Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại vẫn có nhiều vị khách quý ở đây nên ông Gon không thể cho thuyền vào bờ bây giờ trong khi bữa tiệc chỉ mới bắt đầu chưa lâu. Điều này sẽ ảnh hưởng không ít đến một số mối quan hệ, đành phải đợi đến khi tiệc tàn. Người của ông Gon đang lục soát khắp các khoang để tìm ra tên phục vụ và những kẻ khả nghi.

Fourth đi quanh nhìn bố trí của căn phòng, Satang và Phuwin thì vẫn đang trao đổi với nhau.

Pw: Xem tất cả camera rồi mà không thấy tung tích gì của tên đó hết

S: Haizz ở trong đây mãi cũng không phải là cách hay

Pw: Nè anh lo quá

Pw: Mặc dù chuyện như này cũng hay xảy ra thường xuyên

Pw: Nhưng lần này anh thấy lo làm sao á

S: Anh yên tâm tụi em sẽ không sao mà

Pw: Để anh xem lại camera lần nữa

Ở một cái bàn đặt sát tường, Fourth nhìn những vật bày trí mà cũng không khỏi cảm thán sự thẩm mỹ của nó.

Định đi lướt qua bàn thì bỗng...

Một tia sáng màu đỏ sượt ngang qua mắt cậu.

Fourth đứng sững lại.

Nhìn về phía bức tranh được treo trên tường ngay vị trị để chiếc bàn.

Fourth từng bước tiến gần.

Nhìn chăm chăm vào bức tranh màu nước biển ấy. Fourth đưa mắt nhìn vào phía góc cạnh khung tranh.

Chính là thứ ánh sáng đó, nó đang nhấp nháy!

F: Đ!t!!

F: Bị chơi rồi!

Fourth nhanh chóng lấy ra chiếc camera rồi dẫm nát nó.

F: Tụi nó đã vào đây rồi!

S: Cái này là..!

F: Chúng ta đã bị chúng theo dõi từ nãy đến giờ

S: Má nó! Bọn chúng biết mình bị phát hiện thì chắc chắn sẽ chuẩn bị hành động gì đó


*GẦM*


Gon: Fourth!!!

Gon: Không ổn rồi, thuộc hạ của ta đã mất đi vài người!

Gon: Có vẻ bọn chúng đã làm gì họ rồi!

Pw: CÓ CHUYỆN RỒI!!

Pw: TRÊN CON TÀU NÀY CÓ BOM!!!

Fourth, Satang, Gon: CÁI GÌ!!!

Quá nhiều chuyện dồn dập cùng một lúc.

Chỗ này không còn nơi nào an toàn nữa. Ông Gon không còn dè chừng mà trực tiếp ra lệnh kết thúc buổi tiệc. Con thuyền được di chuyển vào bờ nhanh chóng. Những quả bom đều đã được tìm thấy nhưng không một ai biết cách dừng thời gian đang đếm ngược trên mặt bom.

Cả bọn gồm Fourth, Satang và ông Gon đều đi cùng nhau để tránh trường hợp bị người của chúng tập kích.

Mọi người lúc này đang được tập hợp ở sảnh đợi, ông Gon lo lắng không thôi cứ một lúc lại kiểm tra tình hình của thuộc hạ.

Nhưng ngay lúc này...

...: TRÊN CON THUYỀN NÀY CÓ BOM!!!

...: MAU CHẠY ĐI, SẮP NỔ RỒI!!!!

Một người từ trong góc la lớn lên.

Người đó không ai khác là tên phục vụ. Ba người đều nhìn thấy được nụ cười trên khuôn mặt tên đó xuyên qua đám đông.

Ông Gon hiện tại bắt đầu rối rắm. Đã định sẽ giấu đi chuyện này vì không muốn mọi người ở đây hoảng sợ. Nhưng đám của bọn chúng thật sự không muốn để yên cho họ.

Các vị khách trong bữa tiệc nghe xong thì hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm lối ra. Tình hình vô cùng hỗn loạn, người phục vụ đó cũng mất tích trong dòng người. Từng tiếng la hét phát ra khắp bên trong thuyền.

Ông Gon phải dùng micro để trấn an tất cả. Satang cũng giúp một tay làm mọi người bình tĩnh lại. Sau đó từ từ di dời các vị khách ra mũi tàu vì những quả bom đã được ông Gon cho người đem hết ra sau đuôi tàu để nếu chúng có nổ thì mọi người sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.

Khi tất cả đã tập trung đầy đủ. Satang đột nhiên thấy điều gì đó bất thường.

Fourth đâu?

_____________________________________

_suplo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro