Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba! Mẹ! Đừng.....đừng bán con đi mà!!! Ba!!!! Mẹ!!! Cứu con, họ sẽ giết con mất!!! Không được!!!
Người đàn ông to lớn trông rất bặm trợn, giơ tay tát vào mặt cậu bé đang cố vùng vẫy một cái thật mạnh
-Mẹ mày! Im cái mồm mày lại! Mày bị ba mẹ mày bán cho tụi tao rồi bộ không biết à!!!!
Hắn ta rống vào mặt cậu, thô bạo xách cậu đi. Nước mắt xuất hiện trên gò má cậu...

Mình bị bán?.

Ba mẹ bán mình...

À phải rồi...

Dù có chết họ cũng chẳng cho mình một cái nhìn ôn nhu như lũ kia cả...

Đồng tử xẹt lên tia tuyệt vọng cùng chán ghét. Cậu không kêu la hay khóc nữa, cậu lẳng lặng nhìn tên đô con vừa đánh mình, hỏi
" Các người đưa tôi đi đâu?"
Hắn ta có chút ngạc nhiên khi thấy thái độ của cậu, lạnh lùng đến vô cảm.
"Phòng thí nghiệm của chính phủ. Họ cần vật thí nghiệm. Càng nhiều vật thí nghiệm thì càng tốt."
Cậu nghe câu này xong liền nhăn mày nhớ lại. Cái "gia đình" kia, chắn chắn đã biết từ trước đi.
"Tôi hiểu rồi. Khi nào đến thì gọi tôi dậy. Tôi sẽ không bỏ trốn"
Nói xong, chẳng để hắn ta đáp lời cậu đã đặt lưng xuống sàn xe chìm vào giấc ngủ.

Hừ. Thằng nhóc kì lạ!!

" Dậy đi nhóc, tới nơi rồi."
Chẳng để cậu định hình, hắn ta đã xách cậu lên. Cũng vì thế mà cậu tỉnh hẳn luôn. Mặc kệ hắn ta xách mình một cách thô bạo. Cậu không hoảng mà bình tĩnh quan sát xung quanh. Nói là phòng thí nghiệm của chính phủ nhưng phòng thí nghiệm này khá sơ sài. Những vật thí nghiệm khác nằm lăn lóc dưới đất, người thì gào khóc, kẻ thì tìm cách thoát ra nhưng lại bị bảo vệ lấy gậy đập vào người..

Trong đau thật. Cậu nghĩ...

Hắn ta vờ như không nhìn thấy cảnh trước mắt, thẳng tay quăng cậu xuống đất rồi rời đi. Bảo vệ thấy thế liền xoay người lấy gậy sắt được nung đến nóng đỏ, bên trên khắc một thứ hình thù kì lạ. Ra hiệu cho những bảo vệ khác giữ cậu lại, tránh để cậu vùng vẫy. Bảo vệ lật người cậu lại, đưa tấm lưng đầy rẫy sẹo hướng về phía bảo vệ đang cầm gậy sắt những vết sẹo ấy.. Tên cầm gậy sắt có chút khựng lại nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Nó có đau không?"._cậu ngây ngô hỏi
Tên bảo vệ cầm gậy sắt kia dừng lại, câu nói này khiến cho toàn bộ bảo vệ ngẩn người. Gã ta trả lời một cách mơ hồ.
"Không rõ"
Gã nói xong liền nhẹ nhàng đè lên da thịt đầy sẹo của cậu. Tiếng xèo xèo nghe thật chói tai, mùi thịt khét như có như không lượng lờ trước đầu mũi nhưng người bảo vệ. Điều kì lạ là cậu không vùng vẫy hay la hét trong đau đớn như những vật thí nghiệm khác mà chỉ im lặng không nói gì.

Cái đau này

Làm sao đau hơn cơn đau trong tim ấy..

Trái tim của cậu đã bị xé nát tự bao giờ....

Ngày 8/5/2020 trái tim của vật thí nghiệm 001 đã không còn nữa.
-ghi chép của nhân viên X

Sau 7 năm làm vật thí nghiệm cho cơ sở của chính phủ. Ngày nào cậu cũng phải đối mặt với cái chết bất đắc kì tử. Những ống nghiệm kia xem chừng đã trở thành tri kỉ của cậu.

Cũng có lần cậu đem niềm tin của mình dành cho cậu bạn mới quen..

Nhưng niềm tin ấy bây giờ đã không còn nữa. Cậu bạn mới quen kia khi tham gia trận đấu xếp hạng đã đâm lén sau lưng cậu. Hại cậu tí nữa là không sống được may thân thủ của cậu nhanh nhẹn liền đâm ngược cậu bạn kia một nhát chí mạng.

Như tác giả Đồi đã từng viết trong sách của mình.
Đừng cho kẻ tuyệt vọng một hi vọng rồi lại bồi thêm tuyệt vọng.

Ngày 21/6/2027 vật thí nghiệm 001 đã tham gia vào chương trình ngủ đông do chính phủ đề ra.
-ghi chép của nhân viên X

Sau khi cậu vào lồng ngủ đông, hai tháng sau một cuộc phản động có vũ trang đã đem nhân loại suýt tí thì lụi tàn. Một nhà khoa học đã tạo ra một vũ khí công nghệ hiện đại mới nên mới có thể dẹp cuộc phản động vũ trang quy mô lớn kia. Thế giới ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Biến thế giới, nông công nghiệp thành hiện đại hóa nhưng đó là chuyện của 1 thế kỉ trước.
Quay về bên cậu, những vật thí nghiệm đang trong quá trình ngủ đông đều chết hết, chỉ còn mình cậu còn sống. Tất cả nhân viên ở đây đều đã bỏ mạng khi cố chạy thoát khỏi đám phản động kia. Từ đó nơi này cũng chẳng ai nhớ tới cả..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro