Chap 1: Thời khắc phản công đã tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng gay gắt.
Cái nắng như giết cha giết mẹ người ta vì khát, tưởng chừng như chết vì cháy nắng.
Lâm Tâm Như ngày đầu tham gia trường lớp mà háo hức lạ kì.
Cũng chính ngày đó, cuộc đời cô dần đổi thay.
Liêu Tâm Như mang cặp, vội vã chạy trên con đường mòn chật hẹp, không ngờ va phải xe đạp ai đấy đang lưu thông chiều ngược lại, bất tỉnh...
Tỉnh giấc, quang cảnh đầy xa lạ doạ sợ cô bé 6 tuổi Lâm Tâm Như.
Cô bé đang trong 1 ngôi nhà xa hoa, lạ lùng lại rất cổ xưa.
"Tứ tiểu thư, cô tỉnh?"
Tâm hồn cô bé chợt hoảng loạn.
Cũng phải, bé mới 6 tuổi, tiếp xúc đời cũng chưa từng hay nói cách khác là chưa nhiều, lạc vào hư vô ảo ảnh, khó trách sợ sệt, đáng thương.
Song, tính tình quật cường cứng rắn, bé nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng đến nha hoàn, nửa ngày phun ra 5 chữ
"Đang xảy ra chuyện gì?"
"Thưa, Tứ đại nhân vừa bàn chuyện định hôn nàng, bất quá nàng viện cớ khó chịu, xin về không muốn nghe, nhốt mình trong phòng mà thiếp đến giờ."
"Ta đã bao nhiêu tuổi?"
Nha hoàn kia chợt bất ngờ, nhớ ra tính trẻ con của tiểu thư này, chợt phì cười nhẹ đáp.
"Năm nay nàng 8 tuổi."
Khiếp. Đã nhiêu tuổi đâu?
Chờ đã, mẹ mình từng bảo, ngày xưa nữ nhi do cha mẹ sắp đặt hôn sự, căn bản không có quyền hành, mọi sự như lá bèo trôi trên sông.
Nghĩ vậy, nàng cũng đau xót, hỏi thăm.
"Năm nay là năm nào?"
"Năm Canh Thìn, 1840."
Khiếp, mới quay về mấy chục năm kia mà chẳng đổi thay chút nào.
"Năm sinh của ta?"
"Theo nô tỳ nhớ là ngày 15 tháng 6, canh 3, giờ Tuất, năm Tân Mùi. Nàng còn 3 tháng đến sinh thần!"
Nàng lẩm nhẩm đếm theo ba bảo.
Ra là vậy, nàng cũng sắp lên 9.
May mắn trước khi xuyên không qua đây, nàng vốn giống ba, yêu đọc sách, được ba dạy không ít, nay, vừa vặn có thể vận dụng.
Nha hoàn kia, bộ dạng nhớ ra gì đó, luôn miệng lẩm bẩm.

"Ngày kia, Hà Minh vương mở tiệc sinh thần, nàng cũng có phần."
"Hảo, vừa vặn ta muốn đổi không khí đôi chút. Đang giờ gì?"
" Thưa, giờ Tỵ 2 khắc!"
"Hảo, ngươi giúp ta chút, ta đi gặp phụ thân."

Cả hai chuẩn bị, đi tới thư phòng Tứ đại nhân Lâm Tiêu Minh. Lâm Tiêu Minh đang xem xét sổ sách.
"Phụ thân!"
"Như nhi! Thế nào? Hôn sự ta sắp cho con, con nghĩ sao?"

Thật tốt, qua đây, tên nàng vẫn là Lâm Tâm Như!

"Không muốn nhắc về nó, nữ nhi muốn mượn vài cuốn sách trong thư phòng!"

Tứ đại nhân sững người. Kì thật, nàng vốn chua ngoa, kiêu ngạo, ăn chơi xa hoa, vô độ, ngay cả khi tuổi còn nhỏ, không hề nghĩ đến chữ nghĩa, nay lại đụng đến?

"Như nhi? Con xác định muốn mượn? Con trước kia không đoái hoài gì mấy kia?"

Lâm Tiêu Minh cảm thấy Lâm Tâm Như vừa quay về xong liền thay đổi, cách ăn mặc cũng không còn như trước, giản dị hơn, hồn nhiên hơn.

"Nếu phụ thân không có..."

Nàng quay lưng.

Lâm Tiêu Minh cảm thấy đây là lúc thích hợp dạy chữ nghĩa bèn hốt hoảng kéo nữ nhi lại, vùi cho quyển sách không quá dày.

"Tạm thời đọc cuốn này, không hiểu tới hỏi ta. Ta sẵn sàng giúp. Xem xét mấy ngày liền mời tiên sinh cho con."

Lâm Tâm Như tạ ơn phụ thân, lui bước.
Lâm Tiêu Minh nhìn theo bóng lưng nàng, nhíu mày, khó hiểu.

***

"Tiểu thư, người thật sự đọc cuốn này sao? Không phải là chiêu trò mè nheo nào à?"

Nha hoàn kia nhíu mày, không nghĩ tới bản thân đang khiến Lâm Tâm Như bị xúc phạm trầm trọng.

"Nha hoàn xúc phạm chủ tử, ngươi chán sống rồi à?"
Nha hoàn kia được 1 phen hoảng sợ.
Tiểu thư họ thay đổi quá nhiều! Không thể nào! Không khả năng! Bất quá cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi!
Nha hoàn kia đành quỳ xuống, giả đáng thương nói.

"Nha hoàn bất kính, xin chủ tử trừng phạt!"
"Hảo! Nha hoàn xúc phạm chủ tử ắt sẽ làm việc không tận tâm, giữ lại cũng bằng thừa!"

Nha hoàn được phen mở mang, thật sự sợ sệt, khoé mi đã vương vài giọt nước mắt.

"Đừng mà tiểu thư! Nô tỳ có một thân một mình, nguyện theo tiểu thư không lìa xa để có đủ cái ăn cái mặc! Người bán nô tỳ, nô tỳ cũng không nơi nương tựa! Thân lại nữ nhi, nguy hiểm vô cùng!"

Lâm Tâm Như liếc nhìn người đang quỳ dưới chân, mắt không gợn sóng, lạnh lẽo đáp.

"Liên quan gì tới ta!"

Nha hoàn kia nghe lạnh sóng lưng, chưa làm sao ứng phó được, Lâm Tâm Như chợt cất tiếng.

"Niệm tình ngươi một thời hầu hạ cho ta, cho ngươi sang hầu hạ Cửu tiểu thư, ngày đêm phụ nha hoàn khác trông trẻ!"

Ai cũng biết Cửu tiểu thư Lâm Tâm Nhi vừa đầy tháng do Ngũ đại nhân Lâm Tiêu Sách và Ngũ phu nhân sinh hạ đương nhiên thân phận không cao bằng Tứ tiểu thư Lâm Tâm Như!

Nha hoàn hầu hạ Tứ tiểu thư, đột ngột giáng xuống hầu hạ Cửu tiểu thư, danh không cao, dễ bị bàn tán, chưa kể còn bỏ công ra trông trẻ, công việc đương nhiên vất vả hơn, khó khăn hơn!

"Tiểu thư! Đừng mà!"
"Không thì tự lết xác qua lầu xanh hầu hạ đi!"

Nha hoàn này liều mạng ngẩn đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo mang đầy thù hận kia mà kinh sợ.
Tiểu thư... phải 8 tuổi...?
Cớ sao thay đổi quá nhanh đi!
Nha hoàn kia cũng không nói rằng, nàng cũng không ép, bỏ mặc, đi tiếp.

***

Năm xưa, 'Lâm Tâm Như' 5 tuổi, quẩn quẩn trong phủ tự chơi, vô tình nghe được âm mưu làm phản của phe Tứ vương gia, âm mưu kéo bè phái, chờ cơ hội hại Hoàng đế, trong đó nha hoàn kia, thân là nha hoàn chính dưới trướng Nguyên Tiêu phủ lại nghe theo phe kia, phản Thái tử, phản lại phe phái của phụ thân.
Từ đó, nàng sinh thù hận với nha hoàn. Tích tiểu thành đại, cố ý giả ngu, giả kiêu, dùng tiền trên danh nghĩa ăn chơi, thu thập tài liệu, sách vở về đọc, muốn trừ phản giúp phụ thân.
Nay Lâm Tâm Như xuyên không, kế thừa kí ức và thông minh, tìm cách phản đòn phe phái nha hoàn cố dạy xấu nàng phản động.
Và giờ đây là thời khắc phản công đã tới.

 ***

30/5/2018

-Tuyết Giang-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro