Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khắp thành " Sê Un " không ai là không biết tới phủ nhà ông Hội Đồng Kim Nam Tuấn cả , giàu nứt vách cả một vùng . Ruộng vườn bạt ngàn vô số kể , trâu bò lên đến cả hàng chục nghìn con , có thể ví như vua chúa của cái vùng này . Khổ nỗi hai ông hội đồng lại có mỗi một mụn con là cậu Kim Thái Hanh . Cậu này đâu đó đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu vậy mà vẫn còn rong chơi , vô âu vô lo như một đứa trẻ đến giờ vẫn chưa mang về được một nàng dâu hay chàng rể khiến hai ông không khỏi lo lắng mà thúc giục .

      Trong cái rủi có cái may , cậu Hanh này ngoài ham chơi còn rất ham học . Năm hai mươi hai đã sang phương Tây du học rồi vừa vặn vào hôm nay trở về , hạ nhân trên dưới nhà đều tất bật chuẩn bị ổn thoả để đón cậu Kim trở về . Cậu nhà này tính tình có chút thất thường nên đám người làm trong nhà không ai muốn bị mắng cả .

  " Liên , mày chuẩn bị xe để đi đón cậu chưa ? "

      Kim Thạc Trân cũng chính là chủ nhân thứ hai của cái phủ này . Với danh xưng là ông Hội Đồng nhỏ của ông Nam Tuấn , ai trong cái vùng này mà chẳng hay Thạc Trân được chồng thương đến nhường nào . Được một tấm chồng tốt lại còn được sống trong nhung trong lụa , một điều mà bấy nhiêu kẻ ở đây hằng mong ao ước .

  - " Dạ con đã chuẩn bị xong rồi , bọn hạ nhân chắc cũng đến nơi , cậu Hanh coi bộ sắp về tới rồi thưa ông "

      A Liên là người hầu đi theo Thạc Trân từ nhỏ , được ông Trân quý mà dạy bảo tận tình . Cũng vì vậy mà con Liên nó mới được cho phép quán xuyến hết mấy chuyện lớn nhỏ của hạ nhân trong phủ.

      Lời của A Liên vừa dứt đã thấy Thái Hanh từ cửa bước vào , trên người mang theo hơi thở của thanh xuân tuổi trẻ . Vào đến nơi Thạc Trân liền nhào đến ôm hắn vào lòng , gương mặt và da dẻ đã vì thời gian mà không còn tươi tắn như trước nhưng vẫn chẳng thể giấu nỗi sự hạnh phúc đan xen xúc động.

  " Cha nhỏ , con về rồi "

  " Cái thằng trời đánh này mày bây giờ mới chịu về . Đâu xem nào , lớn lên không ít nhỉ ? Cũng ra dáng thanh niên rồi đấy chứ "

  " Con đã trưởng thành rồi , không còn là thằng Hanh phá phách khiến cha nhỏ lo lắng nữa . Cha Trân , con nhớ cha lắm đó "

  " E hèm , mày chỉ nhớ cha nhỏ của mày thôi đúng không ? "

      Ông Hội Đồng lớn đi từ nhà trong ra nhìn con trai với chồng nhỏ cứ hết ôm lại nói nhớ làm ông đau hết cả đầu . Ông lớn cũng có công đẻ ra hắn , mà hắn chỉ nhớ mỗi ông nhỏ thôi.

  " A , cha lớn ! Con đương nhiên cũng nhớ cha rồi "

      Thấy thằng con chột dạ ông cũng không nỡ làm khó nó , quay lưng mời cả hai cha con vào ghế rồi hô to thể hiện uy quyền của ông lớn đứng đầu một phủ .

  " Bây đâu , dọn cơm lên cho cậu Hanh ăn . Cậu đi đường cả ngày mệt rồi "

      Khung cảnh gia đình quây quần cùng nhau bên bàn ăn vô cùng hạnh phúc làm sao . Vốn nghĩ viễn cảnh này sẽ êm ấm dài lâu nào ngờ Nam Tuấn hỏi một câu làm Thái Hanh đang hào hứng thưởng thức mỹ vị của quê nhà phải bất ngờ mà sặc ngược ra .

  " Thái Hanh nay cũng đến tuổi không còn nhỏ còn theo phương Tây du học mới về , liệu có ý định mang về cho người cha này một nàng dâu hay chàng rể nào chưa? "

  " Cha ... không phải chứ? Con chỉ mới hai lăm tuổi thôi đó "

      Hắn bất mãn than thở , cứ ngỡ đi du học về cha lớn và cha nhỏ sẽ quên mất việc này. Nào đâu họ lớn tuổi như thế nhưng trí nhớ vẫn còn rất tốt , xem ra lần này Hanh hắn khó mà tránh khỏi .

  " Cha lớn nói chí phải  , con cũng đâu còn nhỏ gì nữa . Cha đó đa , ngày xưa cha nhỏ mười tám xuân đã lấy cha con rồi con cũng mau tìm dâu về cho chúng ta đi "

      Thạc Trân ngồi bên cạnh phụ họa cho chồng mình , ý tứ cũng nhằm thuyết phục thằng con trai nhanh chóng lấy vợ cưới chồng sinh con , tên bề gia thất cho hai ông an tâm .

  " Cha đừng tưởng con không biết , không phải do hai người ăn kem trước cổng rồi có con nên mới phải cưới sớm à "

      Hắn cũng chẳng sợ mà đáp lại đơm đớp với hai người trưởng bối trước mặt . Chà , xem ra khí phách đem từ trời Tây về coi bộ cũng lớn lắm ấy nhỉ nhưng vẫn còn kém xa nanh vuốt của ông Nam Tuấn , trứng sao mà đòi khôn hơn vịt được đây .

  " Cho mày ăn học bên phương Tây về rồi nói với cha như vậy sao ? Không cần biết , về hôn sự của mày để đó hai ông già này lo , mày chỉ cần ngoan ngoãn mà làm theo "

  " Cha nhỏ ... "

      Thấy sự tình không ổn , hắn quay sang nỉ non xin ông Hội Đồng nhỏ nói đỡ nhưng xem ra không được rồi . Đúng là cái miệng hại cái thân mà .

    " Ta thấy cha con nói đúng đó , đừng cãi "

      Thạc Trân cũng không có ý định bênh vực hắn đâu , thế là bây giờ trên dưới phủ khi nãy còn thấy cả gia đình sum vầy giờ đây lại thấy cậu Kim ngồi hậm hực ăn cơm .
Hắn có ngang tàn đến đâu cũng phải chịu thua hai người trên mình mấy bậc này, một phần cũng là do không muốn làm phật lòng hai người cha mà hắn yêu thương nhất . 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook