Phần 15: Ngày cuối cùng trên đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, tỉnh dậy đã lại thấy phía bên cạnh trống trơn, chăn gối đã lạnh, hẳn là người kia đã ra ngoài được một lúc lâu, Tiểu Lạc nhíu mày, ngồi dậy, đây là lần thứ ba sau khi hai người đến đây mà cậu tỉnh lại không thấy anh, bất giác có cảm giác thật hụt hẫng, như bị bỏ rơi. Khẽ lắc đầu, Tiểu Lạc nhanh chóng chui vào phòng tắm "ngủ" thêm lúc nữa, lúc đi ra, đã là một thân khỏe khoắn tươi mới đón chào ngày đẹp trời. Gọi điện cho Tiêu Minh Dạ nhưng lại không thấy ai nghe máy, cậu chán nản ngồi xuống ghế, nghĩ xem nên làm cái gì cho tốt, bỗng nhớ ra Giai Chính và Tịch Dương ở dưới mình một tầng, liền vui vẻ đi muốn xuống chơi với Giai Chính. 

Cốc, cốc, cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, một lúc sau thấy Tịch Dương ra mở cửa, cậu còn đang ngái ngủ, hình như họ vẫn chưa dậy.

- Tiểu Lạc ca ca, anh có chuyện gì?

- Muốn chơi với Giai Chính.

- Cậu ấy dạo gần đây rất buồn ngủ, em e là phải từ chối anh rồi. 

- Tôi đợi cậu ấy tỉnh rồi chơi cũng được mà.

- Ách, phòng của hai bọn em, có vẻ không thích hợp lắm. À.... Ca, hôm nay Tiêu ca bảo em, anh ấy sẽ về khá muộn, nhờ em chuyển lời cho anh, anh ấy dặn anh ăn trưa một mình rồi về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Có thể tối anh ấy mới về.

Nhắc đến Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc lại ngây ra đó suy nghĩ, sao anh không trực tiếp bảo với cậu mà còn nhờ Tịch Dương chuyển lời. Bất quá lại là đi một mình, không phải nói là đến đây nghỉ ngơi thôi sao? Đối tác làm ăn là Tịch Dương cũng đã gặp rồi, chẳng lẽ lại còn đối tác khác? Nhưng sao gặp đối tác lại không đưa cậu đi cùng, dù sao cậu cũng là giám đốc tập đoàn đấy thôi. Những nghi vấn cứ hiện ra trong đầu Tiểu Lạc lại không có câu trả lời, mà ở phía kia, Tịch Dương đã đóng cửa phòng lại từ lúc nào Tiểu Lạc cũng không để ý.

Quay lại phòng, Tiểu Lạc vẫn suy nghĩ về thái độ lạ lùng của Tiêu Minh Dạ, cậu đang không hiểu vì sao, lại thấy trong tâm trí hiện hữu một cảm giác bồn chồn lo lắng. Đột nhiên cậu nhớ tới chiếc áo sơ mi của Tiêu Minh Dạ, ba ngày nay, ngày nào anh cũng sáng đi tối về, hôm nay là ngày cuối cùng vậy mà cũng không thấy anh sắp xếp hành lí, vẫn là sáng sớm đã rời đi. Lại còn, hai hôm trước, cậu phát hiện một mùi nước hoa lạ trên người của anh, khiến cậu cảm thấy kì lạ. Bỗng dưng một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, và tất nhiên là cậu lại tự ăn giấm chua với chính bản thân mình. Cảm giác trong lòng dâng lên một cỗ tư vị đầy khó chịu, dạ dày cuộn lên từng đợt, miệng lưỡi đắng ngắt, không có khẩu vị, cậu càng ngày càng đắm mình vào sâu trong suy nghĩ về anh. Tới lúc nhận ra cảm xúc có phần thái quá của mình, Tiểu Lạc hốt hoảng chạy vào phòng tắm, hất nước vào mặt mình liên tục, ngẩng lên cũng không hết có mảng hồng hồng. 

- Mày cư nhiên lại ăn giấm chua với chính mình. Minh Tiểu Lạc, tỉnh a tỉnh.

Vỗ vỗ vào mặt mấy cái, ổn định lại tinh thần, Tiểu Lạc bước ra ngoài, bắt tay vào sắp xếp hành lí cho cậu và Tiêu Minh Dạ. 

-----------phòng Tịch Dương vs Giai Chính-----------

- Tớ đói.

- Đợi chút liền đưa cậu đi ăn.

- Tớ muốn gặp Tiểu Lạc ca ca.

- Việc này không được/ Việc này không được.

Nghe hai huynh đệ trước mặt phát ra đồng thời một câu nói như nhau, Giai Chính bĩu môi phụng phịu bỏ đi xem TV, Tịch Dương dịu dàng nhìn theo bà xã nhỏ, rồi lại quay sang nói với Tiêu Minh Dạ.

- Ca, hôm nay lúc chuyển lại lời của anh, em thấy Tiểu Lạc ca ca có vẻ thất thần lắm, ca ấy hẳn là sẽ nghĩ cái gì lung tung đi.

- Cậu nói như vậy, Tiểu Lạc em ấy không nghĩ lung tung mới lạ, chắc chắn giờ này không chịu ăn cơm rồi. Bằng không để bà xã nhỏ của cậu lên chơi với Tiểu Lạc đi, dặn Giai Chính không nói ra chuyện này là được, còn bảo không biết tôi đi đâu. Thấy bà xã nhỏ của cậu cũng chán lắm rồi.

Xét thấy ý kiến của Tiêu Minh Dạ không tồi hai anh em cậu mới trả tự do cho Giai Chính, Tịch Dương đưa cậu đến trước cửa phòng Tiểu Lạc, không quên dặn bà xã nhỏ giữ bí mật với Tiểu Lạc, xong xuôi chờ Tiểu Lạc mở cửa, đưa Giai Chính vào mới yên tâm rời đi.

-------------------------------------------

- Ca, em đói, ăn trưa nhé.

Tiểu Lạc tuy có Giai Chính đã thấy vui hơn rất nhiều, đồ đạc cũng không gọi là nhiều nên đã sớm sắp xếp xong. Bất quá lại không có tâm trạng nào ăn uống, liền bâng quơ trả lời Giai Chính:

- Em ăn đi, ca còn chưa đói.

Giai Chính nghe vậy, mặt xụ xuống, miệng lầm bầm:

- Ca không ăn em cũng không ăn, nhưng bé con đã rất đói rồi.

Nhìn phản ứng của người trước mắt, lại nhớ trong bụng cậu còn bé con đáng yêu, Tiểu Lạc vẫn là không nỡ đành đưa cậu xuống nhà hàng khách sạn, gọi mấy món bổ dưỡng cho Giai Chính và bé con, hai người cùng nhau ăn trưa, không khí cũng rất vui vẻ.

Khi về lại phòng của Tiểu Lạc, Giai Chính nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, xoa xoa bụng mình, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Bị Tiểu Lạc nhìn thấy, Giai Chính bất giác đỏ mặt đến lợi hại. Tiểu Lạc bật cười, khẽ xoa đầu cậu, nói:

- Em cũng rất hay đỏ mặt nha. Dạ thường nói ca cũng rất hay đỏ mặt, còn nói lúc ca đỏ mặt rất khó coi. Nhưng nhìn em như vậy, ca lại thấy rất dễ thương. Tịch Dương thật tốt khi gặp được em.

Giai Chính lại cười hì hì, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt có chút u buồn và chờ đợi của Tiểu Lạc.

- Giai Chính, nghỉ ngơi thôi, em đang có thai, ngủ nhiều chút.

- Dạ, Tiểu Lạc ca ca ngủ cùng em nhé.

- Cái này..........

Thấy Tiểu Lạc ngập ngừng, Giai Chính thuận miệng nói:

- Dù sao em với ca cũng không có khả năng mà, bị hai người họ bắt gặp thì cũng chỉ là nhìn thấy thôi đi. Em không quen ngủ một mình. 

Cuối cùng thì sau bao nhiêu công sức dụ dỗ, hai "chị em" ngồi lại trên sofa chơi đùa một lúc, tới 1 giờ 30 chiều mới lăn ra ngủ như heo.

Trong lúc đó, Tịch Dương với Minh Dạ lại đang ở bờ biển, hôm nay, anh muốn cho Tiểu Lạc một bất ngờ, cũng là muốn đường đường chính chính cùng cậu. Ba ngày hôm nay đi sớm về muộn là do cùng với Tịch Dương và Giai Chính gặp một người bạn là bác sĩ tư vấn tình cảm, lại chuẩn bị những thứ này cho mèo nhỏ, căn bản muốn cậu xúc động tới chết nên không nói cho cậu biết, để cậu tha hồ hiểu lầm, chỉ biết đau khổ nhờ Giai Chính tới nói chuyện với Tiểu lạc, tránh cậu nghĩ lung tung quá nhiều. 

Dùng cả một buổi chiều để chuẩn bị, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp đâu ra đấy, hai anh em ngồi trên bãi cát thở hồng hộc, nhưng trong mắt lại dấy lên ý cười nồng đậm. Tịch Dương thấy biểu hiện trước giờ chưa có của ca ca mình, cậu cũng khá ngạc nhiên, nhưng cũng vui mừng cho Tiêu Minh Dạ, cuối cùng anh đã tìm được người anh thích.

- Ca.

- Ừ!

- Tuy rằng anh không cần, nhưng em vẫn sẽ làm, em muốn giúp anh, không muốn ca xảy ra bất cứ chuyện gì. Hàn gia đã coi trọng anh như vậy, sao anh lại không chịu hiểu chứ.

- Tôi biết mọi người là muốn tốt cho tôi, nhưng tôi lại càng tự tin về mắt nhìn người của mình. Tiểu Lạc em ấy, sẽ là người xứng đáng để tôi thương yêu, cũng là người duy nhất có thể cùng Tiêu Minh Dạ tôi ở một chỗ. Cậu biết không, lần đầu tiên gặp Tiểu Lạc, tôi đã nợ em ấy một ân tình. Sau đó thử tiếp nhận em ấy, lại thấy em ấy thì ra không có mục đích nào xấu, chỉ đơn giản là vì ước mơ nghề nghiệp của mình mà cùng tôi. Chưa bao giờ em ấy nói dối tôi, cũng chưa ai từng đứng ra bảo vệ tôi như vậy. Không quen biết, không thân thích cũng chưa từng gặp mặt biết tên, lại có thể liều lĩnh cùng tôi giải cứu lẫn nhau. Ở bên cạnh Tiểu lạc, tôi mới được là chính bản thân mình.

 - Trước giờ cũng chưa có thấy anh nói nhiều đến như vậy, không ngờ lại có thể vì Tiểu Lạc ca ca mà thổ lộ lòng mình. Anh rất yêu ca ấy đi.

Tiêu Minh Dạ mỉm cười gật đầu rất chắc chắn:

- Ván cờ này, tôi đánh cược. Tối hôm nay sẽ là điểm khởi đầu và tôi mong đợi vào nó.

Hai người cứ như vậy tiếp tục lặng im trên bãi biển, gió biển nhẹ thổi, mang theo hương mặn mà của biển cả xoa vào mặt, khiến tâm tư Tiêu Minh Dạ phần nào bình tĩnh hơn. Anh biết nếu hôm nay Tiểu lạc từ chối anh, anh sẽ không thể cùng cậu làm bạn nữa. Nhưng nếu hôm nay anh có thể cùng Tiểu Lạc xác định quan hệ, thì cả đời này, anh sẽ đối tốt với cậu, hết mực thương yêu cậu, bù đắp lại tình cảm mà cậu đã thiếu thốn trong nhiều năm qua. Nắm chặt tay, là nắm cả hy vọng của mình trong đó, anh đứng lên, dứt khoát hướng khách sạn đi tới, sau lưng anh, biển cả vẫn rì rào đẹp đẽ trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro