Chương 4: Ăn trong lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngoại lệ vì bố mới lĩnh lương nên cho Thư nhiều tiền hơn mẹ. Thư phá lệ ăn sáng một lần, cũng bởi ăn mì nhiều quá ngán.

Thư hí hửng đi mua đồ ăn sáng, bên ngoài có tới hai chỗ bán. Dù bên tay trái xa hơn với quán bên phải nhưng Thư vẫn chọn đi hướng trái.

Vì Thư nhìn thấy dáng người dựa như Nam. Ai ngờ đến nơi thấy Nam thật. Thư ngây ngô hỏi.

"Nam? Ông làm thêm ở đây à?"

Thề, Nam chưa thấy nhỏ nào vô tri hơn Thư nữa. Nam tính không muốn trả lời nhưng vốn mẹ Nam luôn tin cậu con trai giỏi giang của mình có mối quan hệ tốt với rất nhiều bạn bè.

Nam đành gật đầu, "Nhà tôi bán đồ ăn sáng."

Biết là bạn con, mẹ Nam lấy cho Thư ổ bánh mì nhiều thịt và dưa chuột đầy ắp. Thư nhận lấy rồi ngồi tại ghế bên đường ăn luôn.

"Ơ, ngon thế!"

Bình thường hay ăn mì gói nên Thư ngán ngẩm nay thử đổi khẩu vị quả nhiên thích mê.

"Bác ơi ngon lắm ạ."

Mẹ Nam nhìn thấy Thư ăn ngon miệng thì vui vẻ hơn mọi ngày. Cùng lúc thấy Minh Khuê đi tới trường Thư ra sức vẫy. Thấy con bạn mình tưng tửng đằng xa Minh Khuê dắt xe vào rồi đi ra.

"Sao thế? Ăn no rừng mỡ à."

Thư nhéo má bạn thân một cái rồi chỉ vào quầy hàng.

"Ăn thử đi ngon cực. Sao bây giờ tao mới nếm qua pate này chứ. Không tanh luôn."

Khuê tùy tiện mua một cái bánh mì, ăn khá ngon nên cũng ậm ừ rồi đi vào lớp vì phải làm bài tập.

Thấy Thư vẫn chưa đi Nam đánh mắt sang rồi lại chóng quay đi.

Thư đợi ở cổng thấy Khoa đi vào cổng chạy ra vồ vập hỏi.

"Ăn sáng chưa?"

"Em chưa."

"Thế thì nhanh ra đây đi."

Thư vui vẻ như làm được việc lớn lao tíu tít lại gần Nam đang xới xôi cho khách chờ xe buýt. Hành động đáng yêu này được mẹ Nam để ý hết.

Lát sau Khoa cũng ra, Thư kéo tay Khoa ra xe bày hàng.

"Ăn bánh mì hay xôi, bánh rán hay bánh dẻo, cháo hay bánh cuốn?"

"Xôi đi."

Thư hô lên: "Nam cho một xôi thịt."

Khoa mới căng tròn mắt nhìn Nam đang lấy xôi cho mình rồi nhìn bà chị gô cổ mình ra đây. Mẹ Nam hơi cong khoé miệng, vì sự tích cực mà Thư mang lại. Không biết có phải do Thư mang đến may mắn không mà hôm nay khách hàng cũng nhiều hơn bình thường.

Những người chờ xe buýt đi làm qua toàn dừng lại xe hàng của mẹ Nam mua đồ ăn. Nam xới xôi mỏi cả tay. Nhưng dù thế nào lát lát Nam lại đánh mắt nhìn Thư.

Khoa kéo Thư ra xa hỏi: "Chị biết em không ưa thằng Nam rồi mà còn gọi em ra nhà nó ăn."

"Mày không ưa Nam á?"- Thư ngây ngô hỏi lại.

Khoa vuốt mặt hằn học.

"Tôi lạy bà, bình thường tôi chả bảo chị là nó luôn cướp hạng một của tôi còn gì. Nghe tai phải lọt tai trái."

Khoa giật tóc Thư trách. Thư lại nói:

"Nhưng hôm qua không có Nam chị mày đã bị điểm kém rồi. Giúp chút có sao. Dù gì chị cũng trực nhật xong rồi."

Khoa đeo lại balo vào lớp không quên ngoảnh lại.

"Kệ chị."

Lát sau đương nhiên khi Nga và Uyên đến lại bị Thư dư ra mua đồ ăn sáng. Nhưng không thể phủ nhận đồ ăn ngon được. Một lát nữa Lộc đến lại bị Thư quấn lấy rủ ra ăn sáng.

Lộc hoạt bát thấy vậy đi ngay, cả ba đứa ngồi ghế vừa ăn vừa nhìn nhau.

"Cậu cũng bị Thư nó dụ ra à?''

"Không, Thư rủ tôi ra ăn."

Nga với Uyên nhìn Thư với ánh mắt trìu mến hình viên đạn. Đương đâu lại kéo chúng nó ra ngồi đây. Nhìn cái vẻ mặt thờ ơ của Nam thì đủ biết cũng không hoan nghênh gì cho cam.

Biết vậy nhưng Thư vẫn vui vẻ vẫy chào. Gặp ai là rủ ra ăn. Còn 5 phút nữa vào lớp Nam nhìn Thư rồi chầm chậm mở lời.

"Vào lớp thôi."

Nam chào mẹ, Thư cũng vẫy tay chào mẹ Nam rối rít. Lúc đi vào trường Nam nhìn Thư lần nữa.

"Chuyện hôm qua không phải cảm ơn. Có qua có lại. Không cần kéo khách giúp."

Nam không biết nên xưng hô thế nào cho phải, nên không chủ ngữ nói chuyện với Thư. Thư cũng không bất ngờ ngược lại thích thú trả lời:

"Có sao đâu. Bạn bè ủng hộ nhau là chuyện bình thường. Sau này cần lớp phó che chắn cho nhiều rồi."

Thư nhanh nhảu chạy lên cầu thang trước, nhưng không có ý định lên ngay mà đợi Nam lấy sổ đầu bài ở phòng Đoàn rồi mới lên cùng. Nam thấy một loạt hành động này chỉ đưa mắt nhìn Thư một cái.

Cả hai vào lớp bao nhiêu con mắt dồn vào phía hai người. Thư bình thường đi vào chỗ ngồi trước. Vừa ngồi xuống trống cũng vừa đánh. Trước khi giáo viên lên lớp Nam có đưa cho Thư ba chiếc bánh được mẹ Nam gói cẩn thận.

"Mẹ tôi cảm ơn..."

Thư không hoa lệ mà nhận lấy còn nghiêng đầu nói nhỏ.

"Cảm ơn, cứ gọi tôi là Thư đi tôi cũng gọi ông là Nam."

Nhưng Nam lại né tránh ánh mắt của Thư nhỏ nhẹ đáp lại lời:

"Không thân không cần gọi."

Tiết đầu ngày hôm nay là tiết Hoá, cả lớp đang làm bài thì Thư lại lợi dụng bóng lưng của Trung ăn bánh rán ngấu nghiến trong giờ.

Với tiếng nhóp nhép bên cạnh mấy đứa xung quanh không nhịn được mà gõ đầu Thư.

"Ê Thư, mày ăn cái gì đấy khai mau."

"Con kia mày có cất ngay bánh không tao xui cô giờ."

Cái Thắm bàn dưới lấy bút chọt chọt lưng Thư.

"Một là chia hai là tao mách cô."

Thư quay xuống mở túi ra lấy cái bánh cuối cùng rồi gập lại làm đôi há miệng to một miếng nhét hết vào miệng.

Mấy đứa bàn dưới thi nhau đập lưng Thư. Cũng vì thế cô hoá đang chữa bài đã nhắc nhở mất trật tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro