày trời. Chẳng phải lo nghĩ điều gì. Lâu lâu còn được ngồi nói chuyện hóng gió nữa.

- Sao cô lại nghĩ như thế?

Mưa đột nhiên chuyển dần thành một cơn bão khổng lồ, gió cuốn xoáy từng đợt nước trút vào một tâm lốc, bắn tóe tới tận chỗ hắn đang ngồi. Nhưng hắn không quan tâm, bởi gã bán kẹo, gã đang nghiến răng, người gã phình lên to tướng, gã thấy vị đắng, thứ trái ngược với hương vị ưa thích của gã.

- Được nghỉ ngơi này, thoải mái suy nghĩ này kia, giải trí đâu cũng được, hạnh phúc mà nhỉ, chẳng lẽ anh thấy lạ lắm à?

Cô vừa nói, vừa ngồi lùi dần vào bên trong để tránh nước xối trúng quần áo.

- Tôi chỉ nghĩ thôi, không có giải trí, tôi có giải trí không nhỉ? Tôi không biết, gã đó thường bảo tôi thứ tôi nên làm, tôi không biết nên làm gì cả, tôi, buồn cười, à cũng không phải, tôi không có ý gì đâu, hạnh phúc cái quái gì chứ, gã đó, gã đó đâu có nói rằng bà ta ổn, lạnh quá...

Hắn đang nói thì bỗng lại im bặt, hắn nghĩ tới hạnh phúc, cô lại nói tới hạnh phúc, vậy là cô cũng biết tới hạnh phúc, hắn có nên hỏi cô không? Hắn cũng muốn biết hạnh phúc thực ra là gì.

- ...Hạnh phúc của cô, là cười phải không? Cô hay cười nhỉ, cô cười đẹp lắm.

- Ớ, cảm ơn anh đã khen, anh nói thế ngại quá, tôi thích cười thôi, tôi hay cười mới đúng chứ, làm thế để tâm trí thoải mái hơn, cũng là cách để giảm căng thẳng đấy. Anh cũng nên thử đi, tôi thấy anh cứ im suốt.

Hắn ngửa mặt lên cái mái hiên, hắn lại trầm ngâm. Thì ra đó là hạnh phúc, miệng hắn tiếp tục chóp chép. Cô ấy luôn vui tươi, còn hắn nhìn cô thì sao? Cả hắn lẫn gã bán kẹo đều thấy thật ngứa hai hàm răng. Cô ta có lẽ ba hoa hơi nhiều rồi, vui vẻ cái quái gì cơ, gió thì lạnh, còn kẹo lại luôn biến mất, mẹ hắn và tên bán kẹo cũng chưa một lần buông tha cho hắn! Bà ta luôn ở đây, luôn trong đôi mắt này, chỉ có tên bán kẹo giàu tình yêu thương nên mới trốn đi, còn bà ta, luôn hiện hữu cùng cái xác hôi mùi máu trộn với bùn!

Người hắn đang nóng dần, hắn hình như đã chạm tới cực hạn. Ngọn lửa cháy điên cuồng vượt quá khả năng kiểm soát của tên bán kẹo rồi.

Bất chợt cơ thể hắn căng ra, hắn dùng lưỡi đảo quanh hai bên má hết lần này đến lần khác, viên kẹo của hắn, nó đâu mất rồi, hai viên, ba viên, cả ba viên, không còn nữa, chúng biến mất hết rồi!

- Này, anh lại sao thế, hay bị nhiễm lạnh mất rồi, nguy quá.

- Cô, cô có thấy sợ không, trời mưa ấy, và cười, có làm cô thực sự hạnh phúc không? Sao cô lại...

- Người anh sốt cao quá, đừng nói nữa, để tôi gọi cấp cứu nhé? Anh có cần gì không?

Hơi thở của hắn nặng như chì, mắt hắn đỏ ngầu, giọng rên rỉ của hắn nghe như sắp khóc, hắn lại thấy lạnh, nhưng lần này cái lạnh khác hẳn, nó như thể con dao róc từng mảnh thịt và xương của hắn ra, khiến cơ thể của hắn trở nên trần trụi, cảm nhận cơn đau thấu tận vực thẳm của linh hồn.

Hắn cào cấu cổ của chính mình, cái cổ mà mẹ hắn từng gửi gắm tình yêu thương, thứ yêu thương đầy căm phẫn, và hắn thì sẵn lòng cho bà ta thấy rằng hắn đã giữ vững hạnh phúc của hắn như thế nào.

Gã bán kẹo, gã bán kẹo, gã bán kẹo, gã bán kẹo, cho hắn, một viên thôi cũng được, không, đừng để bà ấy trở lại, đừng để cái hạnh phúc khốn kiếp đó bóp nghẹt hắn!

Hắn bất ngờ vùng lên như một con mãnh thú, vật cô ra nền đất, rồi tay hắn nắm chặt lấy cổ của cô. Chiếc cổ ngọc ngà trắng trẻo ấy bị hắn mang hết sức lực đang có ra mà bóp, các mạch máu nổi lên hàng đống, mặt cô đỏ lừ qua từng giây sinh tử, cô giãy giụa, tay chân cô vung tứ phía, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Nói xem, cô, cô thấy thế nào, cười à, vui à, mày có biết, bà ta luôn ở đây không?! Mày cười cái gì, mày lại khóc à, mày muốn khóc cho ai cơ chứ, chỉ có gã đó, chỉ có gã đó mới hiểu thôi! Sao mày cứ cười mãi, đừng cười lên trời mưa của bà ta!

Hắn gào ầm lên đến khản cả cổ, hắn đang làm gì thế này, hắn muốn dừng lại, nhưng mẹ của hắn không muốn dừng, cả gã bán kẹo cũng thế, gã hết kẹo rồi, và gã ghét vị đắng, con ả đó, chính con ả đó đã mang vị đắng tới chỗ gã!

Là do ả, tất cả là do ả, ả có mọi thứ, ả cười và nói, ả có tất thảy! Còn gã chỉ có kẹo mà thôi, chỉ có độc thứ kẹo cũ nát, cùng với thứ hạnh phúc nửa vời mà kẻ khác nhìn thấy ở hắn!

Ả đang xúc phạm đến những bước chân ngoài mưa, gã bán kẹo dừng chạy rồi, mẹ của gã nằm ra đường, máu chảy lênh láng cả mảng trời. Và rồi những dòng chảy đỏ thẫm ấy chầm chậm cuốn theo những hạt mưa mà trôi cả xuống cống.

Tiếng xe cộ lại inh ỏi, mọi chuyện kết thúc cả rồi. Hắn từ từ đứng lên, đôi tay hắn lạnh ngắt. Cô ấy đã ngừng cựa quậy từ lâu, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nữa rồi. Hắn ngoái cổ trông ra phía xa xăm, đôi chân đồng thời kéo lê từng bước ra ngoài cơn bão xối xả đến bạc trắng tầm mắt.

Gã bán kẹo đang đợi sẵn, gã đang chờ hắn trở về nhà, ngôi nhà của ký ức xưa cũ. Hắn mỉm cười hạnh phúc, ra là thế, hắn hiểu rồi. Vậy ra đây chính là hạnh phúc, hạnh phúc của hắn luôn nằm ở đây, ở nơi tận cùng của ký ức khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro