Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 1990, Tô Hà Mẫn mười sáu tuổi ngây ngô đỗ vào ngôi trường cấp ba cô hằng mong ước.
Tháng 3 năm 1990, Lương Tường là bạn cùng bàn của Tô Hà Mẫn.
Tháng 3 năm 1991, Tô Hà Mẫn mười bảy tuổi nhận ra mình thực sự thích Lương Tường.
Tháng 5 năm 1991, Tô Hà Mẫn tỏ tình nhưng bị Lương Tường từ chối.
Tháng 4 năm 1992, Tô Hà Mẫn mười tám tuổi sang nước K định cư cùng gia đình.

- Lương Tường, tại sao bao nhiêu câu hỏi của tớ cậu vẫn không trả lời. Ngay cả thích tớ hay không cậu cũng không nói ? Rốt cuộc cậu có thích tớ hay không ? Tô Hà Mẫn ngồi quỵ xuống, đôi mắt ngấn lệ.
Lương Tường vẫn đứng đó nhìn cô, vẫn im lặng như thường ngày.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, cô vẫn không đến lớp. Thì ra ngay sau buổi tối hôm đó cô đã lên máy bay đến nước K. Hôm đó có lẽ chính là cơ hội cuối cùng của cô nhưng dù có bao nhiêu cơ hội đi nữa thì cô cũng chẳng nghe được câu trả lời từ Lương Tường. Sau khi biết được cô đã đi, anh như một kẻ điên. Từ một học sinh xuất sắc trở thành một học sinh cá biệt. Mùi rượu luôn nồng nặc khi anh bước vào lớp. Anh đã yêu cô, yêu rất nhiều. Nhưng bao nhiêu năm qua anh đã làm gì cơ chứ ?

Chớp mắt cũng đã tám năm.
Sân bay M bị phóng viên vây kín. Tô Hà Mẫn kìa. Chụp nhanh, chụp nhanh đi. Một đám người ồn ào vây quanh cô. Chốc chốc trong chiếc xe màu đen, một cô gái với vẻ mặt nhăn nhó :
- Chị Lâm, tại sao phải nhất định là AMA ? Em có thể kí hợp đồng với nhiều công ty khác cơ mà.
- Chỉ có AMA mới có thể giúp em toả sáng.
AMA một trong những công ty giải trí bậc nhất nước Jo. CEO của công ty này là một chàng trai trẻ hai mươi tám tuổi - Trần Khanh.

Mùa thu năm 1996 tại nước K
- Tô Hà Mẫn ! Gã cho anh nhé. Một chàng trai với vẻ mặt khôi ngô quỳ trước mặt cô trên tay cầm một chiếc nhân đơn điệu.
- Em xin lỗi ! Câu nói khiến trái tim chàng trai ấy lại một lần nữa co thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro