Xuyên không giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuyên không? Xuyên không là gì? Gần đây khái niệm xuyên qua này rất phổ biến. Nói đơn giản xuyên không là thần hồn thoát xác hoặc cả hồn cả xác đi đến 1 thế giới khác mà sinh sống. Thế giới đó có thể là thế giới song song với xuyên không giả hoặc cũng chỉ đơn giản là 1 quyển sách đã đọc của xuyên không giả ( trường hợp này hay gọi là xuyên thư). Mà lý do xuyên không đâu? Ôi thì đủ 3000 lý do

Có bị chết lúc làm nhiệm vụ nè( cái này thường là sát thủ hay đặc công hay bác sĩ gì gì đó...túm lại rất bá đạo người a). Có chửi bới tác giả mà xuyên qua( thiệt không biết tác giả phải thiên đạo hố cha không nữa). Cũng có nằm ngủ mà xuyên qua nữa. Dù có làm gì mà xuyên qua đi chăng nữa các xuyên không giả cũng sẽ thống thống  khoái khoái đấu người xấu, ngược tra nam tiện nữ,  được nam chủ nam phối vây quanh mà sống đi xuống a. Nhân sinh thật hoàn hảo!!!

Càng nghĩ Mị Nương càng thấy khổ bức đâu. Vì sao nhân gia xuyên qua nhân sinh khoái hoạt mà nàng xuyên qua nhân sinh lại đầy cẩu huyết đâu. Mị Nương là thai xuyên qua( tức là xuyên không làm thai nhi trong bụng mẹ), lúc mới sinh ra Mị Nương bị đả kích tâm lý sâu sắc không khóc không ăn 3 ngày liền làm cha mẹ nàng hoảng hốt không thôi. Không đả kích làm sao được, ai nói nàng đang cùng công ty đi du lịch nghỉ hè thì gặp tai nạn lật xe bất ngờ mà xuyên qua đâu. Nhưng người tính không bằng lão thiên gia tính, ai ngờ cái thân thể trẻ sơ sinh này sau 3 ngày cường chống cuối cùng vẫn đầu hàng trước sữa mẹ thơm ngon. Mị Nương vừa hút sữa mẹ vừa phỉ nhổ không thôi, ta đi ngươi ăn hóa, không khí chất, vì miếng sữa mà đầu hàng, ân sữa mẹ thực ngon, nhiều uống chút. 

Người ta nói có thực mới vực được đạo. Quả thật ăn no cái bụng cái đầu mới hoạt động được. Dù sao xuyên cũng xuyên qua rối, ai đảm bảo nàng chết đi lần nữa có thể xuyên về nhà đâu, dù sao chuyện xuyên không này cũng thật hi hữu, nhân sinh dám bảo chỉ gặp 1 lần mà thôi. Thôi trước mắt phải sống được mới tìm cách xuyên về, mà trước hết phải nhìn xem thế gian này thế nào đã, chợt nhớ vẫn chưa thấy mặt cha mẹ kiếp này đâu. Nghĩ thể Tiểu Mị Nương của chúng ta từ khi sinh ra đã 3 ngày không mở mắt không ăn không nháo, giờ chợt mở mắt nhìn xung quanh.

Đập vào mắt Mị Nương là 1 mỹ phu nhân, tóc đen bới cao cài 1 cây phượng vĩ cửu châm, đuôi phượng rủ xuống càng làm tăng thêm vẻ yêu kiều mỹ miều. Mỹ phụ nhân mặt như nga đản, tuyết phu hoa nhan, 1 đôi mắt hạnh to tròn ướt át, mũi quỳnh cao cao, môi anh đào tiên diễm ướt át, vô cùng phong tình vạn chủng. Giờ phút này mỹ phụ nhân chứng kiến trong lòng mình tiểu đoàn thịt rốt cục cũng chịu uống no mình nãi, lại còn mở mở mắt nhìn nàng chăm chú, mắt hạnh mở to nhìn thấu nàng vô cùng hạnh phúc lẫn kinh hỉ.

"Phu quân , phu quân, người mau ra xem, Mị Nương mở mắt này, nàng đang nhìn ta đâu phu quân. Mị Nương, bảo bối của nương, ta là nương con đây, mau mau nhìn nương đi"

Mỹ phụ nhân cuống quýt lên tiếng, giọng nàng thanh thúy như oanh như yến nghe rất dễ chiu. Chả mấy chốc Mị Nương nhìn thấy từ phía sau mỹ phụ nhân 1 bóng dáng áo trắng phiêu phiêu dật dật bay đến. Là bay đến, không phải đi đến đâu. Này là cái quỷ gì, Mi Nương vẫn đang tự hỏi thì bóng dáng áo trắng đã đi đến, đó là 1 người nam có ngũ quan anh tuấn cương nghị, trên đầu đội một cái mão ngọc, trâm cài màu xanh trúc, áo trắng nơi cổ áo có thêu hình trúc nhìn vô cùng thanh nhã phiêu dât. Tuyệt không giống phàm nhân, đó là ý nghĩ kế tiếp mà Mị Nương nghĩ khi nhìn 2 người 1 nam 1 nữ này.

" Mị Nương, nữ nhi bảo bối của cha, ta là cha con a, ta la cha con "

Người nam cuống quýt lên tiếng, tay còn cầm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Như 1 phản xạ cơ thể, 5 ngón tay bé xinh xinh của Mị Nương chợt nắm lấy 1 ngón tay của người nam, nhẹ nhẹ xiết lại, Mị Nương cũng bất ngờ về phản ứng này nhưng ngẫm lại trẻ sơ sinh không phải thế sao. Người nam thì ngược lại, cảm thấy lực đạo từ bàn tay bé xinh đó, thân hình hơi khựng lại 1 chút, rất nhanh hốc mắt hơi đỏ lại âu yếm hết nhìn trong lòng thê tử tiểu đoàn thịt lại nhìn thê tử xinh đẹp.

Mị Nương lại lướt mắt 1 vòng khung cảnh xung quanh, đây là 1 căn phòng bằng gỗ phong cách cổ trang, có tiểu giường có song sa, cửa sổ gỗ, trong phòng có 1 cái bàn đôi chiếc ghế, trên bàn và cửa sổ đều để 2 chậu hoa nho nhỏ nhìn không ra hoa gì nhưng hoa nhìn sắc màu tươi thắm, mùi hương thơm ngát an thần. Lại nhìn 1 lần nữa cha mẹ kiếp này, ăn mặc theo phong cách cổ trang, mẹ nàng là 1 thân áo tím dưới là váy trắng, viền cổ cũng như tay áo đều viền trắng, thêu hoa sen nhìn vô cùng thanh nhã, phối hợp nàng dung mạo thì đến hoa hậu thế giới còn ngả mũ  7 phần chứ đừng nói ba.Mà cha nàng kia 1 thân áo trắng cổ áo thêu trúc xanh, phân chân áo cũng thêu trúc xanh dần lên, trúc xứng quân tử, nhìn cha nàng thế ai dám nói tiểu nhân. Ân, gian phòng cổ trang, quần áo cổ trang, soái cha mỹ mẫu, lại còn bay bay đến.....đừng nói là...đừng nói là .....

TU CHÂN THẾ GIỚI!!!!!

Aa ta nói xuyên đến đâu không xuyên hà cớ gì tu chân giới đâu, Mị Nương dường như bị chấn kinh lăn ra ngất, mà trước khi nàng ngất vẫn nghe loáng thoáng cha mẹ kiếp này cười  nàng tiểu hài tử ăn no nhìn chán lăn ra ngủ. Ân ngủ thì ngủ, dù sao nàng cũng là trẻ sơ sinh đâu, trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều a.Nửa năm chậm rãi trôi qua cũng làm cho Mị Nương chấp nhận hiện thực này

Nàng là xuyên qua tu chân giới đâu, nơi này gọi Khương Vân đại lục, chia làm 5 khối lục địa chính là đông tây nam bắc và trung châu. Mà trong đó linh khí tối nồng hậu là trung châu-nơi cư ngự chính của tu chân giả, đông châu là nơi linh khí vô cũng loãng, là nơi mà phàm nhân cũng như 1 số môn phái tu chân và tiểu tu chân gia tộc ngụ. Tây châu yêu khí nồng nạc, sâm lâm vô số là nơi cư ngụ của yêu tộc. Bắc châu rét giá quanh năm, điều kiện sống khó khăn hầu như không có bóng dáng con người. Nam châu man hoang nóng bỏng, nơi man tộc cư ngụ. Ngoài ngũ châu Khương Vân đại lục còn co tam vực : Tây Vực- ngự ở tây châu nghe nói là thánh địa của yêu tộc. Ma vực-vị trí không rõ, có người nói ở nam, lại có người nói ở bắc, nghe đồn trong ma vực có ma tộc ngụ. Hải vực-tên như nơi chốn,là chốn biển rộng, nơi cư ngự của hải yêu cũng như 1 số môn phái tu chân đặc biệt.

Trung châu lấy tối linh khí nồng hậu địa phương có 5 đại môn phái tu chân lớn: Vạn Kiếm Tông-chủ tu kiếm đạo, Thanh Vân Môn và Thiện Thủy Môn- chủ tu pháp đạo cũng như luyện đan luyện khí, Thiên Đan Môn- chủ tu đan thuât, đệ nhất tài đại khí thô của đại lục, luyện đan sư rất giàu a, cuối cùng là Ngự thú tông- chuyên gia thu phục yêu thú làm linh sủng và chiến đấu. Ngoài ra còn có Hợp Hoan Tông- song tu công pháp, nửa chính nửa tà, Thiên Ma Tông-tên như môn phái, tu luyện tà ma công pháp vô cùng tàn nhẫn, Bách Quỷ Cốc- quỷ tu, vị trí không rõ, hành tung cũng thậm phần tàn ác chỉ kém Thiên Ma Tông. Mà Mị Nương đâu nàng thai xuyên đến bụng của 1 vị phong chủ trong Thanh Vân Tông, cha nàng là Âu Lạc Kinh Dương, nguyên anh trung kỳ tu vi, phong chủ của Luyện Khí Phong, 1 thân luyện khí lỗi lạc chấn động ngũ đại 1 môn phái đan hỏa linh căn thiên tài mới 500 tuổi đã nguyên anh trung kỳ. Mà mẹ nàng lại là Hoa Minh Sương- mộc hỏa song linh căn- luyện đan sư cấp 7 , nguyên Khương Vân đại lục chỉ có 5 vị luyện đan sư cấp 7 1 vị cấp 8 mà từ lâu đã không thấy bóng dáng.

Người tu chân càng tu luyện con nối dòng càng khó, mang thai sinh nở đều gây nguy hiểm cho người mẹ. Hoa Minh Sương lúc mang thai Mị Nương tu vi vốn nguyên anh sơ kỳ, vì mang thai sinh nở rớt 1 cái đại cảnh giới xuống kim đan viên mãn, căn nguyên hao tổn nên cũng chỉ bồi nữ nhi được nửa năm lại vội đi đóng cửa bế quan trùng kích nguyên anh, không biết 5 năm hay 10 năm nữa mới ra. Cha nàng lại đúng chuẩn thê nô, thấy thê tử hôm trước bế quan trùng kích nguyên anh hôm sau đã lật đật triệu hồi hai đại đệ tử đến mỹ danh là vì sư nương hộ pháp chữa trị hao tổn chân nguyên đã giao nàng cho 2 vị đại sư huynh sư tỷ này . Thật là cái.....tiện nghi cha mà.

Và thế là từ đây nàng Âu Lạc Mị Nương chính thức sống kiếp tu nhị đại của nàng dưới sự chăm lo và bảo hộ của đại sư huynh và sư tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro