Chương 2 Cái Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phu Nhân con ổn chứ ___ bà cất giọng ấm áp hỏi em,em nhẹ lắc đầu để bà yên tâm.Bà nhìn em bằng ánh mắt lo lắng bà biết những gì em phải chịu chỉ vì bà là một quảng gia bà không có quyền lên tiếng cho cuộc sống của chủ
- Phu Nhân dù không quan tâm đến bản thân con cũng phải để ý đứa bé trong bụng chứ.____ bà nói. Em vẫn không nói gì chỉ đơn giản nhìn bà.Phải em mang thai rồi,mang thai ở tuổi 14, độ tuổi mà những đứa trẻ phải được hạnh phúc,vui chơi thì em phải ở lại trong một căn nhà lạnh tanh không có sự ấm áp thậm chí là bị đánh đập,thật lòng với bản thân em không muốn đứa bé được sinh ra để nó phải chịu những hì giống em,em không muốn nó có một người cha vô tâm, nhưng em lại không giám nói với hắn em sợ,...em sợ hắn sẽ đưa em đi phá đứa bé,đứa bé không có tội.Nhưng rồi hắn sẽ biết thôi bởi vì cái thai trong bụng em sẽ to lên vì đứa bé đã được hai tháng rồi. Sở dĩ bà quảng gia biết là vì em luôn nôn mửa trong lúc ăn uống bà cũng đang làm mẹ nên bà hiểu rõ bà cũng giúp em giữ bí mật nhưng cũng không được lâu nữa đâu
-Phu Nhân ta đi nấu chút cháo cho con nhé,con nghĩ ngơi đi____ bà cẩn thận đắp chăn cho em để em không bị lạnh rồi bà xuống bếp nấu gọi người hầu nấu cháo.Em đang nằm trong phòng "Bạch Nguyệt Quang " của hắn bước vào dường như cô ta đã nghe hết những gì bà quản gia nói cô ta cười khinh bỉ nhìn em
-Ối chà xem có một con chó nào đang mang thai một con chó con nhỉ,ta phải làm sao đây.Ta có nên nói với anh Diệt Phong không____ả nói với giọng khinh thường em,em vẫn không có phản ứng,em biết cô ta sẽ không nói vì nếu cô ta nói ra em mang thì vị trí của cô ta sẽ bị lung lay
-Thôi chị là người tốt sẽ không nói đâu, nhưng để chị giúp em nha___ ả mở giọng đầy giả tạo và đủ tàn ác cô ta gọi hai hầu nữ thường xuyên cùng ả bắt nạt em mạnh tay kéo em khỏi giường cô ta ra lệnh cho hai hầu nữ kia đánh em họ dùng roi da đánh mạng vào cơ thể em, em đau lắm nhưng vẫn chỉ im lặng co người lại để bảo vệ đứa bé trong bụng.Đánh được một lúc cũng dừng lại ả đi lại bóp mạnh vào cổ em
-Tao nói cho mày biết tao sẽ không để anh Diệt Phong cho mày đâu,...____ ả ném mạnh em xuống rồi nói tiếp
-À đúng rồi tao quên bây giờ chỉ cần tao nói một câu anh Diệt Phong sẽ nghe theo ý tao đó____ cô ta nói rồi cô ta quay người bỏ đi.
Chiều ngày hôm đó, em vát theo vết mệt mỏi mà làm việc em sống ở đây chả khác gì một người giúp việc, bà quản gia luôn có ý kiến điều này với hắn nhưng hắn thậm không nghe còn đe doạ sẽ giết bà nếu bà can thiệp quá nhiều,em hầu như phải làm hết việc này đến việc kia nấu đồ ăn,giặt dũ,mọi thứ đều đến tay em.Hôm nay vì mệt mà em đã không làm đồ ăn khi hắn về đến nhà "Bạch Nguyệt Quang " của hắn liền tháng đói hắn kêu người đem món lên ả ta ăn một cách ngon lành,còn hắn thì không ăn được gì vì từ khi em tới đây hắn đã quen với những món ăn mà em làm,hắn nhìn những món trên bàn lộ rõ vẽ chán ghét hắn thẳng tay đập mạnh xuống bàn,làm cái bàn dường như muốn nứt ra.
-Cô ta đâu___ hắn cất giọng lạnh lùng đến đáng sợ ai ở đó cũng run bần bật ngoại trừ bà quản gia và ả tiểu tâm
-Thiếu gia,phu nhân không khỏe hôm nay hãy cho con bé nghĩ ngơi___ bà quản gia đẩy gọng kính nói
-Thật tội nghiệp quá, cứ để con bé nghĩ ngơi đi anh____ ả nói với giọng ấm áp đến ghét bỏ, bà quảng gia liết ả như biểu hiện sự tức giận của mình
-Bệnh cô ta mà bệnh___ hắn nói xong bỏ lại ả đi lên phòng
-THIẾU GIA,...___bà lớn tiếng gọi như không muốn hắn lên đó,hắn dùng ánh mắt chết chóc nhìn bà
-Bà quản nhiều quá rồi đó quản gia Hanr___ hắn nói,bà liền lùi lại vì sợ
Hắn mở cửa phòng một cách mạnh bạo,em mệt mỏi mở mắt nhìn hắn,hắn lao tới đè em xuống như con hổ đói.Em dùng ánh mắt nhìn hắn,hắn không nói gì liền hôn em sau nụ hôn em thở rất nhiều vì thiếu oxy
- Tôi nghe nói cô bị bệnh nhỉ,bệnh thiếu đàn ông sao,à quên mất đó là nghề của cô mà___ hắn nói xong liền xé toạc chiếc áo sơ mi trắng em đang bận,em biết hắn muốn làm gì,em liền phản kháng vì em biết hắn rất mạnh bạo nếu hắn làm đứa bé nhất định không giữ được.Em liền vùng dậy phản kháng,em không muốn điều này,đứa bé là hy vọng sống cuối cùng của em.Hắn nhận thấy em đang phản kháng liền tát em 2bạt tay nó đau đến mức mắt em bắt đầu ngấn nước
-Thứ như cô mà cũng muốn tỏ ra trong sạch, tôi nói cho cô biết thứ như cô dơ bẩn còn hơn cả rác rưởi___ từng lời lạnh lùng của hắn như con dao đâm thẳng vào tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gà#đi