Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Min


Quý Lam Xuyên không biết Tần tam gia đại danh đỉnh đỉnh này đang làm cái trò gì.

Tầm mắt đối phương dừng trên người cậu, khiến cho sau lưng Quý Lam Xuyên nổi một tầng da gà.

Ngón tay bấu vào tay vịn, biểu tình của thiếu niên có chút thất thố, nhưng cũng không mất đi phong thái.

Tần Chinh đem tầm mắt dời về ly trà, tích chữ như vàng nói trong tiếng mưa: "Ngồi."

Vốn dĩ là muốn xuống dưới tìm đồ ăn, ai mà biết vừa ra khỏi phòng liền đụng phải Boss lớn nhất trong truyện chứ.

Quý Lam Xuyên đi dép lê, ngồi về phía bên trái Tần Chinh, sườn mặt dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo.

Nguyên chủ cùng Tần Chinh không gặp gỡ nhiều lắm, cũng có vài lần nhưng đều tan rã trong không vui.

Trong nguyên tác cũng không có viết hai người sẽ gặp mặt nhau vào lúc này.

Quý Lam Xuyên rõ ràng ý thức được hoàn cảnh cậu đang ở, không chỉ là trong cuốn tiểu thuyết.

Thấy Tần Chinh mời người ngồi xuống, lão quản gia đứng đó không xa đợi mệnh lập tức tiến lên, lễ nghĩa chu toàn mà rót cho Quý Lam Xuyên một tách trà nóng.

Hiện tại là 5 giờ chiều, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tần Tử Hành ở nhà cũ Tần gia.

Mất đi chủ nhân....... Hoặc là nói không có bạn trai che chở, thiếu niên ở trong phòng suốt 3 ngày, dường như là gầy đi không ít.

Tần Chinh ngày đó có gặp qua đối phương, hắn biết Tần Tử Hành vẫn luôn nhớ thương con út Bạch gia. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Quý Lam, hắn liền biết trong lòng Tần Tử Hành đánh chủ ý gì———

Khuôn mặt có sáu phần giống, nhưng nhìn bên sườn mặt, cơ hồ là giống đến chín phần. Chẳng qua khí chất hai người cách nhau quá xa, nếu không, người bình thường sẽ nhận nhầm.

Có điều, Tần Chinh sẽ không nhàn rỗi mà đi nhúng tay vào chuyện tình cảm của con mình. Ánh mắt của hắn thâm trầm, liếc một cái là có thể nhận ra được dục vọng ẩn dưới vẻ ngoài ngây thơ của thiếu niên. Chỉ cần hắn nói không cho Quý Lam vào cửa, dù cho Tần Tử Hành có mở miệng xin như thế nào thì cũng không được.

Nhưng mà hôm nay nhìn lại, Quý Lam này cùng với người trong ấn tượng của hắn, tựa hồ không quá giống nhau?

Thành thành thật thật ngồi im để gia chủ Tần gia đánh giá. Quý Lam Xuyên máy móc dùng ngón tay miết tách trà ấm áp. Trí nhớ của cậu không tồi, đương nhiên nhớ rõ quy tắc Tần gia là lúc ăn không được nói chuyện. Chỉ là Quý Lam Xuyên không nghĩ tới, Tần Chinh cư nhiên có thể đem chuyện uống trà này làm cho áp lực như thế.

Đẩy tạp chí qua một bên, người đàn ông ý vị không rõ, nói: "Nghe nói mấy ngày nay Tần Tử Hành không có về nhà."

Ngay cả họ tên cũng gọi thẳng ra, điều này chứng minh Tần tam gia không coi công chính là con mình. Trong truyện nói, hắn là kẻ bất cận nhân tình, chọn Tần Tử Hành làm con nuôi, bất quá, cũng chỉ là nhìn trúng năng lực cùng thức thời của đối phương.

Tuy là như thế, Quý Lam Xuyên cũng biết trước mắt không được oán giận công chính, tốt xấu gì bọn họ cũng chảy cùng dòng máu họ Tần, cậu "Quý Lam" cùng lắm chỉ có khả năng để Tần Tử Hành chơi đùa.

Ở trong vòng lăn lê bò lết nhiều năm, Quý Lam Xuyên rất rõ cái gì gọi là suy nghĩ của những người được gọi là bề trên này.

Thời trẻ mở quầy hàng ở dưới chân cầu vượt. Cậu đã sớm có thói quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cũng bởi vậy mà không cảm thấy xấu hổ hay luống cuống.

———Dù sao, cậu cũng là một thần côn đoán mệnh xui xẻo. Chờ hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, cậu liền quay về làm nghề cũ.

Khóe môi lơ đãng gợi lên, ánh mắt thiếu niên nhu nhòa, chớp một cái: "A Hành, gần đây anh ấy đang bận việc ở công ty."

Nhìn bộ dáng nhu tình mật ý của đối phương, Tần Chinh không khỏi nghĩ đến đứa con trai út của Bạch gia mà Tần Tử Hành đặt trên đầu quả tim. Hắn nắm chặt ly trà, lời nói khó dễ đột nhiên buột miệng thốt ra: "Cậu không hỗ trợ?"

Tần gia sự nghiệp lớn, xưa nay có không ít cả trai lẫn gái muốn bò lên giường, cái nào mà không phải vì tiền?

Tôi thật ra cũng rất muốn.

Yên lặng trợn tròn mắt nói thầm ở dưới đáy lòng, Quý Lam Xuyên cười ngại ngùng: "Cháu tay chân vụng về, không thể giúp được gì cho A Hành."

(Vì hiện tại Quý Lam đang là "bạn trai" của Tần Tử Hành, cho nên mình để xưng hô là cháu cho hợp nhé. Đến lúc đó đổi lại sau.)

Nguyên chủ có tâm nguyện là làm một tiểu bạch kiểm cơm áo vô lo suốt đời. Có thể để cho người khác can tâm tình nguyện để mình tiêu tiền, Quý Lam mới không muốn nhọc lòng lo nghĩ sự vụ công ty.

Chính là loại mạch não này đã giúp nguyên chủ hóa trang hoàn mỹ, trở thành một đóa hoa sen thuần khiết không dính chút bùn nào.

Ánh mắt thiếu niên chân thành tha thiết, hiển nhiên không phải chơi trò lạt mềm buộc chặt. Tần Chinh nhớ tới đối phương xuất thân từ Nghệ Đại, lời này tin thêm hai phần.

Nghệ Đại: Đại học nghệ thuật.

Tính cách của hắn vốn không nói nhiều, nhất thời si ngốc mới bảo thiếu niên lưu lại. Hắn không dấu vết mà liếc nhìn mắt cá chân trắng nõn lại gợi cảm kia.

Tần Chinh mặt vô biểu tình mà phất phất tay: "Đi đi."

Có lẽ gần đây áp lực công việc quá lớn, mới làm hắn nhất thời đem tinh thần đặt ở mấy chuyện râu ria này.

Tôi muốn ăn cơm nha.....

Quý • đói bụng • Lam Xuyên bi phẫn rống giận ở trong lòng.

Ngửi được mùi đồ ăn, Quý Lam Xuyên dịch từng bước một đi đến phòng bếp.

Nữ đầu bếp trung niên thấy cậu đi vào, bà lập tức nhiệt tình mở tủ lạnh lấy cho cậu một ly nước chanh chua chua ngọt ngọt.

Không sai, là nước chanh, chứa bao nhiêu tươi mát, nếu không đói cậu sẽ uống.

Trong lòng nước mắt chảy thành sông, nhưng ngoài mặt Quý Lam Xuyên vẫn ôn hòa chân thành mà cảm ơn.

Ở Tần gia, đầu bếp nữ họ Trương là người gần gũi bình dị nhất. Lúc trước nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, bà cũng hỗ trợ sửa sang lại hành lý cùng an ủi đối phương.

Có điều, Quý Làm Xuyên cũng không phải là cố ý lấy lòng các nhân vật trong truyện. Bởi vì, cậu là cô nhi, cho nên lúc giao tiếp với trưởng bối sẽ càng thêm khách khí tôn trọng.

Thiếu niên có ngũ quan xinh đẹp, cười rộ lên càng làm trưởng bối yêu thương. Dì Trương cũng không có ác ý với nguyên chủ, lúc này, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay đối phương: "Cậu quá gầy, cho dù đại thiếu gia không có về, thì cậu cũng nên chăm sóc bản thân cho tốt mới đúng."

Dì Trương cùng quản gia đều là lão nhân đi theo bên người Tần Chinh, nguyên chủ cũng không trông cậy vào bọn họ mà từ miệng nghe được một câu "Quý thiếu gia". Hiện tại thân xác đổi thành Quý Lam Xuyên, cậu ngược lại càng thích kiểu thái độ thân cận không quy củ này.

"Vâng, nghe ngài." Quý Lam Xuyên nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Trong lòng tràn ngập vui sướng, cậu nói: "Đêm nay cháu nhất định ăn nhiều thêm hai chén cơm."

Tần Tử Hành không ở nhà, nguyên chủ cũng ngại đi xuống cùng Tần Chinh ăn cơm. Cho nên ba bữa sáng trưa chiều, đều là đám người giúp việc mang lên phòng "hắn".

Quý Lam Xuyên chớp mắt, bưng nước chanh, giống như lơ đãng mà nhắc nhở dì Trương một câu: "Mấy ngày nay trời mưa đường trơn, khi ra cửa, ngài phải cẩn thận một chút."

Bởi vì không được nhúng tay vào sự tình của âm phủ, bình thường Quý Lam Xuyên sẽ đem mắt trái của mình phong bế lại. Nhưng cậu thành danh cũng không chỉ là nhờ vào con mắt, cho dù không có "Ngoại quải", cậu vẫn như cũ dựa bảo bản lĩnh của mình mà đoán đâu trúng đó.

Ngoại quải: theo giải thích trên mạng thì nó có nghĩa là phần mềm phụ trợ dùng cho game hay web như add on/ Plugin/ phần mềm và hack.

Nên "Ngoại quải" ở đây có thể hiểu là mắt có chức năng phụ trợ khác.

Trong thế giới này không có lưu hành cái gọi là phong thủy huyền học, thấy dì Trương tùy ý cười cười, Quý Lam Xuyên cũng không nói nhiều, cậu xoay người đi lên lầu, trong lòng cân nhắc xem làm thế nào mới đem một thân bản lĩnh của mình mang ra bên ngoài.

Sinh hoạt ngày thường của nguyên chủ thực nhàm chán. Vì sợ người khác nhìn ra sơ hở, Quý Lam Xuyên học bộ dáng của đối phương, sau khi ăn xong đá chân kéo gân. Tiếp theo là tắm xong thì đứng ở trước gương lôi mấy chai lọ ra bôi bôi.

Theo như miêu tả của tác giả, giá trị nhan sắc của nguyên chủ là do cố ý bảo dưỡng chăm sóc, còn Bạch Thời Niên mới là thiên sinh lệ chất*

*Vẻ đẹp tự nhiên.

Đối với loại miêu tả này, Quý Lam Xuyên đứng trước gương bôi kem dưỡng da toàn thân, theo bản năng lựa chọn làm lơ. Cậu tùy ý tìm lọ sữa rửa mặt, quệt quệt xoa xoa vài cái rồi rửa sạch. Sau đó, liền dựa vào đầu giường ngồi chờ đến 12h.

Trong nguyên tác, Tần Tử Hành đi quán bar mua say, thẳng đến nửa đêm say khướt mới về nhà.

Nguyên chủ bận trước bận sau cẩn thận chăm sóc, lúc này mới "Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của", rồi xông thẳng vào trái tim đối phương.

Nội dung nguyên tác còn có thể dựa vào bản lĩnh của mình để vi phạm thích hợp, nhưng Quý Lam Xuyên cần phải hoàn thành kết quả mà nguyên chủ đã đưa ra. Cho nên, trong lòng cậu không nghĩ tới hầu hạ người khác, cứ đúng giờ là thân thể tự động bò lên giường.

*

Quý Lam Xuyên bám vào tay vịn lầu hai nhìn xung quanh phía dưới. Quả nhiên, cậu thấy được một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm xụi lơ trên ghế sô pha ở phòng khách.

Tần tam gia không thích cho người khác lưu lại vào ban đêm, cho nên, giờ phút này cũng không có người giúp việc nào tiến lên chăm sóc đối phương.

Điều chỉnh tốt biểu tình của mình, Quý Lam Xuyên làm bộ buồn ngủ đi xuống lầu, rồi sau đó kinh ngạc kêu lên một tiếng: "A Hành?"

Nghe thấy xưng hô quen thuộc, Tần Tử Hành đầu óc lơ mơ nhất thời tỉnh táo, chớp mắt một cái. Nhưng tối nay hắn uống rượu quá nhiều, thẳng đến khi có người cẩn thận đút cho hắn một ly nước mật ong, Tần Tử Hành mới cố sức mở hai con mắt của mình mà nhìn.

Dưới ánh đèn ấm áp ở phòng khách, làn da của đối phương tựa như phát sáng mà lại mềm mại tinh tế.

Cổ họng căng thẳng, Tần Tử Hành nhìn sườn mặt của thiếu niên có chút hoảng hốt: "Thời Niên......."

Bị một thân mùi rượu khó ngửi phả vào, Quý Lam Xuyên: "....."

Đi mẹ em gái Thời Niên của anh đi, gần như này mà cũng có thể nhận sai?

"Anh nói cái gì?" Làm bộ không nghe thấy tên này nói gì, một tiếng nỉ non thâm tình chân thành hỏi lại.

Thiếu niên cúi đầu dùng khăn ướt lau mặt cho đối phương, cũng không có hỏi nguyên nhân gì mà uống say. Chỉ tựa như mưa xuân, nhẹ nhàng chiếu cố đối phương.

Nhìn cặp mắt phượng cong cong của thiếu niên, Tần Tử Hành mới phản ứng lại là mình nhận sai người.

Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức, trong thanh âm khó được có chút chột dạ: "Không có gì, em như thế nào mà còn chưa ngủ vậy?"

"Có chút khát, nên em muốn xuống lầu uống nước, vừa vặn nhìn thấy anh trở về." Ngữ khí chần chờ một chút, thiếu niên ra vẻ tự nhiên nói, "A Hành, anh nói xem, chúng ta có phải là tâm hữu linh tê không?"

Nhìn ánh mắt tránh né của đối phương, Tần Tử Hành có thể đoán được thiếu niên có điều giấu giếm. Nghĩ đến người này mỗi đêm mỏi mắt trông mong mình về nhà, hắn cảm thấy lòng mềm nhũn, tâm hư vinh của đàn ông trong nháy mắt được thỏa mãn cực đại.

Lại nhớ tới tin tức đính hôn của Thời Niên, Tần Tử Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ eo cậu: "Về sau mỗi ngày, tôi sẽ đều về nhà."

Trên mặt phối hợp làm ra bộ dạng kinh hỉ, nhưng trong lòng Quý Lam Xuyên hận không thể băm nát cái móng vuốt đang đặt bên hông mình.

Trong nguyên tác, Tần Tử Hành luôn vì Bạch Thời Niên mà thủ thân như ngọc, cho nên, rất ít khi làm ra hành động như này.

Mượn động tác thả khăn mặt để né tránh bàn tay to kia. Quý Lam Xuyên không muốn tiếp xúc thân thể với đối phương, cho nên cậu không đỡ người lên lầu, mà là câu có câu không hàn huyên cùng Tần Tử Hành nửa tỉnh nửa say.

Chỉ tiếc nguyên chủ trời sinh mang bộ dáng thâm tình. Ngay cả khi ngồi nói chuyện phiếm có lệ, dừng ở trong mắt người khác cũng thành hành động ôn nhu dỗ dành.

Hai người hạ giọng nói chuyện, cũng không sợ ban đêm quấy nhiễu người khác.

Quý Lam Xuyên ngẩng đầu hoạt động cái cổ cứng đờ của mình một chút, vô tình đảo mắt qua, lập tức giống như bị điểm huyệt đứng tại chỗ———

Là Tần Chinh.

Đối phương mặc bộ quần áo ở nhà đứng ở trên cầu thang, ánh mắt âm u không biết đang suy nghĩ cái gì.


➖➖➖➖➖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro