Gã điên và tên khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi thích một gã điên vì vậy mọi người thường bảo tôi là tên khờ hoặc đồ ngu ngốc, những lúc như thế gã điên sẽ dùng thân hình cao lớn của gã che chở cho tôi và kéo tay tôi đi thật xa khỏi đám người ấy.

     Tôi gặp gã vào đầu mùa thu, gã là một họa sĩ nghèo và bị bệnh hoang tưởng. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi gặp gỡ gã, tôi đã biết phần đời còn lại của mình chính là dành cho gã. Và có lẽ lần đầu và cũng là lần cuối trái tim tôi đập mạnh như vậy. 

     Sau đó, tôi đã dành cả mùa thu năm ấy cho gã nhưng mặc cho tôi cố gắng đến đâu gã cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái và cũng chẳng thèm đáp lại lời tôi lấy một lần. 

     Tôi biết mình rất phiền nhưng tôi lại chẳng thể nào ngừng nói, bởi đó là cách duy nhất để gã chú ý đến tôi. Có những lúc tôi nói nhiều đến mức khiến gã phát bực nhưng gã cũng chẳng chịu  quát mắng tôi, thay vào đó gã sẽ đặt tay của gã lên miệng tôi. Gã biết chỉ có như vậy tôi mới ngừng nói luyên thuyên...

     Trước khi gặp gã tôi chưa bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng từ khi gặp gã điên tôi bỗng trở thành kẻ nghèo túng, không một xu dính túi. Tôi mặt dày bám lấy gã, lì lợm ở lại căn nhà lụp xụp bám đầy màu vẽ của gã mặc cho gã nhiều lần vứt hành lí của tôi ra ngoài đường. Nhưng cuối cùng gã vẫn phải thỏa hiệp với sự "trẻ con" ấy của tôi.

     Mỗi sáng sớm dậy, tôi sẽ thấy gã đang dùng chiếc chảo cũ chiên trứng. Dù gã luôn ra vẻ là chẳng bao giờ để ý đến tôi nhưng mỗi lần chiên trứng gã sẽ luôn để dành cho tôi một quả cùng với một lát bánh mì. Từ khi tôi sống ở nhà gã, tôi chỉ thấy gã ăn trứng và bánh mì. Nhiều khi trong nhà gã hết sạch đồ ăn, gã cũng chẳng bận mua nhưng chẳng hiểu sao gã vẫn cao lớn như vậy. 

     Tôi phát hiện gã là một kẻ rất thích hút thuốc lá, dù nhà hắn có thiếu thốn đủ thứ nhưng thuốc lá là thứ duy nhất luôn có đầy đủ trong nhà hắn. Bởi chỉ khi hút thuốc gã mới có cảm hứng sáng tác... Tôi đã hỏi gã "vì sao" vô số lần nhưng gã sẽ chẳng mấy quan tâm mà tập trung vẽ tiếp. Những lúc bị gã bơ, tôi sẽ bĩu môi và hét to vào măt gã: "Đúng là đồ họa sĩ dởm mà..."

     Mặc dù nói vậy nhưng phải công nhận tranh gã vẽ rất đẹp, chỉ khổ nỗi gã không chỉ nghèo mà còn bị điên. Mỗi lần phát bệnh gã sẽ xé hết những bức tranh mà gã vẽ, gã luôn tưởng những bức tranh đó là kẻ thù của gã. Mà nội dung trong những bức tranh gã vẽ lúc còn tỉnh táo lại là người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi gã và cũng là kẻ thù của gã trong lúc gã hoang tưởng. Và khi gã lấy lại được ý thức, gã sẽ ôm những bức tranh vừa bị gã xé nát mà khóc.

     Tôi biết gã vừa thương vừa hận người mẹ này...

      Vì vậy, tôi luôn ước giá như mình là một thiên sứ mà ông trờ ban xuống để cứu rỗi cuộc đời tăm tối, bất hạnh của gã thì hay biết mấy. Nhưng tiếc là tôi chỉ một con người bình thường, làm sao có thể bù đắp cho trái tim đã rỉ máu kia? Tôi chỉ có thể bất lực nhìn gã khóc đau thấu tâm can... Rồi lại lặng lẽ dọn dẹp từng đống giấy còn đang vương vãi khắp sàn.

      Gã có một thói quen đó là sau khi khóc xong sẽ lấy một điếu thuốc ra hút rồi ngân nga một giai điệu gì đó mà tôi chẳng thể nào nghe được. Sau đó gã sẽ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ thật lâu, dù trời nắng  hay mưa gã cũng sẽ ngồi đó, đôi mắt hướng thẳng lên nhìn những đám mấy. Mái tóc đen dài được búi gọi cùng với những đường nét sắc xảo hiện lên trên gương mặt  trầm ngâm, ưu tư khiến hắn trông như một lãng tử vậy. Nhìn gã khi ấy khác hẳn gã của ngày thường, có chút trưởng thành cứng rắn.

     Và cái khoảng khắc khi mắt tôi và mắt gã chạm nhau đã khiến tôi trái tim tôi một lần nữa bị đập thật mạnh. Khi ấy, tôi lại có chút ngại ngùng vì thế liền cúi thấp mặt xuống. Còn gã thì cười khùng khục. Lần đầu tiên gã chịu nói chuyện với tôi, gã dùng ngôn ngữ kí hiệu để hỏi tôi: 

     - Tôi đẹp lắm sao? Em cứ nhìn tôi mãi vậy? 

  Tôi ngẩng người ra một lúc mãi mới bình tĩnh lại, mỉm cười và đáp lại gã:

     - Rất đẹp

     Tôi thấy trên khóe môi gã đang cười rất rạng rỡ, gã dang rộng cánh tay ra, tôi biết gã đã mở lòng với tôi rồi, vì vậy tôi liền chạy thật nhanh đến phía gã, ôm gã thật chặt.

     Có lẽ, tôi và gã đều giống nhau, đều là những người bị hoang tưởng. Tôi biết mình bị khiếm thính, tôi biết mình không thể nghe thấy gã nói gì nhưng vẫn luôn trách gã không chịu nói chuyện với tôi. Tôi đi theo gã không phải là những rung động nhất thời mà bởi vì tôi cảm nhận được hơi ấm yêu thương mà gã cho tôi. Người đời gọi chúng tôi là kẻ điên và tên khờ nhưng tôi biết chúng tôi chỉ là những con người bị bỏ rơi, cần nhận được tình yêu thương, quan tâm và cần được che chở từ mọi người, chỉ là vô tình dòng đời xô đẩy chúng tôi gặp nhau và đến với nhau...

     

Cảm ơn vì đã đến bên anh tên khờ si tình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro