2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau sau cổ khiến Y chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh và rồi ngất đi. Tiếng quạ đen vang to lanh lảnh trên nền trời đen. Ông ta kéo lê Y trên đường, kéo về một con hẻm lạ rồi đi sâu vào rừng...

Dường như thời gian đã trôi tất lâu, Y từ từ mở mắt

"Aisss, đau thật, mình đang ở chỗ nào thế này"

*Cạch"

"Tỉnh rồi à?"

"Anh...sao lại là anh?"

"Tại sao không phải là tôi? Ha...Ngạc nhiên lắm phải không, Đình Thanh?"

Nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trược mặt. Dòng kí ức lần lượt chảy về trong tiềm thức của Y

_______________________________

Mẫn:"Đình Thanh!"

"Thằng chó này! be bé cái mồm vào, bố mày đang ngủ"

Mẫn:"Ra chơi rồi đó, đi ăn với tao nhanh lên"

"Tiền?"

Mẫn:"Tao trả, nhanh lên"

Cả hai lựa cho mình một bàn ăn ở phía ngoài, vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ

Mẫn:"Ê Đình Thanh! tới nữa rồi kìa"

"Tao no rồi, tao lên lớp trước"

"Thanh, đợi đã! Anh có làm ít bánh này cho em, anh đã tốn cả buổi chiều để làm cho em đấy"

"Cảm ơn ý tốt của anh, thứ dơ bẩn này, tôi xin phép mang cho chó ăn nhé!?"

Tất cả học sinh ở căn tin đều cười ầm lên, có người còn vỗ tay ủng hộ câu nói vừa rồi của Y, có người lại đưa ánh mắt tiếc thương nhìn hắn. Hả dạ, Y hất mặt nhìn đểu Lê Đăng rồi đi lên lớp

Lê Đăng - Hắn là kẻ mồ côi cha mẹ ngay từ nhỏ, được mấy bà sơ trong cô nhi viện thương tình đem về nuôi rồi cho ăn học. Là một bad boy chính hiệu, học hành kém cỏi, suốt ngày đi gây lộn, đánh nhau. Cho tới khi gặp Đình Thanh, hắn bị hớp hồn trước vẻ đẹp của Y, ngay lập tức dốc lòng theo đuổi, thay đổi bản thân. Chăm học hơn, không còn quậy phá như trước nữa, hắn là tất cả chỉ để có được Đình Thanh. Nhưng với cái tính ương ngạnh của Y thì quả thật, Lê Đăng chẳng khác nào thằng hề mặc cho Y phỉ báng, bôi nhọ

"Cái tên Đăng đó thật trông trướng mắt!"

Mẫn:"Tống ra khỏi trường là xong thôi..."

"Lấy lí do gì, mày nói nghe dễ lắm"

Mẫn:"Không có thì làm cho có"

Cậu nham hiểm thì thầm vào tai Y. Một ý nghĩa táo bạo, quả quyết không có tình người. Đôi mắt Y sáng rực

"À, được, có sáng kiến, vụ này thành công tao bao mày trà sữa"

Mẫn:"Hừm...quân tử nhất ngôn"

Hôm sau...

"Anh Đăng!"

"Em...gọi anh?"

"Vâng...em xin lỗi vụ hôm qua, đã làm anh bẽ mặt trước mọi người. Chỉ là lúc đó em hơi nóng giận nên..."

"Anh không để bụng đâu, em đừng lo. Thôi anh vào lớp"

"Khoan đã... chuyện anh thích em ý. Ừm...em suy nghĩ rồi, thời gian qua em có chút thô lỗ, anh bỏ qua cho em nha, em đồng ý với lời ngỏ ý của anh!"

"Có thật không? Hay em đang đùa?"

"Thật, em suy nghĩ kĩ rồi, anh không được đổi ý đâu đấy!"

"Anh...anh không có đổi ý. Anh mơ còn không được"

Hắn vui mừng ôm chầm lấy Y. Nét hạnh phúc trong đôi mắt lẫn nụ cười không chút giấu diếm. Chỉ lo mọi người không thấy được, hắn sẽ hối tiếc suốt đời

Đình Thanh nhìn về phía cậu bạn đang đứng phía xa, nháy mắt với cậu bạn thân một cái

Chuyện Đình Thanh và Lê Đăng hẹn hò làm cả trường một phen chấn động. Lúc trước cứ như kẻ thù, nay lại tay trong tay ôm ấp nhau như báu vật

Đã 3 tháng trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, Y và hắn vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Hắn lo lắng, quan tâm, bảo vệ Y, luôn cho Y một bầu không khí hạnh phúc nhất. Nhưng là hạnh phúc thật hay chỉ là một vở kịch hoàn hảo do Đình Thanh dựng lên đây?

Mẫn:"Đình Thanh, tao thấy tên Đăng đó thật lòng với mày á...hay thôi bỏ đi, đừng làm vậy nữa"

"Cái thằng này, mày bị dở à? Chính mày là người bày đầu trước, giờ lại bảo tao bỏ"

Mẫn:"Ừ thì biết là như thế, có mà 3 tháng nay tao thấy tên đó thật lòng với mày, cũng thay đổi cả bản thân. Làm như thế với hắn... mày không thấy hối hận sao?"

"Hối hận cái khỉ gì? Mày nghĩ một tên bad boy chính hiệu như anh ta thì dễ thay đổi lắm à? Lòng người khó đoán lắm, biết đâu được hắn đang giả vờ thì sao?"

Mẫn:"Tuỳ mày, tao chỉ nói thế thôi. Sao này có thế nào tự mày chịu!"

Cậu có chút tức giận. Trong lòng dậy lên sự thất vọng. Y không nghe lời cậu cũng phải, cũng tại ý tưởng đó từ đầu là do cậu bày ra mà. Cậu trao cho Y cái ánh nhìn đầy phẫn nộ mang chút u buồn rời đi.

"Dở dở hâm hâm, chắc là cãi nhau với bồ hay gì rồi...tự nhiên bay sang đây quạo với mình. Điên!"

Buổi chiều tại cô nhi viện

"Thanh này, tuần sau kiểm tra học kì 2 rồi đấy. Em học bài kĩ chưa?"

"Anh yên tâm, em học kĩ rồi. Lần này anh phải cố đạt điểm cao đấy, em không muốn bị bạn bè chế giễu đâu"

"Ừm anh biết rồi, anh sẽ cố gắng vì em, nhé!?"

Đợt kiểm tra học kì diễn ra suông sẻ, Đình Thanh tâm trạng vô cùng phấn khởi khi bản thân lại tiếp tục đạt thành tích cao nhất lớp. Vừa đẹp vừa học giỏi, bảo sao Lê Đăng không mê cơ chứ?

"Này, mày nghĩ tên Lê Đăng đó sẽ xếp hạng mấy đây?"

Mẫn:"Tao bảo rồi, tao không quan tâm vụ đó nữa. Mày thích thì tự đi mà hỏi anh ta"

"Ơ..."

Giờ ra chơi, Y vội chạy sang lớp của hắn nhưng chỗ ngồi lại trống trơn. Thấy Y cứ đứng loay hoay ở cửa, một anh trong lớp hỏi:

"Này em, em kiếm ai vậy?"

"À cho em hỏi, anh Đăng đâu rồi ạ?"

"Thằng gian lận đó hả? Bị đuổi học rồi"

"Sao cơ? Đình chỉ học á!? Anh nói rõ hơn được không?"

"Haizz thì là...tên Đăng đó chẳng hiểu sao sau 3 tháng lại tiến bộ nhanh như vậy, điểm kiểm tra vừa rồi cao ngất, chỉ thua mỗi lớp trưởng. Nhỏ lớp phó lớp anh nó tức lắm, nên đi điều tra, kết quả là phát hiện ma trận đề thi của thầy cô trong cặp nó"

"Nhưng nếu là như thế chỉ bị đình chỉ học một thời gian thôi chứ ạ?"

"Nó trước nay vi phạm biết bao nhiêu nhưng vì thầy hiệu trưởng nể tình các sơ ở cô nhi viện đã có lòng chăm sóc mấy đứa trẻ mồ côi nên mới cho nó ở lại học thôi"

"Vậy bây giờ, anh Đăng đang ở đâu ạ?"

"Anh cũng chả biết nữa. Thôi em về lớp đi, sắp vào học rồi đấy"

Không để anh đó dứt lời. Đình Thanh lập tức chạy tới đi với hi vọng tìm thấy Đăng. Đến cô nhi viện mà chả thấy đâu, hỏi thì biết các sơ tức giận đến nỗi đuổi hắn đi, không cho ở đây nữa. Lúc này Y mới nhớ đến bãi đất trống gần cô nhi viện, nơi mà Y và hắn. vẫn hay tâm sự với nhau.

"Anh Đăng!"

"Sao em lại đến đây? Còn đang trong giờ học mà?"

"Em nghe tin anh bị đuổi học, em vội chạy đi tìm anh đây"

"Tìm anh làm gì, bây giờ bị đuổi học, các sơ cũng chẳng cho ở nữa, anh không thể lo cho em. Thật vô dụng!"

"Anh đừng buồn, em không trách anh, em tin anh bị hại. Em tin anh!"

"Em...bây giờ xảy ra chuyện như vậy mà em không ghét bỏ anh sao? Nói vậy có nghĩa là em vẫn đồng ý bên cạnh anh??

Đúng rồi em tin anh mà. Tin một Lê Đăng bị hại. Tôi nói tôi tin anh không làm, bởi vì tôi mới là đứa ăn cắp ma trận đề thi, đem đi photo rồi bỏ vào cặp anh đấy!"

"Bây giờ tôi không ghét anh nữa...Từ trước tới giờ, từng giây từng phút tôi đều căm ghét anh"

Mọi chuyện sáng tỏ. Sự trở mặt nhanh như bánh tráng của Y khiến hắn không tài nào ngờ được. Tài diễn xuất của Đình Thanh quá đỗi siêu phàm rồi 3 tháng ở cạnh nhau mà hắn không hề nhận biết dù hắn là một người rất nhạy bén. Bôn ba trong cái xã hội này ngần ấy năm dẫu vậy không thoát khỏi bẫy của Đình Thanh.

"Hơ...ra là vậy, tôi quan tâm em đến thế, lấy lí do gì, em làm vậy? Hả!!!"

"Lí do á? lí do là tôi không thể đem cả cuộc đời mình giao phó cho một tên tương lai mờ mịt như anh được"

"Anh còn giữ cái suy nghĩ 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng à"

"Nực cười bây giờ là thời đại nào rồi, sống thực tế lên đi cậu bạn. Thôi, nói vậy đủ rồi, tôi đi nhé? Hẹn không gặp lại, thằng mồ côi. À không, bây giờ là thằng ăn mày rồi nhỉ?"

Y hả dạ bỏ đi, bỏ lại cả tấm chân tình phía sau. Lê Đăng điên cuồng la hét, dùng tay đấm lên mặt đất đến nỗi rỉ cả máu. Cuộc đời hắn từng nếm trải bao nhiêu khổ nhục, nhưng đời hắn chưa từng rơi lệ một giọt, nay chỉ vì Đình Thanh mà trái tim tan vỡ, như thể ai khứa ra rồi sát muối vào vậy.

"Hay cho Đình Thanh, giỏi cho Đình Thanh, em đem tình cảm của tôi, đổi lấy thú vui tao nhã cho em"

"Đừng để tôi gặp lại em, bằng không Lê Đăng này sẽ cho em biết, thế nào là sống không bằng chết..."

         _______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro