Chương 2: Anh Trai Nóng Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì giờ đây một giọng nói trầm ấm, mang theo sự nhẹ nhàng vang lên: “Ai bạn mày ? Tao đây không có nhu cầu nói chuyện với mấy đứa hỏi đường như mày ! Biết tại sao tao không thích nói chuyện với mày không ? Tại vì cái giọng mày kêu như con gà mới đẻ âm thanh như chíp chíp vậy !”

Dứt lời anh đã đưa tay nắm lấy áo của cậu, ánh mắt nhìn cậu một cách vô cùng kỳ lạ khi đã ép sát cậu vào một gốc cây với vẻ vô cùng côn đồ. Cậu nhìn cảnh tượng này không những chẳng có chút sợ hãi nào, mà ngược lại khuôn mặt trơ ra như trai lì rất bình tĩnh lên tiếng bảo rằng:

“Bộ chỉ đường khó lắm hay sao ?”

Lời nói mang theo sự cầu nhầu kia khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu, chả khác gì mình đang bị xúc phạm vậy, thế nên đã tính đưa tay đấm vào mặt cậu trong sự tức giận đến tột cùng mà bảo rằng: “Cái con gà này !”

Lúc anh định đánh vào mặt của cậu, thì đột nhiên khự lại như lấy lại bình tĩnh của bản thân, khi nhìn đôi mắt của cậu đã nhắm lại, từ một người kêu ngạo như cậu lúc này đã trở thành một kẻ có phần nhút nhát nhìn trong rất dễ thương. Chẳng khác gì những con gà con công nghiệp mới nở vậy. Yếu đuối và dễ thương vô cùng. Lúc này anh lại lên tiếng bảo:

“Coi chừng tao đấm chết mày đó cái con gà con chết tiệt này!”

Anh vẫn là dữ dáng vẻ hùng hổ đó. Thì đột nhiên đã có giọng của một người phụ nữ vang lên từ phía sau lưng anh. Nghe giọng này anh cũng đã nhận ra được rằng người đó là ai. Đó không là ai khác mà chính là bà cô giáo khó tính nhất cái trường này đó là cô Thuỳ : giáo viên dạy Ngữ Văn...

Chốc lát cậu đã có ý định sẽ bỏ chạy ngay lập tức bởi vì chẳng muốn dính rắc rối bởi bà cô này, nhưng không ngờ người tính chẳng bằng trời tính, ngay lập tức bả đã nhanh như thỏ ba chân bốn cẳng chạy ngay tức thì đến chỗ hai người với cây thuớc trên tay, nên chỉ có thể nắm lấy một cái lỗ tai, đó là lỗ tai của Hồ Dương Lâm trong sự tức giận của bản thân mình...

“Khó Chịu vô cùng, thật là khó chịu vô cùng mà. Các em đang làm gì ở đây vậy hả? Tại sao lại không vào lớp học mà bây giờ còn đứng ở đây? Quả thật học sinh thời bây giờ chẳng có một chút ý thức nào hết...”

Trước những lời nói của cô giáo giờ đây Phạm Văn Thuận đã tỏ vẻ vô cùng lo lắng, mà lên tiếng trả lời trong sự sợ hãi rằng: “Cô ơi thật ra thì em là học sinh mới vậy nên đi lạc nên giờ mới còn ở đây đấy ạ!”

Sau những gì mà cậu vừa nói bà cô cũng tỏ vẻ nét mặt vô cùng khó tin, sau đó lại lên tiếng hỏi rằng: “Những gì em nói chắc tôi tin hả? Và cậu thanh niên này, cậu ta cũng bị lạc như em hả? À mà nhìn cậu ta quen quen, phải cô nhớ ra rồi, thì ra cậu ta chính là Hồ Dương Lâm ở lớp 11c ấy hả!”

Sau khi nói ra những lời kia, cô cũng đã im lặng sau đó lại tiếp tục nói: “Này em đừng tưởng cô không biết rằng, các em đang muốn làm gì nha? Các em muốn trốn tiết nên mới nói dối cô như vậy phải không? Và con ruồi đực hay cái bay ngang qua cô còn biết chứ nói chi các em hả? Vậy nên đừng mơ nói láo cô. Còn bây giờ với những điều sai trái mà các em đã làm các em xứng đáng bị phạt nghe rõ chưa?”

Hồ Dương Lâm nghe đến đây mà cảm thấy khó chịu vô cùng, sau đó nhìn sang chỗ của Phạm Văn Thuận mà lên tiếng càu nhàu rằng: “Cái con gà  công nghiệp chết tiệt này. Mày quả thật là phiền phức mà vì mày mà tao mới phải bị phạt như vậy. Không thì mọi chuyện đã yên ổn rồi, tao không phải bị phạt với mày như thế này đâu cái đồ chết tiệt!”

Cậu nhìn anh có vẻ vô cùng tức giận mà chỉ im lặng chẳng biết phải làm gì cả, mà chìm trong những suy nghĩ không biết tiếp theo liệu anh có làm gì mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro