chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày X tháng X năm XXXX

Đoàn người cầm đèn đi trước,kiệu hoa trống kèn theo sau,gió thổi từng đợt lạnh đến rùng mình

Lạ đời nhỉ? sao lại là ban đêm ai đời lại rước dâu ban đêm khác gì đám cưới ma mà nhân gian truyền miệng nhau
Nó lại lặp lại rồi giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại mãi với anh vẫn cứ khung cảnh đám người mặc đồ đỏ đưa dâu kèm theo tiếng trống kèn nhưng sao tiếng trống kèn này lạ quá nó cứ diết da và rợn người xung quanh người bọn họ toàn bùn đất,kiệu hoa cũng thảm thê xung quanh toàn mùi máu tanh rèm hoa cũng rách tan nhưng sao chả thấy mặt tân nương chỉ thấy bóng người áo hỷ đèn trong kiệu hắt hiu áo hỷ vương máu loang xuống cả kiệu máu như suối cứ chảy như thác đổ

Kì lạ mới chớp mắt một cái sao đã ở tận sâu khu rừng là tân nương áo đỏ sao lại đứng đó

"Nè bộ gia đình cô sợ người ta biết cô cưới chồng hay sao lại cưới vào ban đêm thế này làm người đi rừng chúng tôi sợ chết đi được" _Vừa trách móc anh vừa tiến lại gần muốn hỏi đối phương cho rõ chuyện

Tân nương áo đỏ quay lại,nó khiến anh buồn nôn chết mất một mùi ôi thiu sọc thẳng lên tận não mặt mũi tân nương thì máu me khoé mắt thì rỉ máu gương mặt nhuộm đỏ vừa uỷ mị lại đáng sợ rùng mình.Bất ngờ đoàn người từ đâu xuất hiện vây quanh ai ai hóc mắt cũng sâu hoét từ từ rỉ máu từ nam đến nữ miệng đều bị rách đến mang tai tiến lại gần anh,anh bất giác lùi lại thì dường như đã chạm được thứ gì nhặt lên thì thấy đó là một trái tim vẫn đang đập mùi máu nồng kinh tởm sộc thẳng lên đại não vừa hoảng sợ

"ÁAAAAA"
Tiếng thét thất thanh của anh của cả đội đi rừng tỉnh dậy

"Này,Tử Hàn anh sao vậy"_A Lâm khó hiểu từ 3 ngày đi rừng gần nay anh trai của mình luôn gặp ác mộng thì chắc lần này lại là nó chứ không gì khác nữa

Cả đội giờ chỉ chăm chú nhìn vào Tử Hàn đang từ từ mở mắt,mồ hôi chảy nhễ nhại người anh còn rung lên theo từng đợt môi máy lắp bắp không nói lên lời

"Anh lại gặp ác mộng à?"_A Lâm thả lỏng người tiến lại gần cái giếng nhỏ múc 1 chung nước đưa cho Tử Hàn

Tử Hàn cầm lấy ly nước vừa uống vừa lấy lại hơi thở gật đầu

Tử Hàn là một thương gia nhưng do nghe nói rừng này phong cảnh rất đẹp nên muốn băng qua rừng để tiện ngắm vậy mà từ khi bước vào lãnh địa của khu rừng này dường như người anh như nặng thêm khó thở nhưng lại cảm giác tò mò đôi khi là cảm giác nhói tim khi là cảm giác muốn tìm thứ gì đó ai mà biết rừng thiêng nước độc.Phải nói từ ngày thứ hai anh và đội gồm 4 người đi ngang qua 1 căn nhà cổ không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ rêu xanh bám đầy có vài chỗ dường như sắp sập đến nơi trước cửa nhà dán đầy búa chú và các dây băng đỏ như muốn nhốt thứ gì đó trên mái nhà thì đầy quạ đen không khác gì nhà ma đi được chốc lại bắt gặp một ngôi miếu nhỏ không phải thờ thần linh hay gì cả trong miếu chỉ có một bài vị khắc tên "Vũ Đinh Hương" đã mờ nhạt theo năm tháng và một bát hương bám đầy bụi bẩn chắc cũng đã rất lâu chưa có ai cúng kiến gì,sau khi hỏi Tuệ Khúc (Người hướng dẫn đi rừng) được biết

"Trước đây có 1 cô gái tên Vũ Đinh Hương xinh đẹp tuyệt trần phải nói là quốc sắc thiên hương trai trong vùng mê cô như điếu đổ mang vàng bạc châu báo hỏi cưới nàng nhưng nàng không chịu nàng đã đem lòng yêu một người tên Vương Tiêu nghe nói hắn dung mạo bất phàm tài giỏi hơn người phải nói là trai tài gái sắc,trong làng có 1 tên là Từ Hứa rất thích nàng khi biết tin đêm nay kiệu hoa đưa dâu ngang rừng đã thuê bọn cướp và sát thủ đến giết hại riêng nàng khi bị hắn làm nhục xong thì một nhát xuyên tim mà chết đoàn người đưa dâu 15 người cũng bỏ mạng,nghe nói toàn dưới 18 tuổi nên oán khi nặng nên trong vùng ai có hỷ đều phải vô rừng cúng và cầu bình an từ nàng nhưng mà chuyện cách đây cũng gần 200 năm rồi nên không ai cúng cho nàng nữa"_Vừa nói Tuệ Khúc vừa lấy ra bó nhang mang theo đưa cho Tử Hàn

Tử Hàn cầm lấy mà nhóm một mồi lửa cúng cầu đoàn đi được bình yên không ai quấy rầy,giờ nghĩ lại lại thấy buồn cười Tử Hàn liền cười khẩy một tiếng

"Anh bị khùng à? Hay ma nhập sao lại cười?"_Vừa nói A Lâm vừa sờ trán xem anh có thật là bị hâm hay không chắc do trời quá nóng nên khùng rồi

"A Lâm với mọi người nghĩ đi rõ ràng lúc trước chúng ta đã cúng cho nàng mong không bị quấy rầy đúng không?"

Tử Khuê dường như hiểu ý mà cười rộ đáp lại Tử Hàn "Thì có nàng linh thật 200 năm rồi nàng vẫn ở rừng này mà nàng có cho ai quấy rầy chúng ta đâu,nàng quấy rầy chúng ta chứ ai"

Mọi người trong đoàn như hiểu ý mà cười rộ có A Lâm là cảm thấy lạnh sống lưng anh là người yếu bóng vía may nàng không hù anh nếu không chắc anh từ bỏ cuộc đời tuyệt hảo này rồi

"Được rồi,đợi trời sáng chúng ta đi tiếp còn vài trăm dặm này là tới làng rồi,giờ này thì ai dám ngủ nữa"_Tử Khuê nhún vai chăm điếu thuốc hút

Bỗng trời đổ mưa mọi người từ ngoài thu vội vào trong liều mưa từng đợt ngày càng lớn tiếng sấm vang dền từng đợt,bây giờ cách vài trăm dặm trong ngôi nhà cũ kĩ đó có một nữ nhân bận áo hỷ gương mặt tuy chỉ vương màu máu nhưng sao che được vẻ đẹp mà người đời ca tụng quốc sắc thiên hương ngồi trên chiếc ghế kẻo kẹt một tiếng sét nổ vang trời đánh thẳng lên ngôi nhà loé sáng lên khuôn mặt nàng,khoé môi bắt đầu cong lên

RẦM,dù cách trăm dặm nhưng lại nghe như tiếng sét vang bên tai cả đoàn co rúm sợ hãi nép sát vào nhau không biết có gì thu hút Tử Hàn lại nhìn vào mảng đen sâu trong khu rừng không thấy đáy đó cứ mờ mờ ảo ảo trong màng mưa một thiếu nữ bận áo hỷ tóc xoả dài ngang hông rối bời áo quần thì tươm dường như chỗ lành lặn nhất cũng được ví như đống bùi nhùi nhưng nếu nàng là ma sao chân nàng chạm đất ?? vậy nàng là gì váy hỷ rách ngắn đến hơn mắt cá sao ta thấy được chân nàng? nhưng sao lần này chả thấy được vẻ quen thuộc hay yêu kiều của nàng mà lần này lại là chán ghét ghê tởm? màu máu hoà vào màng mưa trút xuống như thác đổ múa một điệu múa kì lạ nó là gì? sao lại khó chịu đến vậy

"Nè Tử Hàn cậu sao vậy?"_Từ Khuê thấy Tử Hàn đâm chiu nhìn thứ gì nãy giờ khó hiểu lên tiếng

Dường như nàng chỉ cho một mình cậu thấy nên mọi người còn lại trong đoàn không thấy được

"À không gì"_Đành ậm ừ cho qua có chỉ thì mọi người có thấy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro