Phần 25: Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Tiêu Minh Dạ càng ngày càng đau vì bảo bối nhà mình náo loạn, do là không biết có phải mùa xuân đến rồi nên ảnh hưởng tới thần kinh của ai kia cũng nở hoa hay không mà cậu vùng vằng ra mặt, còn đòi thành lập tập đoàn riêng, rồi nói là sẽ bao nuôi anh, cuối cùng thì đòi đổi chỗ. Tiêu Minh Dạ đen mặt ngồi trên ghế suy nghĩ cả nửa ngày "mình đâu có làm gì sai đâu, sao lại giận dỗi như vậy, cũng đâu phải công ty sắp phá sản, Tiêu Minh Dạ đây không thể nghèo nàn tới mức khiến vợ bé nhỏ bao nuôi được, lại còn muốn đổi chỗ? Không phải dạo gần đây mình toàn nhường em ấy ở trên hay sao, khó hiểu thật" Lắc đầu rồi lại thở dài, thở dài rồi lại lắc đầu, Tiểu Lạc trong bếp đang nấu cơm cũng thò đầu ra nhìn anh, thấy mặt người nào đó đen không thể đen hơn nữa thì cũng chột dạ, ngoan ngoan lui vào bếp làm nốt chuyên môn.

Thật ra Tiểu Lạc dạo gần đây sau khi lướt weibo quá nhiều, lại đọc được mấy bài đăng vợ dựa dẫm vào chồng quá nhiều khiến chồng mau chán, rồi còn lúc cả hai ly khai thì sẽ sống cực khổ, nên cậu lập tức muốn được tự lập, không cần dựa dẫm vào Tiêu Minh Dạ, cậu không phải sợ là anh và cậu sẽ ly khai, mà cậu lại cho rằng hai người cùng làm mới vui. (Thần kinh ->_->, chưa gì đã ra dáng cô vợ nhỏ rồi cơ đấy *v*), Còn về vấn đề cậu hay giận dỗi, không phải là do dạo này tinh thần nở hoa nên mỗi đêm thường xuyên bị đè tới không nhấc nổi một ngón tay, rồi mới đòi đổi chỗ, nhưng toàn bị lừa kia sao. Tóm lại là hết thảy mọi chuyện cậu đều có thể giải thích hợp lý, chỉ có tên đầu heo kia cứ không hiểu lòng cậu.

- Dạ, cơm xong rồi, vào ăn thôi.

"A, vợ gọi" Tiêu Minh Dạ trong lòng bung lụa, tính đứng lên xông vào âu yếm một cái rồi ăn, nhưng lại nghĩ sẽ lại thấy Tiểu Lạc giận dỗi gì đó nên động tác trở nên trì trệ, không chịu đi vào. Tiểu Lạc đi ra, thấy anh vẫn đực mặt ra, liền khẽ hôn lên má trái một cái thật kêu, rồi cười cười:

- Sao vậy, mọi hôm không phải là sớm đã chạy vào ăn rồi sao?

"Ừm, vẫn còn để ý tới mình, tốt rồi" tự suy nghĩ trong lòng, nhưng lại đứng lên cầm áo:

- Ở nhà ngoan, anh ra ngoài một lát rồi sẽ về.

- Anh đi đâu... ơ này.....

Tiêu Minh Dạ nói xong một mạch đi ra cửa không quay đầu lại, để Tiểu Lạc đứng đó không hiểu gì.

Đến lúc cánh cửa nhà khép lại, Tiểu Lạc mới thấy lo lắng "không lẽ là giận rồi sao?" tuy vậy, nhưng cậu cũng lại cười cười, nghĩ rằng tối nay sẽ xin lỗi anh vì dạo gần đây cậu hơi khó chịu, sau đó liền vào giải quyết qua loa bữa tối rồi lại vào phòng nghiên cứu chứng khoán. Coi bộ lần này Tiểu Lạc thực sự muốn xây dựng tập đoàn của riêng mình rồi.

-----------------------------------

- Đấy, cô nói xem, sao em ấy lại như vậy.

Liên Chi ngồi nhìn Tiêu Minh Dạ uống rượu mà kể lể lại liên tưởng tới mấy bà thím lắm điều hay đi ngang qua khu vui chơi trước cửa chung cư của Hứa Phong, lắc đầu chán nản. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh thật trọng tỉ mỉ, giựt cốc rượu trong tay Tiêu Minh Dạ ra, cô nói:

- Đừng uống nữa, giúp tôi điều tra mấy người này.

Nói rồi lôi từ trong túi ra một tấm hình, nhìn như là ảnh chụp gia đình, có 4 người trong bức ảnh, một người phụ nữ trung niên trẻ đẹp mang đậm nét nhẹ nhàng đặc trưng của người Châu Á, đứng bên cạnh bà là một người đàn ông nét mặt ôn hòa, ánh mắt chan chứa yêu thương và hạnh phúc. Có lẽ hai người họ là vợ chồng, vậy thì hai bé gái xinh xắn bên dưới kia chắc hẳn là con gái của họ, ai cũng nở nụ cười tươi nhìn về phía máy ảnh. Nhưng tại sao khi nhìn vào bức ảnh đó, người ta vẫn cảm nhận được một chút bi thương được toát ra từ trong đó. Tiêu Minh Dạ nhíu mày, tại sao lại chừa ra một chỗ trống trong bức ảnh, chỗ trống đó là giữa hai bé gái kia, vừa một người có thể đứng vào. Anh hỏi:

- Hứa Phong đâu?

Liên Chi nhìn anh, nhẹ nói:

- Tạm thời Hứa Phong không thể biết chuyện này được, tôi nhờ anh, là bí mật của tôi với anh, chỉ hai người chúng ta biết. Tôi nghi ngờ gia đình này mới đúng là gia đình của Tiểu Lạc.

Vừa nghe Liên Chi nói xong, Tiêu Minh Dạ thiếu chút nữa đập bàn đứng lên:

- Tại sao?

- Hôm trước, khi cùng Hứa Phong đi công tác ở Bối Lâm, tôi nhìn thấy họ, thoạt đầu nhìn người phụ nữ này, tôi cứ ngỡ là Tiểu Lạc, nhưng lại thấy mắt bà không giống đôi mắt cậu ấy, nên nghĩ là người giống người. Nhưng sau đó thấy người đàn ông này đi tới, ôm lấy vai bà ấy an ủi điều gì đó, liền bị bất ngờ vì đôi mắt của ông ấy, nó như là đôi mắt của Tiểu Lạc.

- Chỉ vậy cô đã nghĩ họ là bố mẹ của em ấy?

Gật đầu, Liên Chi nói tiếp:

- Họ là người Việt Nam. Anh chắc đã biết về khả năng nghe và hiểu tiếng Việt của cậu ấy rồi chứ?

- Tôi biết.

- Tôi trước đó đã dùng mạng lưới của Hứa Phong điều tra qua một lượt, mới biết tất cả giấy tờ, thẻ căn cước, hay giấy khai sinh của Tiểu Lạc đều là giấy tờ giả, và không được công bố ở sở cảnh sát, chỉ được một luật sư thân tín với gia đình đã quá cố của cậu ấy nắm giữ và bảo vệ. Ông ta, đã qua đời.

Tiêu Minh Dạ trầm ngâm nhìn bức ảnh, quả thật là họ rất giống nhau, hai cô bé kia cũng sở hữu nụ cười rất đẹp, đẹp như là Tiểu Lạc vậy.Nếu đây thực sự là gia đình của em ấy, thì cuối cùng em ấy đã tìm lại được gia đình mình. Nhưng tại sao cậu lại không nhớ gì về gia đình của mình, hơn nữa tại sao không ai biết gì về giấy tờ của cậu đều là giả, và còn nếu đó là gia đình cậu, tại sa họ là người Việt nam, còn Tiểu Lạc lại lớn lên tại Trung Quốc. Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Tiêu Minh Dạ, nhưng anh cũng cầm lấy tấm hình, tiếp theo liền thanh toán rồi đưa Liên Chi trở về, cũng về lại nhà với Tiểu lạc của anh. Nhớ rồi.

Mở cửa vào nhà, thấy Tiểu Lạc đã ngủ trên sofa từ lúc nào, không mang theo chăn ra đắp, nên cả người cuộn tròn lại như cục bông, hơi thở đều đặn. Tiêu Minh Dạ đau lòng ôm cậu vào phòng, rơi vào lồng ngực với hơi ấm quen thuộc, Tiểu Lạc bừng tỉnh, hai tay ôm choàng lấy cổ của Tiêu Minh Dạ, cái mũi hít hít người anh, chu miệng lên nói:

- Lại uống rượu.

- Tại em đấy.

Rồi vùi mặt vào vai Tiểu lạc,Tiểu Lạc bị chọc cười, cười khanh khách, rồi dựa đầu vào vai Tiêu Minh Dạ, thì thầm:

- Anh đi tắm đi, rồi vào em massage cho.

- Không muốn. Anh đói rồi.

- Anh đói kiểu gì.

Tiêu Minh Dạ hôn chụt vào môi Tiểu Lạc một cái, vẻ mặt phong tình:

- Kiểu này này.

Tiểu Lạc đã luyện quen với cách nói chuyện mờ ám này của hai người, cũng không ngại từ chối, mông còn cố tình cọ cọ chỗ kia của Tiêu Minh Dạ, khiến anh siết chặt tay ôm cậu:

- Đừng nghịch.

- Em muốn tắm với anh.

Nói lời này là tự bán đứng thân thể mình, cậu bị Tiêu Minh Dạ ăn sạch sẽ, không còn dư lại chút nào. Hoan ái qua đi, Tiểu Lạc nằm trong vòng tay của chồng đại nhân,mệt mỏi hít thở dưỡng thương, còn Tiêu Minh Dạ không chịu yên, hết xoa lại nắn người cậu, thỉnh thoảng chọt chọt vào mặt cậu, xong lúc cái tay lại nghịch ngợm hai cánh mông của Tiểu Lạc, cậu không thèm nói câu gì, để kệ tên điên kia đang làm loạn trên người cậu. Qua một lúc, Tiểu Lạc chợt cứng người lại khi thấy một thứ gì nóng nóng cứng cứng đâm vào bụng mình, không nhìn cũng biết cậu lại sắp sửa bị ăn một lần nữa và kết quả vẫn là như chúng ta đáng mong đợi, Tiêu Minh Dạ hành hạ vợ bé nhỏ của mình tới sáng, rồi còn không chịu lui ra, vùi sâu vào trong địa phương ấm áp kia mà ngủ mất.

Sáng hôm sau Tiểu Lạc thức dậy trước, vừa cựa quậy thì thứ kia vẫn ở bên trong cậu vừa đâm vào hoa tâm của cậu, khiến nội bích co rút, thân thể giật nảy lên, khoái cảm từ nơi bị động chạm xông thẳng lên não. Tiểu Lạc đau khổ quay mặt nhìn Tiêu Minh Dạ, thấy anh vẫn an an ổn ổn nhắm mắt thì yên tâm, muốn đẩy thứ kia ra ngoài, nhưng khi cự long sắp trượt ra ngoài thì Tiểu Lạc bị một cảm giác trống rỗng đánh úp, không chịu được, cắn răng đẩy mông một chút, khiến phân thân của ai kia chuẩn bị đi ra, lại đi vào tận gốc, liên tục chạm vào hoa tâm, cậu sung sướng khẽ kêu lên một tiếng.

Lúc này, eo nhỏ bỗng bị một bàn tay giữ chặt lại, Tiểu lạc sợ run người, mặt lại đỏ bừng lên vì xấu hổ, lắp bắp:

- Anh....anh dậy rồi... buông.... buông em ra, em muốn đi tắm.

Tiểu Minh Dạ cười cười,

- Mới sáng mà tiểu yêu tinh em đã muốn dụ dỗ anh rồi, sao lại nỡ để em thất vọng chứ.

- A, không..... ưm..... Anh....anh đừng.....a.....ưm......ân......

Chưa kịp phản bác, phía sau đã bị Tiêu Minh Dạ nhanh chóng tiến nhập dữ dội, khiến Tiểu lạc thống khoái mà kêu lên.

Sau ngày hôm đó, Tiêu Minh Dạ tăng cường làm những việc vận động có ý nghĩa vào buổi sáng, với lý do là muốn tăng thể lực cho Tiểu lạc, còn Tiểu lạc đáng thương mặc dù đã phản bác lại rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại, ngoan ngoãn thuận theo chồng yêu của mình.

" Tiêu Minh Dạ, em muốn phản công" Hét lên nguyện vọng trong lòng, Tiểu Lạc trực tiếp ngất xỉu trong hoan lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro