1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Khi Cupid cầm trên tay mũi tên tình yêu, ngài giương cung bắn thì liền không dùng mắt nhìn, mà thứ ngài cảm nhận chính là nhịp đập trái tim. Thế mà ấy, ở dưới những tầng mây kia, con người lại chẳng được mấy ai coi trọng thứ tình cảm đơn thuần mà xa xỉ đó. Nếu thế, Cupid  giương cung ra, ngài biết chọn ai để bắn, khi mà trái tim chỉ đập để duy trì sự sống?"

 -Ha, Cupid cái khỉ gió gì? Sao lại có cuốn sách nhảm thế nhỉ? Nếu Cupid có thật thì chắc ngài ấy dị nghị những người như tôi lắm hahaha! Cái tôi muốn chỉ có sống và tiền thôi.

 Người đàn ông mảnh mai cười phá lên, tên ấy á, chả bao giờ tin vào tình yêu cả!

 -Cậu Park nói thế thì tôi cũng chịu, tôi là tôi rất tin vào tình yêu nhé! Cả Cupid nữa!

 Tên tóc bạc ngồi đối diện trông có vẻ điềm đạm hơn, chắc có lẽ do núm đồng tiền nên mặt anh ta hiền hòa dễ sợ!

 -Anh tin vào tình yêu mà lại đến đây thuê tôi à? Không đùa đấy chứ.

 -Người yêu tôi mang thai rồi bỏ trốn, chắc tôi sẽ cần cậu để dụ anh ấy về.

 -Mang thai á? Thế thì ở lại đào mỏ anh chứ sao phải trốn?

 -Anh ấy không hám của thế đâu! Do ba tôi không ưa anh ấy vì chênh lệch gia cảnh.

 -Chậc, cổ hủ thật.

 -Vâng, nên anh ấy bỏ trốn rồi, tôi thấy file bị xóa trong thùng rác ở máy tính bàn của anh ấy. Khôi phục lại thì mới phát hiện ra đấy là kết quả khám thai. Tôi đào mọi ngóc ngách, đến những nơi anh ấy có thể tới rồi, nhưng chẳng có tung tích gì.

 -Giờ là anh muốn tôi đóng giả yêu đương với anh thôi đúng không? Không kết hôn gì chứ?

 -Không. Cậu có dịch vụ đấy chứ?

 -Có chứ, có tiền là có tất.

 Park Jimin lại cười lớn, em làm nghề này, không biết đã thành người yêu của biết bao đại gia rồi, alpha trội lặn gì cũng có cả.

 -Haha, vậy được rồi, thù lao tùy cậu, tối nay chúng ta bắt đầu nhé, gọi tôi tên thân mật là được, đừng gọi Kim Namjoon, nghe ngượng đấy!

 -Được. Hợp tác vui vẻ.



-----------------

 -Sao anh lại dẫn tôi đến chỗ này?

 -Đây là quán ăn của gia đình anh ấy, chú và dì của anh ấy là chủ, tôi từng đến tìm, nhưng không thấy, không chắc là anh ấy có trốn ở đấy không!

 -Ồ, vậy chú với dì của anh ta biết anh không?

 Park Jimin vừa hỏi, vừa tự nhiên mà khoác tay Namjoon. 

 -Họ biết mối quan hệ của chúng tôi, nhưng lần trước tôi đến, họ đã gọi tôi là người yêu cũ của Seok Jin. Có lẽ anh ấy đã nói thế với họ. Tôi đã tổn thương muốn chết!

 -Haha, do anh đen thôi, nhưng làm thế này chắc gì người yêu của anh đã chịu ra mặt.

 -Nếu anh ấy có ở đây thật thì sẽ ra đấy, anh ấy hay ghen lắm!

 Người đàn ông tóc màu bạc kim kéo ghế cho người nhỏ đi cạnh hắn, rồi mới mỉm cười mà ngồi xuống đối diện. Mà tất cả mấy việc này đều bị  thu vào tầm ngắm của Seok Jin. Anh không ngờ tên Namjoon lại trơ trẽn như vậy, anh mới rời bỏ hắn được gần 3 tuần mà hắn đã có người mới. Anh thì ốm nghén nặng, chịu đau mà mang thai đứa con của hắn, còn hắn thì mặt dày dẫn tình nhân đến quán của gia đình anh.

 Đúng rồi! Park Jimin trong mắt Seok Jin chỉ là tình nhân thôi, anh và Kim Namjoon chứ chia tay, anh mới là người yêu của hắn.

 -Dì ơi, cho con 2 phần tokbokki nhé dì! 1 phần phô mai và 1 phần cay ạ. Chàng trai nhỏ này không ăn được cay.

 Kim Namjoon gọi lớn. Hắn còn cố tình gọi cho Jimin món mà Seok Jin thích ăn.

 -Này, tôi ăn cay hơi bị giỏi nhé!

Jimin cú lắm mà không nói được gì, giờ em chỉ được bày ra cái bộ mặt mê phô mai thôi.

 -Haha, đúng là Namjoon tuyệt nhất, em may mắn mới được làm người yê..

 Park Jimin chưa kịp nói hết câu thì một cốc nước lạnh dội thẳng vào mặt em. 

 -Ồ, quý khách à, tôi lỡ tay đổ nước vào người anh rồi, chắc anh lạnh lắm nhỉ, thế thì anh ít tokbokki cho ấm người nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro