Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Min


Tần tam gia sắp kết hôn.

Mặc dù trên trang web chính thức của trụ sở chính chỉ đăng một thông báo hôn nhân khiêm tốn như vậy. Nhưng vẫn có rất nhiều nhân viên theo sát điểm nóng chú ý tới tin tức này. Tin tức hôn nhân của người đứng đầu doanh nghiệp lớn thường thu hút nhiều sự chú ý. Một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ M thành đều vì chuyện này mà sôi trào.

Lão phong lưu như Tống Nham Chương, đương nhiên sẽ không hiểu được hành động của Tần Chinh cùng một tiểu bối vội vàng kết hôn chia gia sản. Theo lão thấy, "Quý Lam" bất quá chỉ là một bình hoa có diện mạo xinh đẹp, thực sự không gánh nổi thân phận chủ mẫu Tần gia.

Nhưng mà Tống thị sớm đã không còn phong quang lúc trước mà có thể cùng Tần thị cạnh tranh. Tống Nham Chương dù có cười nhạo thế nào, cũng không có tư cách khoa tay múa chân với lựa chọn Tần Chinh. Đến cuối cùng, lão cũng chỉ có thể an ủi mình: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tần tam gia Tần Chinh, nói cho cùng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

———Không có lý do gì khác, diện mạo của thiếu niên trong ảnh, quả thực phù hợp với phỏng đoán của mọi người về "Đối tượng kết hôn của người có tiền".

Sau Tết mới có 21, ngũ quan tinh xảo của thiếu niên còn mang theo một cỗ trẻ con non nớt, diện mạo của cậu tự nhiên, không hề động dao kéo, vừa nhìn đã biết không phải là võng hồng xà tinh, yêu diễm đê tiện.

Vì thế, vô luận là fans sự nghiệp của Tần tam gia, hay là quần chúng vây xem một đường ăn dưa tới đây, đều không có dị nghị đối với người trong dự liệu này.

Cho dù thỉnh thoảng có mấy anti-fans không có mắt nhắc tới Tần Tử Hành, cũng đều bị đội ngũ PR của tổng bộ Tần thị nhanh chóng xử lý sạch sẽ không dấu vết.

Hơn nữa, cùng với việc quảng bá bài phỏng vấn độc quyền của tạp chí cách đây ít lâu, hôn lễ của Tần Chính và Quý Lam Xuyên thậm chí còn nhận được sự duy trì và chúc phúc khả quan hơn so với dự đoán.

Chuẩn phu phu Tần thị có hình tượng rất tốt, các nhân viên làm việc dưới trướng Tần thị cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần tam gia ra tay hào phóng, hiện tại cái bọn họ để ý chính là bao lì xì sẽ phát vào ngày đại hỷ.

Cứ như vậy, trong sự chờ mong và tò mò của vô số người, lễ cưới định vào cuối tháng 3 của Tần Chinh và Quý Lam Xuyên cuối cùng cũng đến vào những ngày xuân ấm áp.

Quý Lam Xuyên lớn lên ở đất liền rất ít khi nhìn thấy biển cả. Sau khi vô tình nghe được thiếu niên nhắc tới chuyện này, Tần Chinh vung tay lên, liền trực tiếp mua một hòn đảo tư nhân có phong cảnh tú lệ đầy đủ tiện nghi để cử hành hôn lễ.

Không giống như những thế gia liên hôn khác ở M thành, bọn họ hận không thể mời tất cả phóng viên đến tuyên truyền. Không muốn gắn lợi ích trong đại sự nhân sinh, chỉ Tần tam gia lớn tuổi độc thân mới muốn kết hôn thật tốt mà thôi.

Nhưng dù vậy, danh sách khách mời sau khi được chú Trịnh tự mình sàng lọc vẫn còn quá dài. Ngoại trừ một số phương tiện truyền thông chính thống trong và ngoài nước, các phóng viên khác căn bản không thể lấy được tấm vé đại biểu được Tần thị công nhận.

Dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, các phương tiện truyền thông còn lại không thể chạy tới tiền tuyến, cho nên, chỉ có thể lui mà cầu kiểm kê danh sách khách mời thật dài kia.

Công ty con dưới trướng trải rộng các sản nghiệp, ngoại trừ đại cá sấu thương nghiệp nổi tiếng trên bảng tài phú, còn có không ít thiên vương thiên hậu nhận được vô số giải thưởng đến chúc mừng.

Dựa vào "Bài mặt" hoành tráng đã mười mấy năm không gặp này, cư dân mạng ngoài vòng cuối cùng cũng có hiểu biết tương đối cụ thể về gia tộc và các mối quan hệ của Tần tam gia. Hôn lễ còn chưa chính thức cử hành, các từ ngữ liên quan cũng thay phiên xoát bạo hot search.

Trong lòng nhớ thương chuyện, Quý Lam Xuyên một đêm nay cũng không ngủ ngon. Không hề buồn ngủ mà mở mắt ra, cậu phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng.

Ngơ ngác nhìn trần nhà màu sáng phía trên, Quý Lam Xuyên cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trong lòng cư nhiên còn có chút không chân thật.

Cậu và Tần Chinh sắp kết hôn...

"Sao lại tỉnh rồi?" Chống thân thể dùng ngón tay lắc lắc trước mắt thiếu niên một cái, Tần Chinh nhìn qua thời gian, nhẹ giọng mà dỗ dành, "Thời gian còn sớm, em còn có thể ngủ thêm một lát nữa."

"Em hơi khẩn trương."

Hàng mi cong cong khẽ chớp hai lần, Quý Lam Xuyên nghiêng đầu nhìn Tần Chinh, ánh mắt đối phương trong veo, hiển nhiên không giống như vừa mới ngủ dậy.

Không hiểu sao cảm thấy trạng thái lúc này của hai người có chút buồn cười, cậu không khỏi nghiêng người cầm ngón tay có khớp xương rõ ràng của nam nhân: "Ngài cũng rất khẩn trương sao?"

Làm sao mà không khẩn trương chứ.

Cùng thiếu niên đan mười ngón tay vào nhau, Tần Chinh giống như khẳng định mà ở trên trán đối phương khẽ mổ một cái. Vốn là thể chất dễ mất ngủ, tối hôm qua hắn cơ hồ là một đêm không ngủ.

Đó là sự tôn trọng và tôn kính đối với hôn nhân và lời hứa. Ngay cả khi hai người đã sống với nhau như vợ chồng, nó vẫn là một nghi lễ không thể thiếu.

Chẳng qua, bởi vì có một cỗ hỉ khí cùng hạnh phúc xuất phát từ nội tâm làm chống đỡ, cho dù không thể hảo hảo nghỉ ngơi, khí sắc Tần tam gia vẫn rất tốt.

Thân mật ở một chỗ mà thì thầm nói chuyện, nghe thấy chú Trịnh gõ cửa, hai người nhìn nhau mà cười, lập tức lại giống như mỗi một buổi sáng bình thường chen chúc trong phòng tắm rửa mặt.

Tuy nói địa điểm tổ chức hôn lễ không ở M thành, nhưng lại có rất gương mặt quen thuộc ở nhà cũ. Ăn mì sủi cảo do dì Trương tự tay nấu xong, Quý Lam Xuyên liền thành thành thật thật mà ngồi xuống mặc cho stylist đùa bỡn.

Làn da tinh tế, ngũ quan xuất sắc, thiếu niên trừ bỏ chỉnh sửa tóc ra, còn lại căn bản không cần phải trang điểm nhiều.

Mà trong phòng bên cạnh, Vu Dương đang thần du cũng không nghĩ tới mình có thể làm phù rể một hồi trong hôn lễ của Tần tam gia.

Cùng lúc đó, trước gương trang điểm cách đó không xa, vẻ mặt tinh anh của Phương Văn nghiêm túc sửa sang lại cà vạt. Hắn vẫn cảm thấy đoàn phù rể của ông chủ nhà mình quá mức "Keo kiệt"——

Đường đường là gia chủ Tần gia kết hôn, làm sao có thể chỉ để cho một sinh viên cùng một trợ lý đảm đương trọng trách đưa nhẫn cưới cho đôi tân nhân?

Nhưng mà trong mắt Quý Lam Xuyên, đội hình phù rể đơn giản đến mức chỉ có hai người này, quả thực vừa hợp tâm ý của cậu. Vu Dương là người bạn đầu tiên cậu kết giao sau khi xuyên tới thế giới này, mà trợ lý Phương Văn, lại là cánh tay phải mà Tần Tam gia coi trọng nhất.

So với những siêu sao, người nổi tiếng đủ cân nặng nhưng không quen biết, cậu vẫn thích để cho bạn bè quen thuộc của mình làm nhân chứng ngày hôm nay.

"Thím ba!"

"Anh Quý!"

Vừa mới sửa xong kiểu tóc và phụ kiện, Quý Lam Xuyên chợt nghe thấy hai tiếng kêu giòn tan, phản xạ có điều kiện mà giang hai tay ra, thiếu niên một tay rồi lại một tay, ôm hai vị tiểu công chúa mặc lễ phục màu trắng vào trong lòng.

Là Tần Ca và Hoắc Đóa Đóa.

Bảo vệ cho chiếc váy nhỏ xinh đẹp bồng bềnh, người sau ánh mắt hồng nhuận linh động, trên cổ còn mang theo Kim Cương kết do Quý Lam Xuyên tự tay thắt.

———Sự kiện ngọc hàm trong thọ yến của Hoắc gia, Hoắc Đóa Đóa chính là người đầu tiên mà cậu và Tần Chinh cùng nhau cứu.

"Sao lại chạy đến chỗ anh?" Không nghĩ tới mình sống lại một đời lại được trẻ con thích như vậy, Quý Lam Xuyên giơ tay sờ sờ đầu hai đứa, sau đó có chút lo lắng hỏi, "Tam gia cùng Hoắc lão đâu? Sao lại không có người ở cùng các em?"

"Ông nội cùng chú Tần đang nói chuyện, ông Trịnh bảo bọn em đến gọi anh ra ngoài."

Giọng nói của trẻ nhỏ ngọt ngào mềm mại, bộ dáng Hoắc Đóa Đóa cười rộ lên càng đáng yêu đến mức khiến người ta rung động.

Không được cùng thím nhỏ mình yêu quý nói chuyện, Tần Ca không cam lòng yếu thế, giơ tay bổ sung: "Em biết, giờ lành đã đến, mời tân nương tử lên kiệu hoa thôi ~"

Bị hai tiểu quỷ cơ linh trêu chọc đến dở khóc dở cười, để cho stylist chỉnh trang lại cuối, Quý Lam Xuyên hít một hơi thật sâu, sau đó mới mang theo hai cái đuôi nhỏ phía sau đi mở cửa phòng.

Chiếc xe cưới đơn giản nhưng đầy đủ lễ nghi đậu bên ngoài khách sạn, đang chuẩn bị chở một đôi tân nhân đi tới địa điểm hôn lễ đã sớm được bố trí thỏa đáng. Lý Khánh đảm nhiệm chức tài xế đứng bên cạnh xe, hiếm khi thay một bộ lễ phục chỉnh tề với cà vạt.

Mặt mày ôn nhu, nam nhân dáng người cao ngất khí thế hiên ngang mặc lễ phục đôi với thiếu niên. Hắn đứng ở trước cửa khách sạn, ngược ánh sáng, nhẹ nhàng hướng về phía vợ của mình vươn một tay: "Chúng ta đi thôi."

Từ nay về sau, chúng ta sẽ đồng hành và giúp đỡ nhau để cùng đi qua cuộc sống dài sau này.

*

Hôn lễ của Tần tam gia thanh thế to lớn, chỉ riêng số tiền lì xì phát cho nhân viên dưới trướng đã ngàn vạn. Hơn nữa, có Hoắc lão thanh lưu thế gia làm chứng hôn, vô luận là ai, cũng không thể phủ nhận, đây là một "Hôn lễ thế kỷ" khiến đại đa số mọi người hâm mộ cùng ghen tị.

Gió biển hiu hiu, trong tiếng hỏi trung khí mười phần mà trang trọng nghiêm túc của Hoắc lão, bất kể là khách mời đang ở hiện trường, hay là cư dân mạng canh giữ trước màn hình, đều không khỏi bị bầu không khí lây nhiễm, âm thầm nín thở.

"Tần Chinh, cậu có nguyện ý ký kết hôn ước với người đàn ông trước mắt hay không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu sang, cậu có nguyện ý yêu cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, tôn trọng cùng chấp nhận cậu ấy, vĩnh viễn trung thành với cậu ấy cho đến hết cuộc đời?"

Nhìn vào đôi mắt phượng trong suốt của thiếu niên, Tần Chinh không chút do dự gật đầu, tựa hồ có thể nhìn thấy hai tiểu du ngư hoạt bát bơi động bên dưới: "Tôi nguyện ý."

Thế nhân ngây thơ, chỉ có hắn mới biết, trong thân thể này ẩn giấu một linh hồn thần kỳ mà chói mắt cỡ nào.

"Còn Quý Lam, cậu có nguyện ý ký kết hôn ước với người đàn ông trước mắt hay không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu sang, cậu có nguyện ý yêu cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, tôn trọng cùng chấp nhận cậu ấy, vĩnh viễn trung thành với cậu ấy cho đến hết cuộc đời?"

"Tôi nguyện ý."

Đồng dạng quả quyết gật đầu, Quý Lam Xuyên cũng không thèm để ý Hoắc lão "Gọi sai" tên của mình. Dù sao ở thế giới này, người cậu quan tâm nhất sớm đã biết rõ thân phận thật sự của mình.

Xuyên sách cùng nguyên tác, đó là một bí mật sẽ bị lãng quên theo thời gian.

Những bông hồng trắng tươi mới và mềm mại đan xen khắp nơi, đôi tân nhân tràn ngập hạnh phúc trao đổi một nụ hôn theo quy trình đã sắp đặt trước.

"Phù!" Khó nén khẩn trương, hai vị phù rể công thành thân lui, mỗi người một tay dắt hai vị hoa đồng đáng yêu xuống dưới.

"Buổi lễ kết thúc!"

Cười ha hả mà nhìn về phía hai người đang đeo nhẫn, Hoắc lão tinh thần mười phần thay đổi sự nghiêm túc lúc trước khi đọc lời thề: "Hiện tại, xin mời chú rể lớn hôn chú rể nhỏ nào."

"Ha ha——"

Không nghĩ tới Hoắc lão hơn 70 tuổi còn có thể nghịch ngợm như thế, khách mời ở đây nhất thời phát ra một trận cười vang thiện ý. Trong bầu không khí như vậy, Tần tam gia hung danh bên ngoài, cũng chỉ là một nam nhân bình thường vì cưới được người mình yêu mà vui vẻ.

Lặng lẽ dẫn dắt bùa chú đã được bố trí riêng, Quý Lam Xuyên ngửa đầu, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của nam nhân: "Đã đến lúc, hôn chú rể của em."

Gió biển hiu hiu trong nháy mắt ngừng lại, chim muông trong rừng thấp giọng ngâm xướng, bọt sóng cuồn cuộn, dưới sự dẫn dắt của linh khí cùng đạo thuật, tất cả sinh linh trên đảo nhỏ đều tự dùng phương thức riêng của mình mà dâng lên chúc phúc cho hai người dưới ánh mặt trời.

Trong lúc khách mời từng trận hô nhẹ, Tần Chinh phối hợp cúi đầu, thấy nhiều mà không ngạc nhiên hôn lại đối phương: "Tôi yêu em..."

Con thỏ con nhảy tới nhảy lui trong trái tim tôi.



➖➖➖➖➖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro