Chap 1: Quay về Thiên Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng- Hoan Thước Ưu, một tướng quân thuộc triều Thiên Lăng. Sau 5 tháng ròng rã ngoài biên ải, hôm nay nàng có thể trở về gặp người thân và đặc biệt hơn là gặp lại An Quân- người mà nàng luôn nhớ mong trong 5 tháng nàng chiến đấu vì đất nước Thiên Lăng này. Nàng ngồi trên chiến mã, phóng thẳng về phía kinh thành. Đến cổng thành, nàng được nhân dân chào đón nồng nhiệt, nàng cười cho qua rồi phóng thẳng đến An Quân phủ. Nàng vừa bước chân vào cổng thì liến chứng kiến cảnh người đàn ông mà nàng đã nhớ mong trong suốt 5 tháng ấy và muội muội ruột của mình ôm hôn thắm thiết ngay tải cửa phủ. Nàng dường như đứng chôn chân tại đó, nước mắt cứ thế tuôn rơi, Thước Ưu lắp bắp nói:

- An Quân...Thước Vy... hai người...hai người đang...

- Tỷ...

- Thước Ưu, nàng nghe ta giải thích...

- Mắt ta chứng kiến đôi cẩu nam nữ các người ôm hôn ngay tại đây

- Tỷ...tỷ nói hơi quá lời rồi a...vương gia...

- Hoan Thước Ưu, ngươi dám...

- Ha...các người được lắm, ta sẽ không để các ngươi yên thân đâu, cứ tận hưởng vài tháng hạnh phúc đi...

Thước Ưu quay gót rời đi, để đôi "cẩu nam nữ" kia mặt mày ngơ ngác nhìn nàng bước chân ra khỏi phủ. Nàng đau đớn cưỡi ngựa đến kinh thành. Biết tin tướng quân trở về, An Huy - vua của Thiên Lăng liền mời nàng vào chính điện. Thước Ưu cúi rạp người, kính cẩn tâu:

- Bệ hạ, không biết người triệu tập thần đến đây là có chuyện gì sao?

- Trẫm vừa hay nghe tin ngươi đánh thắng trận tại biên ải, ta muốn trọng thưởng cho ngươi. Nói xem ngươi muốn gì?

- Tâu bệ hạ, Hoan Thước Ưu không muốn gì cả, thần chỉ mong muốn cho Thiên Lăng luôn bình yên, ngoài ra thần không có bất kì yêu cầu cá nhân gì cả

- Hahaha... tốt lắm, người đâu, lấy cho trẫm bộ bảo kiếm ra đây, hôm nay trẫm sẽ thưởng chúng cho Thước Ưu tướng quân đây

- Hả...bệ hạ...

- Ngươi còn không mau đi lấy, còn để trẫm phải tự mình đi lấy?

- Vâng...vâng... thần đi ngay đây

Nói rồi, tên thái giám kia sợ hãi chạy đi theo lời của An Huy, hiện tại chỉ còn có 2 người là nàng và vua của Thiên Lăng. An Huy liền hỏi Thước Ưu:

- Hoan tướng quân, nghe rằng ngươi đã qua tuổi lập gia thất, không biết Hoan tướng quân và Nhị đệ An Quân của ta phát triển đến đâu rồi?

- Thưa bệ hạ, hiện thần và Nhị vương gia đã không còn gì nữa rồi và thần cũng chưa muốn lập gia đình\

- Chưa muốn lập gia đình sao... ha ha, vậy ngươi cũng mau mau lập đi, nếu được ngươi xem xét vị trí "Mẫu nghi thiên hạ" này xem

- Bệ hạ thật biết nói đùa, thần chưa từng có ý định gia nhập hậu cung

- Ta biết ngay câu trả lời của ngươi mà, dù sao ngươi cũng có công lớn đối với Thiên Lăng, làm sao có thể ép buộc ngươi được cơ chứ. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể giúp ta được một chuyện hay không?

- Bệ hạ cứ nói, nếu được thần sẽ thực hiện.

- Được, chút nữa sẽ có tì nữ đưa thuốc kên đây, người có thể thay ta mang đến chỗ cũa Tam Đệ được không?

- Tam vương gia? An Hàn?

- Đúng, đệ ấy vài hôm trước bị nhiễm phong hàn, ta đã sai người làm thuốc cho đệ ấy rồi nhưng hôm nay ta có nhiều tấu sớ cần phải phê duyệt, tiện có ngươi ở đây ta muốn nhờ ngươi chuyện đó, ngươi không biết có thể giúp ta hay không nhỉ?

Nàng băn khoăn một hồi... vì nàng và hắn...chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Thước Ưu đứng chôn chân tại đó mà không hề nói gì, thấy vậy, An Huy liền nói:

- Thước Ưu tướng quân, sao ngươi cứ đứng đó vậy? Sao không trả lời nhỉ?

- Được, thần sẽ đưa thuốc đến cho An Hàn vương gia nhưng với 1 điều kiện

- Ngài cứ nói, nếu được ta sẽ làm cho ngươi

- Thần muốn người ban hôn cho An Quân vương gia và Thước Vy, muội muội ta

- Hả? Ban hôn?

- Đúng, họ yêu nhau sâu đậm, thần nghĩ nên ban hôn cho họ, để họ có thể gắn bó cả đời bên nhau.

- Ngươi...không cảm thấy gì sao?

- Thưa không, vì chính họ đã phản bội lại thần, chỉ vậy thôi quá đủ để khiến thần...

Nói đến đây, nàng chợt khựng lại...tại sao nàng không thể nói ra? Tại sao chứ?

- Được rồi, ta cũng không muốn hỏi ngươi nữa

Nói rồi, tên thái giám kia đi vào điện, kính cẩn tâu

- Thưa bệ hạ, bộ bảo kiếm của ngài đây ạ

- Tốt, đưa lên đây cho trẫm

Tên thái giám kia nhanh chân cầm theo bộ bảo kiếm đó đưa lên cho An Huy. Xong, hắn đứng dậy, đi xuống chỗ mà Thước Ưu đang đứng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang