Chương 63: Nếu Chuyện Này Là Sự Thật Thì Đây Là Việc Vui Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Cảnh Dực để ý rất kỹ đến thần sắc thay đổi của Dương Thư Thanh không có xem nhẹ nàng ta đang che dấu nét chột dạ thật sâu, giống như bị rót một chậu nước lạnh, tay nắm thành quyền, đáy lòng đối với Dương Thư Thanh một điểm thương tiếc cuối cùng biến mất không còn dấu vết.

Quả nhiên...

Ma ma giáo dưỡng có nói qua lạc hồng của nữ tử có thể giả tạo, trong lòng Tạ Cảnh Dực vẫn còn tồn tại lấy một tia hy vọng nhưng hiện tại hy vọng cuối cùng cũng không có.

Nghĩ đến dưỡng phụ nói "Tự trọng tự ái" đưa cho Thư Thanh lễ gặp mặt là mặc ngọc chế thành ngọc bài phía trên khắc chữ "Trinh" còn có dưỡng mẫu nói "không thể cùng nam nhân bên ngoài lui tới thân mật"...

Hắn chính là một kẻ ngu.

Tạ Cảnh Dực đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

Sau khi Dương Thư Thanh biết được nguyên nhân Tạ Cảnh Dực dị thường đã không còn lo tới chuyện để Tạ Cảnh Dực vì nàng ta ra mặt nữa, nàng ta một lòng muốn đem hiểu lầm làm sáng tỏ thế nhưng chuyện này lại dính đến việc nam nữ quan hệ với nhau khiến cho Dương Thư Thanh vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp tốt.

Một lời giải thích không tốt hai người sẽ có hiểu lầm lớn hơn.

Lúc này Dương Thư Thanh còn chưa biết Tạ Cảnh Dực đã triệt để nhận định nàng ta cùng Tần Vương qua lại.

Trong phòng là một sự yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở của nhau.

Nói cho cùng cũng là nữ nhân mình thích, Tạ Cảnh Dực cũng không hề phất tay áo rời đi để cho Dương Thư Thanh mặt mũi nhưng Dương Thư Thanh hiện tại chỉ nghĩ hết biện pháp tiêu trừ hiểu lầm.

Khương Nịnh Bảo không biết bởi vì chính mình kích động làm sai nội dung đã có hiệu ứng bươm bướm nho nhỏ làm cho phương hướng nội dung ngược văn trọng sinh nữ chính báo thù chạy tán loạn.

Tới giữa trưa, tiệc gia đình được tổ chức tại đại sảnh chủ viện.

Trong phủ lại tăng thêm người, giờ đây phủ Định Quốc Công có năm chủ tử đó là người mới gả tới Dương Thư Thanh, Tạ lão phu nhân không có vì không thích cô cháu dâu này mà đồng ý việc phân bàn dùng bữa.

Cho nên cuối cùng mọi người ngồi chung một bàn, Tạ lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ toạ, tiếp theo bên dưới là hai người Định Quốc Công và Khương Nịnh Bảo sau đó mới là đôi vợ chồng nhỏ mới cưới Tạ Cảnh Dực. Khương Nịnh Bảo âm thầm nhíu mày, Tạ Cảnh Dực vẫn như cũ thanh lãnh tuấn mỹ nhưng toàn thân là hơi thở lạnh lùng càng thêm nồng đậm, trong nụ cười kiều diễm mỹ lệ vũ mị của Dương Thư Thanh mang theo ngượng ngùng.

Nhưng Khương Nịnh Bảo không có bỏ qua đáy mắt nàng ta mang vẻ lo lắng cùng u tối.

Thức ăn lần lượt bày lên, Tạ lão phu nhân động đũa trước sau đó Hoàng ma ma bắt đầu gắp thức ăn cho lão phu nhân.

Ngày đầu tiên cô dâu nhập môn tham gia tiệc gia đình Khương Nịnh Bảo cũng không lập quy củ để Dương Thư Thanh hầu hạ cơm nước nhất là khi nàng phát hiện ra Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực sau hai ngày không giống như trong sách miêu tả ân ái triền miên, càng không có ý định lập quy củ với Dương Thư Thanh.

Dương Thư Thanh và lão phu nhân cùng một lúc dùng cơm xong, nếu như không có chuyện gì nàng ta sẽ có lời nói dí dỏm để Tạ lão phu nhân vui vẻ nhưng hôm nay nàng ta thực sự không có chút hứng thú nào.

"Cảnh Dực, đây là da vịt chiên giòn mà chàng thích ăn" Dương Thư Thanh liếc qua Khương Nịnh Bảo đang ngồi đối diện, hít một hơi thật sâu dịu dàng hiền lành gắp một miếng thịt vịt có miếng da chiên giòn cho Tạ Cảnh Dực.

Thần sắc Tạ Cảnh Dực ảm đạm cũng không nhìn kĩ miếng thịt vịt trong chén như thế nào, cuối cùng vẫn gắp ăn...

Dương Thư Thanh nụ cười càng thêm tươi đẹp.

Đây là hiện tượng tốt.

Sau đó Dương Thư Thanh trưng ra nụ cười xinh đẹp lại nhiều lần gắp thức ăn cho Tạ Cảnh Dực, Tạ Cảnh Dực đều nể tình nuốt vào, nhìn tựa như ân ái ngọt ngào.

Khương Nịnh Bảo và Định Quốc Công lại cho người ta một loại cảm giác khác, vừa nhìn thôi đã biết hai người tình cảm vô cùng tốt.

Định Quốc Công tự tay gắp thức ăn cho Khương Nịnh Bảo toàn là những món Khương Nịnh Bảo thích ăn, Khương Nịnh Bảo trên môi đều nở nụ cười ngọt ngào đối với Định Quốc Công, hai người trao nhau ngọt ngào.

Tạ lão phu nhân nhìn có chút cao hứng.

Về phần của đôi khác Tạ lão phu nhân không thèm để ý, bọn hắn tình cảm tốt xấu không có quan hệ gì với bà cả, cũng chỉ là cháu trai nuôi do mình lựa chọn.

Có điều hành động của Dương Thư Thanh cũng không đạt được hiệu quả mà nàng ta mong muốn.

Khương Nịnh Bảo lặng im liếc nhìn Dương Thư Thanh ở đối diện đang cưỡng ép ân ái ngọt ngào mà yên lặng lắc đầu, xem ra Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực tình cảm thật sự xảy ra vấn đề.

Nàng nhìn ra đôi vợ chồng trẻ mới cưới này cho người cảm giác không hề giống tình đầu ý hợp mà thành đôi, ngược lại càng giống tình cảnh như các cuộc hôn nhân khác trước khi thành thân hôn phu hôn thê chưa gặp mặt nhau.

Ma ma tỳ nữ trong đại đường đều là người đã thành tinh tất nhiên cũng nhận ra điều không thích hợp giữ hai người này.

Tạ Cảnh Dực ngày thường đều là tự ăn một mình hôm nay là ngày đầu tiên nhìn thấy dưỡng phụ vô tình lạnh lùng lại dịu dàng gắp thức ăn cho dưỡng mẫu, hai người tình ý như nước chảy mây trôi không bỏ sót phút giây biểu lộ nào, trong lòng vô tình mà dâng lên sự hâm mộ và phiền muộn.

Từ khi Khương Nịnh Bảo gả cho cha nuôi đã là một tháng, Khương Nịnh Bảo đã từng là vị hôn thê của hắn vẫn luôn toàn lực tránh hiềm nghi không bao giờ một mình tiếp xúc với hắn, cho dù là gặp được hắn cũng tránh ra thật xa.

Tạ Cảnh Dực khống chế không nổi đem vị hôn thê trước kia của mình cùng Dương Thư Thanh so sánh, sự so sánh này làm cho Tạ Cảnh Dực càng thêm im lặng đột nhiên hoài nghi ánh mắt của mình, trước kia tâm của hắn ánh mắt của hắn đều đặt hết vào Dương Thư Thanh không để ý nàng ta trước kia đối với hắn tung ra thủ đoạn tâm tư, cho rằng đây là nàng ta để ý thích hắn nên mới biểu hiện.

Nhưng bây giờ Tạ Cảnh Dực nhịn không được hoài nghi.

Nếu như Tần Vương không có cưới chính phi Dương Thư Thanh sẽ muốn gả cho hắn sao?

Càng nghĩ sâu hơn hơi thở quanh thân Tạ Cảnh Dực càng là đóng băng.

Bên cạnh hắn nụ cười trên mặt Dương Thư Thanh vẫn như cũ tươi đẹp nhưng nhìn kỹ lại phát hiện nụ cười có chút cứng ngắc, nàng ta thấy Tạ Cảnh Dực một mực yên lặng ăn thức ăn nàng ta gắp cho nhưng lại không gắp lại thức ăn cho nàng ta.

Uất ức, phẫn nộ cùng không cam lòng tất cả đều xông thẳng lên đầu.

Bữa tiệc gia đình này ngoại trừ đôi vợ chồng trẻ mới cưới ra thì tất cả mọi người ăn thật vui vẻ, bữa tiệc vừa kết thúc Dương Thư Thanh liền nhẹ nhàng thở ra rời đi chủ viện.

Khương Nịnh Bảo trở lại trong phòng cũng nhịn không được nữa đành cười ra tiếng.

"Quốc Công Gia, lần này thiếp chắc chắn Dương Thư Thanh cùng Cảnh Dực tình cảm xảy ra vấn đề, rất muốn biết nguyên nhân thật sự tối hôm qua bọn hắn có chuyện gì xảy ra."

Khương Nịnh Bảo cười xong hoàn toàn bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ.

Định Quốc Công đáy mắt trải qua mỉm cười: "... Chuyện này để tra ra rồi nói cho nàng."

Khương Nịnh Bảo lần này càng cao hứng.

Hai người nói xong chuyện này Định Quốc Công nói cho Khương Nịnh Bảo chuyện Càn Nguyên đế chuẩn bị tuyển tú nạp phi, lúc trước Càn Nguyên đế chưa đăng cơ bởi vì thân thể có vấn đề cũng không có cưới phi. Sau khi đăng cơ, trong triều trọng thần cũng biết tình trạng cơ thể Càn Nguyên đế cũng không có có thỉnh cầu Càn Nguyên đế nạp hậu phi để hậu cung phong phú.

Hậu cung cũng không có phi tần nào có phân vị cao.

Chuyện Càn Nguyên đế tuyển tú là do Định Quốc Công mở miệng đề nghị.

Đây là việc mà Càn Nguyên đế cùng Định Quốc Công thương nghị tốt.

"Quốc Công Gia, nếu như Thánh thượng hạ chỉ tuyển tú đoán chừng rất nhiềuthiên kim đại thần cũng không nguyện ý tham gia tuyển tú." Khương Nịnh Bảo suy nghĩ thực lòng nói ra.

Những đại thần triều đình này toàn là người thông minh tinh quái, một Hoàng đế không có cách nào lưu lại con cái sống cũng không được mấy năm ai có thể nguyện ý để khuê nữ của mình vào cung chứ.

Việc tuyển tú đoán chừng muốn xong rồi.

"Ở triều Đại Việt chỉ cần Hoàng đế hạ chỉ tuyển tú, trong nhà quan viên chính ngũ phẩm trở lên có con gái vừa độ tuổi chưa định hôn bất luận đích thứ đều phải tham gia tuyển tú, nếu không chính là tội lớn kháng chỉ bất tuân."

Định Quốc Công thần sắc đóng băng, hai đầu lông mày hiển hiện một vòng sát khí.

"Cứ cho là có thể được đi nhưng tuyển chọn tú nữ chưa hẳn cùng Hoàng Thượng một lòng, lỡ như chuyện thân thể hoàng thượng khôi phục bộc lộ ra ngoài.." Khương Nịnh Bảo nói đến sự lo lắng của nàng.

Định Quốc Công nghe được thê tử nhỏ bé nói liền thu liễm sát khí trên người trầm thấp cười một tiếng, nói cho nàng tin tức nội tình: "Nịnh Bảo nàng yên tâm, kỳ thật tâm lý Hoàng Thượng nắm chắc hậu vị đã tuyển ra người rồi, lần tuyển tú này chỉ là một màn kịch diễn cho người ta xem thôi."

Khương Nịnh Bảo: "..."

Lúc này Tạ Thất gõ cửa tiến đến bẩm báo công sự, Khương Nịnh Bảo có chút thức thời tiễn Định Quốc Công, sau đó tìm đến Triệu quản gia chuẩn bị lễ lại mặt cho Dương Thư Thanh.

Phần lễ lại mặt này Khương Nịnh Bảo chỉ là theo quy củ mà làm để cho người ta tìm không ra sai sót.

Về phần Tạ Cảnh Dực có thể cho thêm Dương Thư Thanh một phần nữa không thì đó là chuyện của hắn Khương Nịnh Bảo không thèm để ý, nàng chỉ cần chuẩn bị tốt phần của phủ Định Quốc Công cho là được.

Triệu quản gia nhìn thấy danh mục quà tặng lễ lại mặt do phu nhân cho âm thầm gật đầu, phu nhân làm việc thỏa đáng không có bí mật mang theo một chút tâm tư nào làm lòng hắn cũng yên tâm.

Hôm sau Định Quốc Công vào triều đề nghị chuyện Hoàng Thượng tuyển tú, đông đảo đám đại thần dù là trong lòng không vui nhưng ngay trước mặt Định Quốc Công cũng không dám phản đối.

Dù sao hậu cung Hoàng đế trống rỗng rõ như ban ngày.

Sự việc Hoàng đế tuyển tú liền quyết định.

Có người vui vẻ có người sầu.

Tin tức này vừa ra hầu hết quan viên chính ngũ phẩm trở lên trong nhà có con gái vừa độ tuổi tuyển tú tình cảnh liền bi thảm, ai cũng không nguyện ý tiến cung làm phi tần của Hoàng đế sống không được bao lâu nữa.

Giật mình nhất là Dương Thư Thanh.

Lại là một chuyện ở kiếp trước chưa từng xảy ra, rõ ràng ở kiếp trước Càn Nguyên đế chưa từng lập hậu cho tới khi băng hà sao đời này lại muốn tuyển tú.

Dương Thư Thanh cắn môi, trong đầu một trận hoảng loạn, cảm thấy sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của mình nhịn không được liền phái người đi tìm Tần Vương tìm hiểu tin tức, nhìn xem có phải là đã xảy ra biến cố hay không.

Khương Nịnh Bảo luôn chú ý hành động của Dương Thư Thanh cũng âm thầm lắc đầu.

Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực tình cảm xảy ra vấn đề nàng ta không tìm cách hòa hảo còn rảnh rỗi đi chú ý chuyện khác, quả thực khiến người không nói nên lời.

"Phu nhân, nô tỳ thám thính được hạ nhân ở Cẩm Hoa viện nói đêm qua Đại thiếu gia cùng Đại thiếu phu nhân không có lấy nước, sáng sớm cũng không có." Xuân Hỉ một bên đánh quạt một bên nhỏ giọng nói, giọng điệu không che giấu được vui sướng trên nỗi đau của người khác.

Khương Nịnh Bảo trừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.

"Xuân Hỉ, ngươi xác định tin tức là thật?"

Xuân Hỉ liền vội vàng gật đầu: "Phu nhân bọn hắn đều là gã sai vặt tâm phúc của Đại thiếu gia, nói ra khẳng định là sự thật nhưng đáng tiếc ở Cẩm Hoa viện chúng ta không có người trong đó."

Khương Nịnh Bảo: "..."

Lần này vấn đề thật sự lớn.

Rõ ràng sau đêm động phòng hoa chúc Hoàng ma ma nhận được khăn lạc hồng, khăn lạc hồng khó mà làm giả cái này chứng minh Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực là viên phòng.

Tạ Cảnh Dực hẳn không có vấn đề.

Khương Nịnh Bảo cũng sẽ không hoài nghi nam chính phương diện kia có vấn đề, theo tin tức Định Quốc Công nói cho nàng biết có vẻ như Tạ Cảnh Dực từng hỏi thăm qua ma ma giáo dưỡng một vài vấn đề.

Những vấn đề này đều cùng nữ tử lần đầu có quan hệ...

Khương Nịnh Bảo đem những vấn đề này cẩn thận suy nghĩ lần nữa lập tức phát hiện dấu vết để lại, trong đầu hiện lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. 

Hẳn là nữ chính Dương Thư Thanh kinh nghiệm trên giường quá phong phú dẫn đến Tạ Cảnh Dực hoài nghi.

Khương Nịnh Bảo nghĩ đến nguyên nhân này là có khả năng nhất, rốt cuộc nhịn không được buồn cười mà cười thành tiếng.

Nếu chuyện này là sự thật thì đây là việc vui lớn.

Ai kêu Dương Thư Thanh cùng Tần Vương qua lại như vậy, Tạ Cảnh Dực đoán chừng cho là đầu mình có một mảng cỏ xanh đi, trong lòng chắc không biết xử lý làm sao đây.

Ban đêm sau khi trải qua vui vẻ Khương Nịnh Bảo liền đem suy đoán của mình cười nói cho Định Quốc Công nghe, ai ngờ Định Quốc Công lại coi là thật.

Quyết định ngày mai hỏi thăm Tạ Cảnh Dực.

Khương Nịnh Bảo: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro