Chương 2 Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nguyên Gia thứ 21.

Mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở, không như mùa đông tiêu điều, giữa trời đất một mảnh phấn chấn. Trên đường quan đạo đến Trường An, có mấy chiếc xe ngựa bằng gỗ mun đi qua. Hai bên sườn xe ngựa có hơn mười cái hộ vệ đeo trường kiếm có huấn luyện bài bản. Cho dù bên ngoài xe ngựa không có tiêu chí gì rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là gia đình giàu có đi ra ngoài.

Trong chiếc xe ngựa dẫn đầu là một phụ nhân chừng 35 tuổi, mặc một chiếc áo cổ tròn màu đỏ xẫm, đầu búi tóc Như ý nâng mắt nhìn một nữ tử trẻ tuổi mặc đồ màu tím nhạc bên cạnh.

Nàng tên Thôi Nhu, là cô thái thái của Võ An Hầu phủ, cũng là phu nhân của Thành Quốc công, lúc này nàn nhìn nữ tử trê tuổi bên cạnh lo lắng hỏi:" Kiều Kiều con làm sao vậy?"

Thôi Nhu vừa nói chuyện, vừa nắm tay nữ tử mày đẹp hơi nhăn, bộ dáng lo lắng không hề che đậy. Nàng không biết Kiều Nhi bị làm sao, từ thành Kim Lăng đi ra vẫn luôn hoảng hốt, nói chuyện cũng không thấy nàng trả lời, phải kêu hai ba lần thì nàng mới nghe.

Vương Quân nghe lời này, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, thu hồi suy nghĩ, hướng phụ nhân mở miệng:" Con không có gì đâu mẫu thân."

Lúc nàng trả lời, mày cong cong, khiến cho nốt chu sa dưới mắt càng thêm sống động. Nói xong thấy phụ nhân vẫn lo lắng không thôi nàng liền tiến vào lòng ngực Thôi Nhu, ôm cánh tay phụ nhân kiều giọng nói:" Có lẽ là do con ngồi xe ngựa mệt mỏi, có chút hoảng thần, mẫu thân không cần lo lắng."

Thôi Nhu nghe vậy, lại nhìn khuôn mặt nàng một lúc, thấy mặt nàng tuy bình thường, nhưng nét mặt xung quanh lại lộ ra sự mệt mỏi liền tin một phần.

Thấy nàng làm nũng, phụ nhân vẫn nắm tay Vương Quân, một tay khác trìu mến chống đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng xoa, bất đắc dĩ nói:" Nếu không phải Trường An phát sinh đại sự thì chúng ta cũng không cần gấp gáp trở về như vậy ....." Vừa dứt câu, nàng lại nói tiếp:" Cũng không biết Thái Tử biểu ca của ngươi bây giờ như thế nào?"

Nửa tháng trước, các nàng thu được tin tức từ Trường An, nói Thái Tử vào lúc săn bắn ngã xuống triền núi bị thương ở chân.

Sự tình khẩn cấp, các nàng không dám trì hoãn vội vàng thu thập hành lý hồi kinh, đi đường đã hơn nửa tháng chân Thái Tử có tốt hay không, nàng cũng không biết.

Mà Vương Quân đang nằm ỷ lại trong lòng ngực Thôi Nhu nghe được hạ tầm mắt xuống, mẫu thân không biết nhưng nàng lại biết. Lần săn thú này đúng vào mùa đông, biểu ca hắn ngã xuống triền núi, nằm trên tuyết nữa ngày có thể cứu được mạng đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Còn cái chân kia, tất nhiên là không được đầy đủ. Vương Quân nghĩ vậy, nàng liền nghĩ tới cảnh tượng nửa tháng trước.

Lúc đó, nàng dùng lửa đốt chết chính mình và Lâm Nhã. Không ngờ lần nữa mở mắt, lại trở về năm Nguyên Gia thứ 21.

Năm Nguyên Gia thứ 21, là năm nàng biến đổi nhân sinh. Trong một năm này, quá nhiều biến cố xảy ra trên người nàng. Quen biết Lâm Nhã, gả cho Tiêu Vô Giác, mẫu thân cùng đệ đệ liên tiếp rời đi.... Nàng không biết có phải ông trời thương nành hay không, mà cho nàng trở về. Hay mấy năm kia chỉ là một giấc mộng hoàng lương của nàng?

Mặc kệ trong mộng nàng về tới quá khứ hay trời cao cho nàng cơ hội để cảnh giác. Nàng đều sẽ không dẫm lên vết xe đổ này. Ánh mắt nàng đen kịt, sâu thẳm tựa giếng cổ suy nghĩ. Mà nàng đang nằm trong lồng ngực Thôi Nhu nên không ai nhìn thấy sự biến hóa trên mặt nàng.

Thấy Thôi Nhu bên cạnh vẫn chưa hết lo lắng nên Vương Quân vội thu liễm cảm xúc trên mặt, nàng ngẩng đầu lên cầm tay nàng ta, ôn nhu nói:" Mẫu thân, người đừng lo lắng, chờ về Trường An chúng ta liền biết thôi."

Thôi Nhu nghe nàng nói vậy  liền không nói nữa. Cho dù bây giờ nàng lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể về Trường An mới biết được.

Cũng may, một đường mệt mỏi này rất mau đến đích.

Đang suy nghĩ, phu xa bên ngoài bỗng kéo dài một tiếng " hưu". Khẩn cấp kéo dây cương nhưng phu xa đã làm việc cũng vài chục năm nên rất mau ổn trọng chưa làm người trong xe chịu xóc nảy. Nhưng bỗng nhiên dừng xe ngựa vẫn làm người bên trong nhíu mi.

Minh Hòa đang quỳ bên cạnh Thôi Nhu thấy phu nhân nhà mình nhíu mi, liền qua mành hỏi người bên ngoài:" Xảy ra chuyện gì vậy?"

Xa phu nghe lời nói có chút không vui liền vội nói:" Bẩm cô nương, có người từ đường cái bên kia đột nhiên xông tới, làm ngựa bị chấn kinh nên mới như thế, tiểu nhân lập tức đem nàng đuổi đi."

Thanh âm của hắn ta tuy thấp, nhưng người bên trong vẫn nghe hết.

Thôi Nhu hơi chau mày nói:" Trên quan đạo đang êm đẹp như thế nào sẽ có người?" Dứt lời nàng liền nhìn Minh Hòa nói:" Mau đem người mời đến hỏi có việc gì, nếu có thể giúp đỡ liền giúp một chút."

Người trên xe ngựa nghe lời này đều không trách. Thôi Nhu là người tốt, ở trong thành Trường An cũng có tiếng, bố thí cháo cho y phục đều làm qua. Ngay cả Từ Thiện phường cứu tế người nghèo trong thành Trường An cũng là nàng ra tiền tổ chức. Minh Hoà nghe vậy vôi lên tiếng, mở mành đi ra ngoài, không đến một phút đã nhìn thấy nữ tử đón xe kia.

" Phu nhân, là một tiểu cô nương ạ."

Minh Hòa đứng ở đầu xe ngựa nói vào:" Nàng ta nói mình đi từ Cô Tô đến Trường An, chỉ là trên đường gặp thổ phỉ, hộ vệ và nha hoàn đi cùng đều chết hết chỉ còn lại một mình nàng."

Nàng ta vừa dứt lời, liền có một giọng nói khác vang lên:" Phu nhân, ngài Bồ Tác từ bi, có thể cho ta đi cùng một đoạn đường không? Chỉ cần tới Trường An ta có thể tìm được người nhà của mình." Giọng nói của nữ tử giống như chim sơn ca, nũng nịu dễ nghe đến đọng lòng người, chỉ là có không biết phải đi quá nhiều không, nghe ra có vẻ mệt mỏi.

Nhìn xuyên thấu qua góc màn xe Thôi Nhu có thể thấy một cô nương mặc áo màu phấn trắng, váy màu xanh ngọc đứng bên cạnh xe ngựa.
Tuy trên người nàng dính đầy tro bụi, tóc tai hỗn độn nhưng dáng vẻ đoan trang, quý phái giống một tiểu thư có học.

" Đáng thương a....."

" Một cô nương khả ái như vậy lại thiếu chút mất mạng, cũng may chưa rơi vào tay thổ phỉ, nếu không cũng không biết gặp hậu quả gì." Giọng nói của Thôi Nhu lộn ra sự thương hại, nói xong nàng định bảo Minh Hòa dẫn người vào, nhưng Vương Quân đã cầm tay nàng lại.

Vương Quân ấn mu bàn tay Thôi Nhu, khuôn mặt nàng đầy sự nghi ngờ, đè thấp giọng nói:" Mẫu thân, đây là quan đạo nên thổ phỉ không dám hành sự. Nhưng nếu là nơi khác, nàng một tiểu cô nương lại có thể chạy thoát thổ phỉ bình yên vô sự đến trước mặt chúng ta, mẫu thân ngài không cả thấy lạ hay sao?"

Thấy mặt Thôi Nhu hiện lên sự nghi ngờ nàng nói tiếp:" Ngài nhìn quần áo trên người nàng tuy có chút dơ bẩn nhưng chưa bị hư hại, ngay cả giày kia cũng mới có một mặt bẩn, đây không phải là bộ dạng tránh né lưu phỉ nên có a."

Huống chi--

Vương Quân nói đến đây, thầm sắc trở nên trầm xuống:" Trên quan đạo này, mỗi ngày xe ngựa lui tới nhiều như vây, nàng lại nhìn chằm chằm chúng ta, làm cho nữ nhi không thể không nghi ngờ." Lúc nàng nói chuyện, mắt không hề chớp mà nhìn xuyên qua tấm màng che để nhìn bê ngoài, thấy nữ tử thanh nhã như ngọc kia khóe môi mở ra một nụ cười nhợt nhạc.

Như vậy không phải nhìn chằm chằm bọn họ sao?

Lâm Nhã....

Vương Quân nắm chặt khăn tay, ánh mắt nặng nề, miệng không tiếng động khẽ niệm tên này.

Việc này giống hệt như trong trí nhớ, lúc ấy Lâm Nhã nói nàng ta gặp thổ phỉ mới lẻ loi ở đây, mẫu thân nàng xưa nay  lương thiện nghe lời này tất nhiên vội vàng làm nàng ta lên xe ngựa, mà nàng và Lâm Nhã cũng ràng buộc với nhau từ đây.

Miệng của Lâm Nhã rất ngọt, nàng ta cũng rất nhiều lần tới Vương gia cảm ơn, nhiều lần hai người bọn nàng cũng thành bạn tốt.

Bây giờ nghĩ lại, trên đời này làm sao có nhiều trùng hợp như vậy? Đây là do có người cố tình làm ra mà thôi.

Thôi Nhu nghe Vương Quân nói lời này, thần sắc cũng trở nên trầm xuống, nàng là người thiện tâm lại không muốn bị người ta lừa gạt, Kiều Kiều nói đúng, chỗ này xe ngựa lui tới nhiều như vậy, như thế nào lại nhìn chằm chằm bọn họ như vậy? Nghĩ như vậy, nàng liền thu hồi lòng tốt hướng ra bên ngoài nhàn nhạc nói:" Minh Hòa, ngươi cấp vị tiểu thư này ts thức ăn rồi chúng ta về."

Nơi này cách Trường An không xa, lưu lại chút thức ăn để nàng no bụng, đây là việc duy nhất nàng có thể làm.

Minh Hòa nghe lời làm theo, chờ mang thức ăn từ say xe ngựa tới liền lên xe. Mà Lâm Nhã bị lời này làm giật mình, nàng ta vô thức nắm lấy đồ ăn, chờ cho nha hoàn lên xe ngựa mới hồi phục tinh thần. Nàng ta tiến lên phía trước để nói chuyện lại bị hộ vệ bên cạnh ngăn cản không cho tới gần.

Nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa đi đến phía trước, mấy chiếc xe ngựa phía sau và hộ vệ cũng theo sát, để lại một làn bụi phía sau. Mà Lâm Nhã nhìn bọn họ rời đi, thần sắc trên mặt cũng từ ngẩn người đến ngưng trọng.

Không phải mẫu thân nói Thành Quốc công phu là người rất tốt bụng hay sao? Xưa nay liền tính gặp người ăn xin đều sẽ thưởng một chút bạc quần áo. Hôm nay nàng bị làm sao vậy? Bình thường nghe câu chuyện của nàng ta vị Thành Quốc công phu nhân kia hẳn sẽ không mặt kệ. Rốt cục là sai lầm ở đâu? Nàng ta trầm ngâm suy nghĩ.

Màn xe nhẹ lay, Vương Quân quay đầu nhìn lại phía sau, cách hơi xa thân hình người nọ có chút mơ hồ không rõ nhưng nàng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt khiếp sợ của người nọ lúc này. Kiếp trước là nàng ngốc, mới có thể xem nàng ta là bạn tốt. Bây giờ nàng muốn nhìn lần này Lâm muốn làm như thế nào? Nàng không nhịn được nắm chặt tay áo suy nghĩ.

.........

Xe ngựa một đường chạy đến thành Trường An, vừa đến cửa thành chưa kịp vào thành liền nghe một trận vó ngựa từ phía sau truyền đến. Ngay cả mặt đất đều bắt đầu rung lên, cùng với tiếng vó ngựa kịch liệt, phu xa vội vàng đem xe ngựa tránh sang một bên. Xe ngựa vừa dừng, liền nghe âm thanh của người bên cạnh truyền đến:" Trận thế như thế này, chắc là Tề Vương hồi kinh."

Tề Vương?

Khuôn mặt bình tĩnh của Vương Quân hơi ngưng trọng, nàng xốc một góc màn che nhìn ra bên ngoài liền thấy một đám người ở phía sau. Người dẫn đầu dúng là Tề Vương Tiêu Vô Hành. Hắn ngồi trên lưng ngựa, hình như là mới từ chiến trướng trở về, trên người vẫn mặc một bộ giáp đen, tướng người cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt phương sâu thẳm, sát khí phương bắc độc hữu cùng phồn hoa kiều diễm Trường An trên người có vẻ không hòa hợp. ( mình không hiểu câu này nên giữ nguyên convert )

Kỳ thật trong lòng nàng vẫn luôn không hiểu điều này. Theo lý thuyết, tâm tư của Tiêu Vô Hành luôn kín đáo, rượu nàng đưa ngày hôm đó có vấn đề hẳn là hắn nên biết mới đúng, vì cái gì mà hắn lại rập bẩy của Tiêu Vô Giác?

Thôi Nhu nhìn thấy bộ dạng xuất thần của nàng liền nhẹ giọng hỏi:" Con làm sao vậy Kiều Kiều ?"

Vương Quân hồi thần, nàng thả màn che xuống, quay đầu lại nói:" Không có gì."

Mà nàng vừa hạ tấm màng che xuống, Tiêu Vô Hành cũng vừa liếc mắt qua, tay dắt cương ngựa của hắn hơi dừng lại, mắt phượng nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn lại chiếc xe ngựa đang tránh một bên kia. Tướng sĩ bên cạnh nhìn theo ánh mắt của hắn liền đè tiếng xuống nói:" Vương gia, nhìn bộ dạng của những hộ vệ mà nói kia thì đây hẳn là nữ quyến của Thành Quốc công phủ."

Vương gia, Thành Quốc công phủ.....

Ánh mắt Tiêu Vô Hành vì lời nói này mà lóe lên bất quá chỉ là trong chớp mắt mà thôi, hắn liền thu hồi tầm mắt nhàn nhạc nói:" Làm cho bọn họ đi trước."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Vô Hành: Làm tức phụ cùng nhạc mẫu đi trước.

Vương Thất Nương:??? Nói rõ ràng, ai là ngươi tức phụ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro