21. (Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc 😂)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật anh CY 🌸
Ngọt dễ sợ ngọt, cân nhắc khi đọc :))))
-----

Hai giờ ba mươi năm phút sáng,
Oh Sehun chưa ngủ.

Hai giờ ba mươi năm phút sáng,
Park Chanyeol chưa về.

Dẫu cho em có chờ hắn, mòn mỏi ngày qua ngày thì hắn cũng chẳng về. Căn phòng lạnh băng vì hắn không về, tim em cũng lạnh lẽo héo tàn vì chờ đợi.

Em ra ngồi trên sofa phòng khách, mong mỏi sẽ thấy hắn. Có thể là bốn giờ, năm giờ... hắn sẽ về.

Bóng lưng em đơn độc, nước mắt em cứ rơi, rơi mãi. Em đau cho cuộc tình của em và hắn. Em ao ước một lần được trở về ngày xưa, về cái thuở còn nồng nàn. Em hối tiếc.

Ba giờ hai mươi phút sáng, Joonmyeon chạy tới hốt hoảng.

"Em ngồi đây giờ này làm gì? Chờ Chanyeol?"

Em lắc đầu, chẳng muốn nói mà nước mắt lại cứ rơi. Joonmyeon ôm em đau đớn.

"Nếu được thì dứt đi."

Chữ 'dứt' kia, nghe dễ dàng quá. Em yêu hắn, hắn yêu em, đã từng là một cuộc tình hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, em đang phải trả giá. Em cố níu kéo hắn, em tồi tệ.

Bốn giờ kém mười phút, có tiếng mở khoá lạch cạch, Chanyeol về.

Hắn hơi bất ngờ vì thấy em và Joonmyeon ngồi đó, nhưng cũng nhanh chóng lách qua mà đi thẳng tới phòng tắm. Căn nhà này, hắn không muốn ở lại.

"Em xem đây là khách sạn của em đấy à? Nếu không ở được, đừng về nữa."

Em bấu chặt tay mình đến đỏ khi nghe Joonmyeon nói câu đấy với hắn. Em run rẩy, em sợ hắn sẽ đi luôn. Hắn biến mất, em sống thế nào được.

"Anh nghĩ anh hiểu hết? Thật ra anh chẳng biết cái quái gì cả!"

Câu nói cùng tiếng dập cửa đầy khó chịu của hắn làm Joonmyeon thở dài. Anh còn phải biết gì nữa đây, quả thật chuyện của hai người, anh lo không nổi.

Em vẫn nằm im thế từ lúc Joonmyeon đưa em về lại phòng. Em trống rỗng, em chẳng biết Chanyeol đã đi chưa, em chẳng biết liệu ngày mai hắn có về, em chẳng biết liệu ngày mai em có lại khóc?

Cửa mở, hắn bước vào, cùng hương thơm bạc hà dìu dịu thân thuộc mà em từng say đắm. Kéo ghế ngồi bên giường em, với ly nước trên tay, hắn cứ chầm chậm uống.

Bỗng hắn lên tiếng, giọng nói thâm trầm mà nhè nhẹ như đang cào ngứa tim em.

"Em...

Sehun của tôi ơi

Em... quên rồi phải không?"

"Em quên rằng ta đã chia tay rồi à?"

Tiếng ly thuỷ tinh vỡ tan dưới sàn cùng giọng hắn gằn lên từng tiếng làm em nghẹn thở.

"Em quên rằng em mới chính là người rời bỏ tôi à, em quên phải nói cho bọn họ rằng chúng ta chẳng còn gì rồi sao!"

Em cắn chặt lấy nắm tay mình để không phát ra tiếng khóc.

"Thôi khóc lóc đi em của tôi ơi. Chẳng phải đây là điều em mong sao? Tôi và em, dứt ở đây, em tự do, tôi thanh thản. Buồn cười làm sao khi bây giờ em lại như kẻ bị bỏ rơi, tôi lại đóng vai tên khốn bạc tình..."

"Mọi người chĩa mũi dùi vào tôi, bảo tôi thế mà lại vứt đi tình yêu hai mươi năm nay với em. Thế khi em bảo em đi, tôi đau đớn, lòng tôi quặn thắt, tôi nhớ em, có ai biết? Hai mươi năm nay trong lòng tôi chỉ có em, tôi yêu em đến chết đi sống lại, lòng tôi đến tận bây giờ vẫn còn thương em... thế nhưng em thì sao, thử hỏi em có yêu tôi trọn vẹn như tôi yêu em không?"

Đúng vậy, chính em là người rời bỏ hắn trước, em đã muốn gạt hắn ra khỏi cuộc sống của em, em chán rồi. Nhưng bây giờ em lại ở đây, khóc lóc mong hắn quay về, im lặng đóng vai nạn nhân chỉ để mọi người thương cảm mà níu lấy hắn dùm em. Người yêu hắn là em, người trốn tránh hắn cũng là em, em quay vòng hắn trong cuộc tình của em. Em khốn nạn.

Trước đây em cứ nghĩ em sẽ yêu hắn cho đến cuối đời, thế nhưng rồi một ngày, em nhận ra bên hắn em chẳng còn thấy vui. Gần hắn, em ngột ngạt. Ôm hắn, em lạnh lẽo. Gặp hắn sau bao ngày xa, em chẳng có gì gọi là hạnh phúc, hoàn toàn trống rỗng.

Thế rồi em bắt đầu tránh hắn. Tránh từ những cái hôn mỗi sáng, tránh từng gắp đồ ăn hắn đưa, tránh những cái choàng vai của hắn khi ngoài trời trở lạnh.

Hắn buồn, nhưng hắn không nói. Hắn nguyện sẽ thương em nhiều hơn, hắn biết cuộc sống làm em mệt mỏi. Nhưng hắn lại không biết, hình như em hết thương hắn rồi.

Ngày đó hắn lao vào phòng em, tóm lấy vai em mà hỏi tại sao em muốn đi. Em muốn dọn ra ngoài? Nực cười, tại sao em lại đi, tại sao em còn chẳng thèm nói với hắn, tại sao hắn chỉ được biết khi nghe kể lại... tại sao...

Em đẩy hắn ra và bảo chẳng phải bây giờ hắn biết rồi sao. Khi ấy, em bạc tình, em lạnh lùng, em vứt bỏ hắn như vứt bỏ món đồ chơi em chán. Khi ấy, hắn bàng hoàng, hắn đau đớn, em của hắn, người mà hắn yêu, người mà hắn đã nguyện thương cả đời... đâu rồi...

Chiều hôm đó em bỏ đi, tối hôm đó hắn lang thang ngoài phố dưới mưa mà tìm em. Hắn hi vọng, hắn khát khao em ở lại bên hắn, em sẽ chạy đến ôm hắn như bao lần và bảo rằng em chỉ đang đùa.

Dưới khóc phố kia, em đứng cùng ai đó.

Em cười, hắn ngẩn ngơ. Đã bao lâu rồi, em chẳng còn cười với hắn.

Em ôm, có lẽ em say rồi.

Em hôn, đôi môi mềm của em đang hôn say đắm kẻ khác.

Hoá ra không phải cuộc sống làm em mệt mỏi, hắn mới là kẻ làm em mệt mỏi. Mưa len lỏi vào tim hắn, lấy đi hết chút hơi ấm duy nhất còn lại nơi em. Được rồi, hắn buông.

Hai tuần sau, em bảo 'mình kết thúc đi' hắn im lặng đồng ý. Hắn dọn về căn phòng cũ của mình và bắt đầu đi sớm về muộn, hắn tránh mặt em. Hắn khóc mỗi khi đêm về, em làm hắn đau nhưng hắn vẫn nhớ em đến day dứt, nhớ em cồn cào.

Nhưng chuyện gì rồi cũng qua đi, hắn tìm lại được niềm vui trong cuộc sống từ âm nhạc, hắn hầu như ở studio cả ngày, cuối tuần hắn sẽ về nhà, chị hắn vừa sinh đứa con đầu lòng, hắn chẳng còn dư thời gian cho những chuyện khác. Cuộc tình hai mươi năm của hắn, tình yêu mà hắn nguyện dành cả một đời gìn giữ, hắn vẫn đau, hắn vẫn buồn nhưng hắn chẳng còn tha thiết.

Bốn tháng sau chia tay, em đau đớn mà nhận ra em đang chết dần chết mòn.

Em quay cuồng với những mối quan hệ mới, những buổi tiệc và gặp mặt nơi những căn phòng xa hoa. Để rồi khi đêm đến, một mình trong căn phòng lạnh nồng nặc mùi rượu theo em về từ những quán bar kia, em lại nhớ. Em tự an ủi rằng em chưa quen, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy...

Nhưng càng ngày, em càng cảm thấy sự lựa chọn của em là sai lầm. Em nhớ những quan tâm vụn vặt hằng ngày, nhớ giọng nói trầm trầm ru em ngủ mỗi tối, nhớ khi được cưng chiều, được ôm lấy mà thủ thỉ, nhớ người đã nghe em kể mọi thứ linh tinh mà em gặp, nhớ cái nắm tay nhè nhẹ mỗi khi trên phố, nhớ những cái hôn ấm áp mỗi khi đêm về...

Em nhớ quay quắt tình yêu mà em đã vứt bỏ.

Hắn vẫn yêu, nồng nàn như lúc ban đầu, say đắm em hơn bất kì thứ gì trên đời. Chỉ có em là kẻ ích kỉ, em lo sợ tình yêu của em đã phai nhạt, em muốn kết thúc, em sẽ kết thúc tình yêu này, để người đau hơn sẽ không phải là em.

Thế nhưng chính em mới là người đau không dứt. Em yêu hắn nhiều hơn em nghĩ, tình yêu ấy thấm vào xương vào tuỷ em, máu em chảy trong huyết quản cũng nồng nàn đầy tình yêu của em và hắn. Khi em bảo em chẳng còn thấy hạnh phúc vì hắn, là do tình yêu mà hắn cho em đã trở thành cuộc sống của em. Việc hắn yêu em cũng như sáng sớm dậy phải mở mắt, còn sống thì tim phải còn đập. Những điều ấy quan trọng chứ, nhưng chẳng ai để ý bởi nó đã trở thành bản năng. Để rồi sau chia tay, từng tế bào trong em khao khát hắn, không có tình yêu của hắn, em không sống nổi.

Em gọi cho hắn, vào cái đêm em gục trong men say và nước mắt.

Em bảo với hắn
'Hình như chúng ta vẫn sống chung nhà...'
'Em vẫn chưa chuyển đi đâu anh à...'

Thế sao chẳng bao giờ em thấy hắn
Từ khi nào mà hắn biến mất khỏi cuộc đời em vậy

'À, là do chúng ta chia tay rồi...'
'Em đau lắm anh, em không biết vì sao nữa...'
'Đến cả em còn thấy bản thân mình khốn nạn, anh ơi... liệu rồi còn ai dám yêu em... yêu em để rồi chờ ngày em nói chia tay sao... em điên rồi, anh ơi...'
'Em xin lỗi... em nhớ anh...'

Hắn cúp máy.

Em gọi cho hắn, trong cơn say và bảo rằng em nhớ hắn. Em ơi, em thôi dày vò hắn đi, hắn đau đủ rồi.

Sau hôm đó, mọi người bắt đầu gọi cho hắn, kể lể có, tâm sự có, trách mắng có. Em dạo này, chết dần chết mòn vì hắn. Người ta chỉ thấy hắn bỏ đi, thấy hắn tránh em, rồi nhìn em khóc, nhìn em đau khổ... chứ nào có ai thấy hắn khóc, thấy hắn điên cuồng vì nhớ em. Hắn thương em, hắn biết em đau là thật, nhưng hắn cũng không muốn yêu em nữa.

Để rồi hôm nay, hắn về đây, tận mắt mà thấy em, hắn vừa đau mà vừa hận. Em ơi, người đau phải là hắn, em xát muối vào tim hắn để rồi bây giờ lại xót xa vì vết thương lở loét, tình yêu của em kì lạ quá, hắn theo không nổi.

Nhặt những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn lên, hắn bình tâm lại. Nhìn một vòng căn phòng thân thuộc này, từ ngày mai, đây chẳng còn là nơi của hắn nữa. Kết thúc hợp đồng với công ty, từ ngày mai, hắn tự do. Từ ngày mai, em và hắn mỗi người một ngả.

"Tạm biệt, sống tốt.

Anh yêu em."

Nước mắt em, tình yêu em, cũng chẳng giữ nổi hắn nữa rồi.

Tạm biệt

Xin lỗi

Em yêu anh.

--------------------------------
Thấy chưa đã bảo đừng có đọc :))))
Giải thích một chút vì chính mình cũng thấy khó hiểu: đoạn nói vì sao SH yêu CY nhưng vẫn chia tay ý, kiểu tình yêu này nó như là một phần thiết yếu đến bình thường trong cuộc sống của SH. Kiểu như ta chẳng thấy vui vì sáng dậy mở được mắt, tim vẫn đập, điều đó quá bình thường rồi. Nhưng nếu tim không đập mũi không thở thì ta chết chắc. (Càng nói càng thấy nó sao sao á ?? 😀 ??)
Nhưng thôi một lần nữa
CHÚC MỪNG SINH NHẬT PARK CHANYEOL CỦA CHÚNG TA!!! 🌸🎂❤️
Mãi thương yêu Chanyeol nhiều nhiều! ❤️
Đừng quên ghé thăm blog CH: "Linh tinh lang tang anh Chanyeol và bé" của mình nè! (Link đầu trang)
À quên các cậu góp ý cho mình cái tên chap được không? :))) không biết đặt gì cho ok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro