Phần 10: Bình minh trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đặt chân lên đảo, mọi lịch trình của Tiểu lạc lặng lẽ trôi qua chỉ gói gọn trong một chữ "ngủ", cậu ngủ từ trên máy bay xuống tới lúc vào khách sạn, rồi ngủ từ sau bữa ăn cho tới tận ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy, lần này còn rất sớm, nhưng là đã ngủ đủ giấc, nên cơ thể sảng khoái lạ thường. Nhìn sang bên cạnh, thấy Tiêu Minh Dạ đang an an ổn ổn nhắm mắt, tay vẫn vòng qua eo cậu như lần đầu hai người ngủ chung.

"Thảo nào thấy ngủ lại dễ chịu như vậy." Tiểu Lạc nghĩ thầm rồi cười ngây ngô. Bỗng, cậu nhìn ra biển, trong đầu lóe lên một suy nghĩ rất hay, vội vàng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Minh Dạ, cậu lay mạnh tay anh, gọi:

- Minh Dạ, Minh Dạ! Tỉnh, tỉnh đi, chúng ta ra biển xem mọc trời mọc. Mau dậy.

Nghe thấy tiếng nói êm tai của mèo nhỏ, Tiêu Minh Dạ hé mắt, miệng cười nhẹ rồi ngồi dậy. Vươn vai, mặt anh còn có chút ngái ngủ, nhưng nhìn vẻ hưng phấn bừng bừng của người trước mặt, cơn buồn ngủ bỗng dưng chạy đâu hết. Xoa đầu Tiểu Lạc, Tiêu Minh Dạ nói:

- Vậy trước đi rửa mặt, ăn sáng xong chúng ta sẽ đi.

Chỉ thấy câu nói vừa dứt, bàn anh đã đặt trong không khí, Tiểu lạc vọt vội vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa la la một bài hát, thấy dáng vẻ đó của cậu, Tiêu Minh Dạ như tìm ra một điềugì mới lạ, rất vui. Từ ngày bên cạnh cậu nhóc này, anh đã được chứng kiến tận mắt đầy đủ tâm tư, hành vi của cậu, mỗi khi cậu tức giận, mỗi khi ra tay giúp người, mỗi khi cậu ở cạnh cô bạn thân nhất của mình, hay cả lúc cậu vui, buồn, giận giỗi, anh đều được nếm trải qua.

- Chỉ có lúc kia là chưa trông thấy nhỉ...

Tự nói một mình cho chính bản thân nghe thấy, Tiêu Minh Dạ uể oải bước vào phòng tắm, cùng đánh răng. Mắt lại chăm chú nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của người kia, chợt nhớ đến lần đầu gặp mặt, anh hỏi:

- Tiểu lạc, tại sao cơ thể cậu rất nhanh nhẹn, rắn chắn, mà nhìn qua lại mảnh mai như vậy? Thật có cảm giác, chỉ cần động nhẹ, cậu liền gãy làm đôi.

Nghe vậy, Tiểu lạc trả lời:

- Tôi không biết, chỉ biết từ lúc sinh ra, bố mẹ nói vô cùng giống nữ nhi, thậm chí còn có phần hơn so với các cô gái trong làng, bọn trẻ trong xóm thường gọi tôi là Lạc nương nương và cười nhạo tôi, nên tôi đã quyết tâm sẽ tập luyện cho khỏe mạnh, để mọi người không nói tôi như vậy nữa. Nhưng khi lên Thượng Hải, tập nhu thuật qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng chỉ rắn chắc và khỏe mạnh hơn, nhưng thân hình thì vẫn một mực nhẵn nhụi, mảnh mai, cơ bắp một chút cũng không có.

- Ồ. Vậy là cậu bỏ nhu thuật.

- Không, tuy tôi biết cơ thể tôi không thể có múi săn chắc, nhưng khỏe mạnh thì có thể, nên hàng ngày vẫn bỏ thời gian ra luyện tập. Trước kia là tôi và Liên Chi thường tập với nhau, nhưng bây giờ chủ yếu là tập một mình. 

Không nói gì thêm, hai người thay đồ ngủ ra rồi đi xuống phía nhà hàng của khách sạn. Tuy còn sớm, nhưng dưới nhà hàng vẫn có khá nhiều người đã ngồi ăn, chắc họ cũng có ý định ngắm mặt trời mọc trên biển. Phục vụ viên mang nước lên cho họ, đưa menu nhà hàng, cung kính cúi người:

- Xin hỏi hai vị dùng gì?

Tiêu Minh Dạ nhìn Tiểu Lạc, ân cần hỏi:

- Cậu dùng gì?

- Tùy tiện đi.

Đóng quyển menu lại đưa cho phục vụ, Tiêu Minh Dạ gọi hai phần bít tết chín 7 phần, và hai ly rượu vang. Phục vụ một lần nữa cung kính gập người rồi quay đi. Tiểu Lạc ngắm nhìn kiến trúc và phong cách trang hoàng nhà ăn này, thấy nó mang lại cảm giác thư thoải, sang trọng nhưng không xa hoa, khoe mẽ, đúng là phong cách nên có của một khách sạn cao cấp.

- Rất đẹp sao?

- Ân.

- Nhìn cậu có vẻ rất hứng thú, tôi nghĩ có nên hay không khi về tăng thêm mảng kiến trúc cho Cửu Chân.

Nghe thấy vậy, Tiểu Lạc hướng Tiêu Minh Dạ cười một cái, từ tốn nói:

- Hứng thú là một việc, nhưng khả năng đảm nhiệm lại là một chuyện khác, tôi chưa từng học qua kiến thiết, thấy không thích hợp cho lắm.

Gật đầu đón nhận ánh mắt của Tiểu Lạc, hai người kiếm một đề tài để nói chuyện cho tới lúc phục vụ nhà hàng mang bít tết lên. Hai người cùng dùng bữa sáng, họ ăn rất từ tốn, Tiêu Minh Dạ lại theo thói quen quan sát Tiểu Lạc, từng hành động nhỏ của cậu được anh thu vào trong mắt:

- Tôi còn tưởng có thể giúp cậu trong bữa ăn này, xem ra, cậu sử dụng dao và nĩa rất thành thục.

- Trước kia làm nhà báo, có những lúc phải tham gia những bữa ăn với nhiều nhân vật lớn để tìm thông tin, nên tôi có tìm hiểu qua cách dùng dao và nĩa một chút.

Hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn, cùng nhau đi ra biển. Lúc này, trời vẫn còn tối, nhưng những ánh đèn từ nhà hàng, hay những ngọn đèn dọc theo bờ biển vẫn khiến họ nhìn thấy biển đêm đẹp đẽ, từng gợn sóng lăn tăn. Tiêu Minh Dạ và Tiểu Lạc lững thững bước đi trên cát, sóng từng đợt từng đợt cọ vào đôi chân trần của họ, khiến Tiểu Lạc bật cười khe khẽ. Thấy vậy, Tiêu Minh Dạ bên cạnh ngạc nhiên, xoa đầu cậu, hỏi:

- Có gì buồn cười vậy?

- Không có.... chỉ là sóng biển vỗ vào chân, rất ngứa.

- ....

- Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể đi đâu xa hơn ngoài Thượng Hải. Trước kia ở nhà, thường thường nhìn qua TV, thấy Thượng Hải phồn hoa, đẹp đẽ và phát triển, lại thấy hứng thú, vì vậy quyết tâm học thật tốt để lên Thượng Hải học đại học, sau đó lưu lại làm việc luôn. Nhưng sau này mới thấy, ở những nơi như càng phồn hoa phát triển, kiếm được việc quả thực không dễ dàng gì, người ta đến với nhau, xây dựng những mối quan hệ với nhau chỉ vì một lý do duy nhất đó là đồng tiền. Nên nhiều lúc, tôi muốn bỏ mặc tất cả, quay về vùng quê mà tôi lớn lên. Bất quá, như vậy lại không vừa lòng gia đình đã quá cố, lại không thể rời đi, đành cố chịu đựng áp lực mà sống đến bây giờ. Tôi đã từng muốn đi tới một nơi thật xa, thật đẹp, có biển để nghỉ ngơi, nhưng làm sao dám bỏ một số tiền lớn như vậy vào việc tĩnh dưỡng này. Chỉ có thể gạt suy nghĩ ấy ra, luôn luôn cố chán ghét những nơi đẹp đẽ như thế này. Không ngờ hôm nay, lại có thể đứng ở nơi mình từng khao khát muốn đến, hơn nữa, lại là đi cùng chủ tịch như anh.

Chuyên tâm nghe lời nói của Tiểu lạc, Tiêu Minh Dạ cảm thấy rất vui vì đã làm được điều gì đó cho cậu, ít ra anh đã đưa cậu đến nơi cậu muốn, để cậu có thể được nghỉ ngơi, quên đi áp lực xô bồ ồn ã nơi Thượng Hải đất chật người đông. cảm thấy như vậy là chưa đủ, trong lòng anh nảy sinh một loại ý nghĩ muốn làm mọi việc cho cậu, muốn bù đắp lại cho cậu những thiếu thốn, đau khổ mà mười mấy năm qua cậu phải chịu đựng. Tại sao anh lại có cảm giác như vậy, thì anh vẫn không dám nói tại sao. kéo tay cậu ngồi xuống bãi cát, Tiêu Minh Dạ hỏi:

- Cậu đã từng thích ai chưa?

Thoáng ngạc nhiên về câu hỏi đó của Tiêu Minh Dạ, nhưng một giây sau lại trở về bình thường, cậu nói:

- Tôi chưa từng thích một ai, cũng không rõ thích một người là như thế nào. Vậy còn anh?

- Cũng chưa.

Rồi bổ sung thêm.

- Cậu là người đầu tiên tôi ôm lúc ngủ.

Khẽ cười, khuôn mặt mang theo một vài vết đỏ, Tiểu Lạc đáp lại, ngữ khí cậu nhẹ nhàng, bình thản:

- Anh cũng là người đầu tiên mặc đồ của tôi, tắm ở nhà tôi, ngủ giường của tôi. Cũng là người đầu tiên ôm tôi ngủ. 

Hai người cứ nói chuyện như vậy, họ chỉ đơn thuần là nhắc lại những chuyện đã qua, không hề có chút ám muội nào len lỏi vào cuộc trò chuyện này. Một lúc, Tiểu Lạc khẽ gọi:

- Minh Dạ.

- Gọi hai tiếng không thấy quá dài sao?

Hiểu được ngụ ý của người con trai trước mặt, Tiểu lạc hơi nghiêng đầu, mái tóc mềm mượt bị gió thổi tung lên, miệng cười rất thoải mái, tùy ý sửa đổi xưng hô của mình.

- Dạ.

Chẳng hiểu sao khi âm thanh này thốt lên, hai người có cảm giác như gần nhau hơn, giữa họ lại bùng lên cái cảm giác kì lạ ấy, nó như một sợi dây vô hình, ngày một kéo hai người lại, cảm xúc kia ngày càng mãnh liệt, mang theo tư vị ngọt ngào. 

- Ừ.

- Ở với anh, dù bất cứ lúc nào, cũng đều thấy thật thoải mái.

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo, đen láy kia của Tiểu Lạc, Tiêu Minh Dạ biết cậu không hề lấy lòng mình, lời cậu nói, là cảm xúc của cậu, từ tận trong tim phát ra. Anh cũng rất vui, cầm lấy tay cậu, để mười đầu ngón tay đan vào nhau, khẽ nói:

- Ở với em, tôi cũng rất vui.

Bất ngờ thay đổi cách xưng hô khiến Tiểu Lạc chưa quen, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia truyền tới cho cậu. Anh là người đàn ông đầu tiên có thể tự do chạm vào người cậu mà không bị cậu bài xích, trốn tránh, cậu thậm chí còn hưởng thụ cái tư vị ấm áp đó. Hai người cứ nắm tay nhau một lúc lâu, im lặng cảm nhận nhịp tim của mình. Phía xa từ mặt biển, những tia sáng của mặt trời dần nhô lên khỏi mặt nước, sáng rực một vùng trời, khởi đầu cho một ngày mới đầy tươi đẹp đang đón chờ họ. Một bên, Tiểu lạc thích thú reo hò, cậu kích động lay mạnh cánh tay Tiêu Minh Dạ, cười híp mắt lại, miệng nhỏ mấp máy:

- Dạ, nhìn kìa, bình minh trên biển thật đẹp.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro