C1-Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ, con gái tôi, con gái tôi nó sao rồi?"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể. Nhưng những vết thương do trận nổ kia để lại rất lớn, các bộ phận trong cơ thể họ dường như đã dập nát hoàn toàn và mất đi chức năng hồi phục ,nếu tình trạng này kéo dài chỉ làm cho họ bị dày vò kinh khủng mà dẫn đến cái chế-"

"Tiểu Khương à, mau quay lại đây"

"Anh rễ, chị hai, hai người bị sao vậy?, những lời của ông bác sĩ kia?"

"Tiểu Khương"-"Chị hai"-" Nghe chị nói này....... cơ thể chị đã không còn..... cảm giác nữa ........giúp chị một chuyện....chăm sóc cho con bé......không,hãy làm mẹ của nó.....yêu thương nó........con bé còn quá nhỏ để đón nhận sự thật này......mong em giúp chị-"ha ha,vợ à......em nói nhiều quá đấy,nhưng tiểu Khương, làm ơn giúp anh chị, làm ơn......."

"Không, không , không, không ,hai người không thể, không thể bỏ em đi như vậy được......."
———————————————-
"Tiểu Khương"

"Ba, xin ba hãy cho con làm người thừa kế của Triệu thị, con sẽ quản lý nó một cách chặt chẽ"

"Ba biết thế nào con cũng nói vậy mà"

"Anh,chị, HF là do hai người gầy dựng lên từ hai bàn tay trắng, em sẽ không để hai người phải thất vọng đâu"
—————————————————
"A, ba mẹ về"

"Ba mẹ con sẽ không về nữa đâu,từ nay ta sẽ là mẹ của con và cũng là người thân duy nhất của con"

"Tại sao?,tại sao ba mẹ lại không về nữa?"

"Con đừng nên hỏi nhiều như vậy, mau thu dọn hành lý,chúng ta về nước."
———————————————————————
6 năm sau
"Không bao giờ ta chấp nhận chuyện đó của con"

"Tại sao chứ, con đã lớn rồi ,con có quyền lựa chọn tình yêu cho mình, mẹ không có quyền cấm cản con và Lục Phàm yêu nhau"

"Ta chỉ nói lần cuối cùng, đừng bao giờ ta chấp nhận tên Lục Phàm đó, thằng nhóc đó thực sự không tốt như con nghĩ đâu"

"Mẹ nói dối, là do mẹ không muốn anh ấy làm hỏng chuyện tốt của mẹ nên mới ngăn cản chúng tôi, đừng nói là yêu thương tôi ,hy sinh vì tôi, tôi không cần sự thương hại đó"

"Con muốn nghĩ mẹ thế nào thì tuỳ con, mau lên phòng chuẩn bị hành lý đi, ngày mốt là ngày dỗ của ba mẹ con, chúng ta phải đi qua Anh một chuyến"

"Tiểu thư,tiểu thư"

"Kệ nó,cứ để cho nó đi"

Mệt mỏi, Triệu Tiết Khương dựa vào ghế soà,cô phải nghỉ một lát, cô không còn sức nữa.Suốt 6 năm nay cô đã làm việc như một cỗ máy, chỉ mong có thể quên đi hai người họ.

"Tiểu Khương, sao cháu không nói cho con bé biết hết sự thật, sao cứ để trong lòng. Cháu xem nó đã hận cháu đến mức độ nào rồi?

Triệu Tiết Khương vắt tay lên trán suy nghĩ
"Dì Lâm à, cứ để nó hận cháu đi, có thể cháu sẽ bớt áy náy phần nào về những gì đã gây ra với ba mẹ nó"

"Nhưng chuyện năm đó không phải lỗi của cháu"

"Đó là lỗi của cháu, cả cái Châu Âu đó là địa bàn của cháu, vậy mà vẫn có một tên xổng chuồng bắn rơi máy bay của họ, lúc đó cháu đã làm gì dì có biết không? Cháu ở nhà nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, lúc họ cần cháu nhất, cháu cũng chỉ có thể đứng đó trước cửa phòng bệnh, lúc họ hấp hối cháu cũng chỉ có thể nắm tay họ, cháu căn bản không giúp gì được cho họ."

Triệu Tiết Khương vừa nói vừa ư ứ nước mắt, mỗi khi nghĩ về chuyện đó cô lại không thể cầm lòng được. Triệu Tiết Khương cô cũng chỉ như một con mèo nhỏ nép vào lòng dì Lâm, giây phút này cô thật sự yếu đuối, không còn cái hình ảnh băng lãnh ngày thường của một vị tổng tài tập đoàn HF , hay hình ảnh khát máu thích trêu hoa ghẹo nguyệt của một người cầm đầu cả cái thế giới ngầm........Dì Lâm xoa đầu Triệu Tiết Khương an ủi

"Cháu đã làm rất tốt, tên tội phạm năm xưa cháu cũng đã tìm ra, cả cái tổ chức của hắn cháu cũng tìm ra........cháu giết sạch chúng"
Quả thật, cô đã làm rất tốt ,hai tập đoàn đứng đầu thị trường quốc tế năm xưa cô cũng xác nhập lại làm một, cô cũng vận hành chúng đi lên một cách không tưởng, bao nhiêu năm qua cô đã làm việc cật lực để tiểu Lạc không phải nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình, có thể dựa dẫm vào cô. Triệu Tiết Khương tỏ vẻ chán nản đứng dậy

"Dì Lâm, dì đừng nói nữa, cháu biết mà"
"Reng.......Reng"

"Tôi nghe"

".................."

"Được, cứ để trên bàn làm việc cho tôi, tôi sẽ đến trong vài phút nữa"

Triệu Tiết Khương nghe điện thoại xong,trông cô có vẻ bớt căng thẳng hơn trước, tâm tình cũng phấn chấn hơn

"Dì Lâm à, cháu phải đến công ty. Lát nữa dì nhớ nấu cái gì đó nhẹ nhẹ cho tiểu Lạc ăn dùm cháu...... cháo thì càng tốt, nó cũng chỉ mới ăn cách đây mấy tiếng thôi. À, còn nữa đừng cho nó uống nước lạnh, nó đang bị đau họng. Dì nhớ dặn nó tắm sớm, thời tiết bây giờ thất thường tắm trễ lại bệnh nữa. Với-

"Dì biết rồi, dặn con bé phải  ngủ sớm, trước khi đi ngủ phải uống một ly sữa, điều hoà không được bật thấp quá, tối ngủ phải đính cửa sổ trong phòng lại, sương đêm từ ngoài vào không tốt......... còn một loạt chuyện nữa, ngày nào cháu cũng nói đi nói lại, dì cũng thuộc luôn rồi"

Triệu Tiết Khương nghe vậy liền nhoẻn miệng cười ôm lấy cánh tay dì Lâm lắc lắc qua lắc lại

"Chỉ có dì là hiểu cháu nhất"-"Cái con bé này, đi đi ở nhà có dì lo rồi, cháu mau quán xuyến công việc cho tốt rồi về sớm, ngày mai cháu phải lên máy bay rồi đấy"

"Được, cháu đi đây"
Đợi đến khi bóng Triệu Tiết Khương đi khuất đám người hầu trong nhà mới rón rén đi lại nói chuyện với dì Lâm

"Tội nghiệp bà chủ quá, lúc nào cũng làm việc đến 2-3 giờ sáng mới về, cực như vậy nhưng lúc nào cũng yêu thương tiểu thư,nhưng tiểu thư đâu có biết là cái tên Lục Phàm gì gì đó lại trơ trẽn đến mức nào. Còn cãi lời bà chủ nữa"

Dì Lâm lên tiếng trách mắng "Đừng có nói bậy nữa, tiểu Lạc sau này chắc chắn sẽ hiểu thôi, mau đi ngủ đi, cũng trễ rồi

"Dạ"
Cửa phòng của tiểu Lạc lúc nãy do sơ ý đóng hờ, cuộc cải vả lúc nãy cũng không phải nhỏ, giọt nước mắt rơi xuống.......vậy là nó đã nghe được..........
"Xin lỗi mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro