góc nhìn của người phía xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã hàng xóm tầng trên của tôi là một gã điên.

gã đến sống ở đây ngót nghét ba năm, cùng với cô người yêu bé nhỏ của gã. điều mà bất kì ai trong khu trọ đều biết rất rõ.

chỉ là khoảng vài tháng trước, cụ thể là hai tháng. cô gái kia đột ngột mất tăm mất tích. gã ta chẳng thể tìm thấy cô ở ngõ ngách nào nên đâm ra điên loạn.

"mất tăm mất tích", thật sự chỉ là lời gã kể lại. chứ ai mà chẳng biết cô ta chết rồi.

kể lại thì cũng dài, đó là một hôm nắng gắt. cô ta bị xe đâm chết ngoài đường. sau đó gã được người đi đường gọi đến nhận xác. gã không chấp nhận được việc mất cô người yêu nên thành ra điên điên dại dại. lúc nào cũng u ám. tôi tự hỏi chẳng biết gã phải đớn đau và cô độc đến nhường nào nữa mới phát điên lên như vậy. nhưng gã đó và cô người yêu xấu số nọ thật sự rất yêu nhau.

đấy, hôm nay gã lại bật cái bài tình ca buồn trên tầng thượng. gã điên loạn mà kể với người khác rằng em của gã chỉ là đột nhiên mất tăm mất tích. gã còn tự họa nên cái viễn cảnh cô người yêu đang tận hưởng cuộc sống sau khi rời khỏi gã. gã chẳng chấp nhận nổi thực tại đau lòng đã kết thúc cuộc đời người gã yêu bằng một cuộc va chạm đẫm máu. số gã đen đúa vậy là cùng.

hàng xóm, à, mấy mụ già béo mập ngày trước hay tọc mạch chuyện họ. mấy mụ giờ chẳng dám xì xầm to nhỏ gì nữa. gã phát điên lên lại khổ. họ chỉ cầu sao cho gã đừng nghĩ quẩn mà làm gì dại dột. nhất là mụ chủ trọ, mụ sợ mấy cái vụ đó khủng khiếp.

thế nên đành phải mỗi lần gặp gã là vờ quan tâm, hỏi han xem gã có nghe ngóng gì được tin của cô người yêu chưa. dù mấy mụ biết gã đó sẽ không bao giờ nghe được bất kì tin tức nào về cô cả. thực tại vả vào mặt mọi người rằng cô chết rồi. mấy mụ chỉ cầu mong gã trên tầng thượng đừng đùng một phát nhảy từ trên đó xuống. dù đôi khi gã phiền toái đến mức người ta phải ác mồm ác miệng rủa gã đi chết với cô gái nọ cho xong.

đây là đêm cuối cùng tôi ở lại đây, vì sang hôm sau tôi chuyển trọ rồi. ai mà có thể chịu nổi cảnh ở lại cái nhà trọ xập xệ này cho cam. âu cũng là vì quá túng quẫn nên mới chọn cái giá thuê phòng rẻ bèo nhất ở cái chốn thành đô ồn ã này. mụ chủ nhà may mà không lấy cái giá cắt cổ để đủ tiền chi trả cho thằng con bợm rượu. mụ ít ra còn nhân từ chán.

đêm đó, tôi và những người trong cái nhà trọ đều chịu trận của gã điên ấy. gã bật tình ca suốt đêm làm ai cũng khó chịu. nhưng suy cho cùng vẫn là không dám ý kiến. mãi đến sáng hôm sau, người ta phát hiện xác gã đang yên vị trên vũng máu tanh nhuộm đỏ cả một mảng sàn.

chắc có lẽ vì không chịu nổi cảnh tự lừa dối bản thân, nên gã đã đi theo người gã yêu rồi.










nếu ai có đọc fic của nart từ hơn 1 năm trước thì chắc sẽ nhận ra đây là pt2 của "nhớ người tình"=))
câu hỏi và câu trả lời đã đủ đầy, năm qua nart khá bận nên dù ấp ủ nhiều dự định vẫn chưa làm. giờ thì mình đi đọc fic rồi ngủ đây=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro