Chương 11: Lát giảng lại cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời vẫn nắng gắt, đến nhà xe cũng chỉ còn vài cái xe. Thư thoa kem chống nắng hết mặt và tay, mặc áo nắng cẩn thận mới lên xe.

Thấy Nam chỉ mặc áo trắng với đeo khẩu trang Thư dừng lại lấy kem chống nắng quẹt vào tay Nam.

"Thoa đi, nắng này hỏng hết da."

Nam trố mắt nhìn Thư, Thư tưởng cậu không hiểu liền tiện tay thoa hộ.

"Thoa như thế này này, cả mặt nữa cúi xuống, Nam cao quá tôi không thoa được."

Nam nghe lời cúi xuống cho Thư thoa kem. Thoa xong Thư dắt xe ra quan sát không có ai lên xe phóng ra cổng.

Còn ngoái lại gọi lớn, "Lên đi luôn không có ai đâu."

Nam vừa dắt xe ra nghe thấy tiếng bảo vệ.

"Mấy đứa coi tôi là không khí à?"

"Nhưng mà bác ơi trời nắng thế này dắt xe ra mệt lắm. Với cả giờ vắng tanh không có mấy ai không chen chúc mà…"

"Rồi rồi, cứ làm như lần đầu đi xe trong trường đấy."

Vì ngày nào Thư và Nam cũng về sau cùng và ngày nào Thư cũng không dắt xe ra cổng mà phóng luôn. Trái lại là Nam trừ trời mưa nhà trường cho phép đi xe vào còn không cậu vẫn tuân thủ.

Thư ra trước đợi Nam ở cổng nhưng hôm nay Khoa cũng đợi ngoài cổng trường.

"Khoa? Sao mày ở đây?"

"Không ở lại sao biết được chị chim chuột."

"Này…"

Nam vừa dắt xe ra, Khoa vừa thấy Nam quay ngoắt đi.

"Nhanh cái chân lên hôm nào thằng này cũng phải kiếm cớ giúp chị lí do chị về nhà muộn đấy."

"Ui da, ngại quá cảm ơn em trai bé bỏng."

Thư không ngại mà tán dương Khoa. Cả đường đi Khoa luôn chen vào giữa, vì sợ đi hàng ba nên Nam lùi xuống dưới. Khoa đắc ý vênh mặt không được lâu lại thấy bà chị mình đi chậm lại đợi Nam.

Thành ra mình Khoa đi trước. Đến ngã rẽ hai xã Thư vẫy tay chào Nam, Nam gật nhẹ rồi ai đi đường nấy.

"Sao không đi thẳng về nhà thằng đó đi. Suốt ngày đi với nhau còn không chịu thừa nhận chị thích nó."

"Có thích đâu. Chị đang muốn giúp Nam trở nên hoà nhập hơn với mọi người. Với cả Nam học giỏi giảng dễ hiểu mà."

"Bày đặt quá! Cả năm lớp 10 nó không chơi được với nhóm nào ngoài hai thằng bạn cũ lớp nó. Chị tưởng chị là đức mẹ hay sao đòi thay đổi nó."

"Tóm lại chị thích chơi với ai thì chị chơi đếch liên quan đến mày."

"Trước mặt nó thì chị chị em em, xong cái sơ hở ra là tao mày. Đồ thảo mai."

"Ừa, chị mày thảo mai đấy."

"Thôi bớt đê, tôi thừa biết từ bé chị ngồi cùng bàn với ai là thích luôn đứa đấy còn gì. Giả sử hôm đó chị ngồi với Lộc chị cũng thích mịa nó luôn."

"Hi hi, nhưng giờ không phải như trước. Ấy là cảm tình thôi. Kiểu cảm tình tốt thôi. Chứ chị đã thích Nam đâu."

"Giờ thể dục ấy là em nói xem phản ứng của chị thôi. Chị mà làm thằng đấy hiểu lầm là chị thích nó rồi nó thích chị thật. Xong chị không đáp trả được tình cảm thì chị mất dạy lắm nhá."

"Nhưng là bạn mà, có sao đâu… không chắc Nam có thích chị không nữa…"

Quả thật Thư là người theo xu hướng thích những thứ xinh đẹp. Trước kia Thư từng làm nhiều người tưởng thích họ. Những câu nói bông đùa hay thậm chí là thả thính chỉ nói vui hay tùy ý. Đến khi người kia tỏ tình hay có xu hướng thích lại Thư liền né tránh.

Nhưng thực ra Thư không cố ý làm vậy. Thậm chí còn không biết bản thân chuyên đi gieo tương tư cho người khác.

Đặc biệt là Hùng, từ cấp hai Thư và Hùng đã đi học thêm ngoài trường cùng chỗ. Lớp 10 Thư chưa mua xe thường xuyên đi cùng Khoa. Có lần Khoa ốm là Hùng chủ động đưa Thư về.

Thư chỉ cảm thấy Hùng đối xử tốt chứ không nhận ra Hùng từ lâu đã có ý với mình.

Chính vì dạo này Thư ít nói chuyện với Hùng và thân với Nam nên Hùng ghen ghét Nam. Vào những hôm sau Hùng hay tới chỗ Thư nói về chuyện học thêm.

Lao động trời nắng thì mua nước cho Thư uống. Thư nhận nước hôm sau mua lại cho Hùng vì không muốn nhận không đồ của ai. Nhưng những hành động đó Nam đã nhìn thấy.

Hôm nay như thường lệ Thư đi cất sổ đầu bài cùng Nam. Nam chỉ nhìn Thư rồi đi cất, đến lúc về có lời muốn nói rồi lại thôi.

Và những ngày tiếp theo bất kể là Thư hỏi bài Nam hay đang nói chuyện Hùng lại xen vào. Hôm nay tiết Sinh học cô Tuyết giao bài tập về nhà chia nhóm và viết bản thu hoạch.

Ra chơi Hùng lập tức ra chỗ Thư, "Thư ơi cậu vào nhóm với mình nhé!"

Nhưng Thư gãi má quay sang nhìn Nam, "Mình cùng nhóm với Nam rồi. Cả Khoa với Uyên, Lộc nữa… hay để lần khác vậy."

Nam không nói gì mở bài tập ra làm trước. Thấy vậy Hùng chỉ hừ nhẹ rồi về chỗ. Cả tiết sau Thư buồn ngủ nên ngủ gà ngủ gật, lát lại bị tiếng giảng bài đánh thức nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến liệu trình ngủ của Thư. Nam hơi cúi đầu xuống, tay che miệng:

"Buồn ngủ quá thì ngủ đi, lát giảng lại cho."

Nghe xong Thư yên tâm ngủ, nhưng Lộc ngồi cạnh cũng nhìn thấy. Bị phát hiện Nam có chút ngại mặt hơi đỏ lên, Lộc nhìn thấy thì khúc khích. Xem ra bạn cùng bàn này không như mọi người nói.

Hết tiết Thư bị cậu gọi dậy. Nhưng Nam càng giảng Thư càng buồn ngủ. Đã là tiết thứ tư nhưng e là Thư còn có thể ngủ tiếp. Nam hết cách vì dưới mắt Thư quầng thâm đã hiện rõ. Đây là dấu hiệu của việc thiếu ngủ.

Thư uể oải nằm ra bàn nhưng mặt bàn cứng ngắc khiến Thư khó chịu. Thư mở mắt tìm những đồ vật êm ái xung quanh kết quả không có thứ nào phù hợp.

Trong lúc mơ mơ màng màng Thư kéo tay Nam lại gối đầu lên. Người nằm sát vào cậu. Nam hơi hoang mang bởi khoảng cách này cũng khá gần. Cúi xuống có thể nhìn thấy hàng mi đen lánh cùng gương mặt trắng trẻo của Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro