24.a An der schönen blauen Donau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí cả nhà iu, chẳng là mình có viết cái này lâu rồi tính viết xong mới up cơ nhưng tự nhiên nay bị anh CY với Sehun làm cho điêu đứng quá, gì mà quay MV chứ... nên giờ mình up luôn :)))) nếu các cậu thích thì mình sẽ viết tiếp chứ lười ghê~ mình có chú thích các địa danh, tên riêng cũng như những từ tiếng nước ngoài ở cuối nhé hiu hiu~

.

- Bên dòng sông Danube xanh tuyệt đẹp -

"Tình yêu có thể khiến con người làm được những điều không tưởng."

Đó là điều những lão nhà văn già ở trong Viện suốt ngày tung hô, còn với ngài, ngài cảm thấy nó thật nhảm nhí.

Ngài – Louis Park, được người đời xưng tụng là "ông vua nhạc Walzer", cả sự nghiệp của ngài là hơn 400 bản nhạc tuyệt đỉnh, khi là những khúc hùng ca mãnh liệt, lúc lại là những bản trầm dịu nhẹ làm say đắm lòng người. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ, ngài mới chỉ là nhà soạn nhạc có chút tiếng tăm, là người đàn ông hơn 30 vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm đam mê của mình, trong âm nhạc và có lẽ là trong cả tình yêu.

Thề có Chúa chỉ một tuần nay thôi ngài đã thuộc hết mặt của 56 vị thiên thần trên trần nhà tại sảnh. Viện Hàn Lâm yêu cầu ngài phải viết một bản nhạc cho lớp Violine của Hoàng Gia sắp mở vào đầu xuân, nên ngài đã phải lặn lội từ Wien đến München. Tạm biệt người vợ yêu quý để tới đây, chui vào trong một cái xó ở đại sảnh và ngẩng mặt lên đếm thiên thần với một cái đầu trống rỗng không có lấy một nốt nhạc, ngài sắp phát điên rồi. Đám người trong Viện vẫn không ngừng tìm ngài khắp nơi, trên tay luôn lăm lăm cây Violine, có kẻ còn thiếu điều muốn vác theo cả chiếc Klavier trong phòng hòa nhạc, chỉ đợi trong đầu ngài bật lên một đoạn nhạc, thì tất cả sẽ xông vào mà cấu xé như sói tìm thấy mồi ngon không chừng.

"Ngài có đang yêu không, tìm lấy tình yêu của mình đi rồi ngài sẽ làm được Louis ạ."

Ông lão luôn ngồi cặm cụi viết lách trong góc đại sảnh đã nói với ngài như thế. Tình yêu à? Tất nhiên là ngài đang yêu chứ, người vợ xinh đẹp của ngài, với những bữa ăn ngon và căn nhà luôn sáng rực ánh lửa của lò sưởi ấm áp. Ngài đang yêu, từ trước đến nay vẫn thế. Nàng luôn là động lực của ngài, có lẽ ngài đã xa nàng quá lâu rồi.

Ấy thế mà chiều hôm nay, người ta lại bắt gặp ngài đang ngồi ngẩm ngơ trong vườn hoa của Viện, trên tay vẫn là cây viết và những bản nhạc đang soạn dở nhưng có vẻ sự chú ý trong ánh mắt của ngài lại đang đặt ở đâu đó mất rồi.

Một chàng trai trẻ tuổi, giữa vườn hoa.

Chẳng ai biết trong cả trăm ngàn loài hoa đang đua sắc kia, đâu là cành hoa đẹp nhất, thơm nhất. Nhưng nhìn vào mắt ngài, người ta liền hiểu ra bởi trong đó bùng cháy cả sự khát khao và mê đắm nữa kìa.

Chao ôi, có lẽ ngài không biết, nhưng cả Viện Hàn Lâm này đều biết, tình yêu đến với ngài rồi.

Ngài có vợ rồi ư? Chẳng sao cả, ai mà biết được khi nào thì thần tình yêu lại nhắm bắn ta một lần nữa trong khi ta đã trúng tên rồi kia chứ!

Báo cho vợ ngài ư? Đến kẻ nhiều chuyện nhất trong Viện cũng không dám nghĩ đến điều đó, chúng ta cần một bản nhạc mới từ ngài, ta hết cách rồi, chỉ còn nhờ đến tình yêu thôi.

Sau buổi chiều đó thì người ta có thể tìm thấy ngài dễ dàng hơn trước nhiều. Nếu buổi sáng thì sẽ là trong khán phòng, khi mà ngài ngồi bên cây đàn Klavier sang trọng, to lớn của mình để ngắm nhìn cậu trai trẻ kia đang cặm cụi làm việc với cây đàn nhỏ. À phải rồi, công việc của cậu là chép lại những bản nhạc đã được thu sẵn vào lại giấy. Trong khi đó, đám người trong Viện có nhiệm vụ đốc thúc ngài viết nhạc lại chỉ dám đứng sau rèm tự an ủi nhau rằng có lẽ buổi chiều ngài sẽ làm việc thôi. Ôi nhưng chẳng may, buổi chiều ngài lại bận rộn với vườn hoa, khi mà cậu thiếu niên kết thúc công việc của mình, cậu sẽ dành chút thời gian để phụ giúp lão làm vườn của Viện. Còn ngài, ngài cũng dành chút thời gian buổi chiều để đi dạo trong vườn với cái nắng gắt đầu hạ. Kẻ không biết thì sẽ bảo "có điên mới chạy ra vườn trong cái thời tiết ấy", người tỏ tường thì chỉ cười với nhau mà nói "ôi chạy theo tình yêu thì dù cho tuyết có rơi ngập đầu trong mùa hạ thì cũng vẫn là điều hiển nhiên".

Sau một thời gian chán chê bàn tán về ngài cùng gương mặt si tình mà ngài bày ra kia, người ta bắt đầu để ý đến cậu thanh niên bên cây đàn Klavier nhỏ ấy. Nửa đám người trong Viện Hàn Lâm gào khóc tại sao lại không biết đến cậu ấy sớm hơn, những người còn lại thì ngồi dựng lên với nhau cả vở kịch về tình yêu của ngài và cậu ấy, giữa nhà soạn nhạc và thiên thần của đời ngài.

Phải rồi, cậu ấy được tất cả gọi là thiên thần. Nhìn những ngón tay như múa trên phím đàn kia đi, bản nhạc mà ai ai cũng đều nghe đến thuộc lòng qua bàn tay cậu lại như những nốt nhạc lộng lẫy gửi xuống từ Đức Chúa Trời. Nhìn gương mặt sắc sảo và mê hoặc kia đi, mắt hẹp, mũi thẳng và đôi môi nhỏ ấy đã khiến cho không ít người cũng tình nguyện làm kẻ điên theo chân ngài đi thăm vườn vào buổi chiều gắt nắng hạ. Nhìn mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng luôn được cột gọn ở kía sau kia đi, màu tóc nâu vàng nhẹ như râu bắp ở những cánh đồng trải dài nơi rìa thành phố kia chẳng phải là đang làm cho các cô nàng ở cả Châu Âu này phát điên kia sao? Chao ôi, có kẻ còn mạnh miệng rằng nếu cậu sống vào thời Phục Hưng, chắc hẳn Leonardo da Vinci cũng phải đắn đo xem bức "Mona Lisa" có nên là một người phụ nữ hay không?

Nhưng cái kiểu si tình chậm chạp của ngài đang khiến cả Viện Hàn Lâm phát điên. Cả ngày trời, ngài chỉ biết ngắm nhìn thiên thần của ngài, ngắm nhìn một cách từ xa, im lặng. Câu hỏi người ta hay hỏi nhau bây giờ không phải là "ngài ấy đã hoàn thành bản nhạc chưa?" mà lại là "ngài ấy đã tỏ tình chưa?". Người ta bàn tán, người ta chờ đợi rồi lại bàn tán... Cho đến một ngày nọ, không ai nhìn thấy ngài lang thang trong vườn vào buổi chiều, cũng chẳng nhìn thấy chàng trai xinh đẹp kia sau những bụi hoa. Cả Viện vẫn tiếp tục bàn tán, bàn tán trong sự thấp thỏm, tò mò, phải chăng vì bị cự tuyệt nên ngài đã bỏ về Wien cùng vợ, bỏ luôn cả bản nhạc đang soạn dở, chao ôi, mấy người làm nghệ thuật tính tình kì cục lắm! Đến cuối ngày, người ta mới nghe được tin báo từ lão chèo thuyền bên bờ sông nói với bà hàng xóm có người con làm phụ bếp trong Viện kể cho cô tạp vụ trong phòng nhạc nói cho anh nhạc công Violine thuật lại cho nàng vũ công bảo với cậu diễn viên nhạc kịch rằng: có hai người bên bờ sông Donau, hôn nhau!

.

"Này em, liệu chiều nay em có thể để những bông hoa của em cô đơn một ngày mà dành chút thời gian với ta bên dòng sông Donau được không, một vài tách trà chứ nhỉ..."

"Will. Tên của em là Willis Oh."

--- Còn nữa---

Chú thích
Walzer (tiếng Đức): nhạc Waltz, một loại nhạc nhảy xuất phát từ Châu Âu, bắt nguồn từ những điệu khiêu vũ cổ điển.
Violine (tiếng Đức): đàn Violin
Wien (tiếng Đức): Vienna, thủ đô của nước Áo
München (tiếng Đức): thành phố Munich, thủ phủ bang Bayern
Klavier (tiếng Đức): đàn Piano
Donau (tiếng Đức): sông Danube

1. Mình lấy cảm hứng từ câu chuyện của bản nhạc "An der schönen blauen Donau" của nhà soạn nhạc Johann Strauss II.

2. Các chi tiết về địa lý, lịch sử văn hóa đều không có thật, như:
- Nước Đức không có Viện Hàn Lâm
- Johann là người Áo và cũng chẳng có nàng thơ nào bên Đức luôn :)))
- Sông Danube có chảy qua bang Bayern, Đức nhưng không chảy qua thành phố Munich

Nếu còn mình sẽ chú thích trong những phần tiếp. Mà chèn tên Louis Park với Willis Oh vào nó cứ hài hài kiểu gì ấy :)))) chẳng thấy xíu xiu nào giống tên Đức tên Áo cả :))))))))
Đừng quên ghé qua blog trên FB của mình nha, blog đã đổi tiên rồi các cậu ơi: Cún Gà Paradise, link được ghim ở đầu trang nhé!

Cảm ơn mọi người! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro