Chương 11: nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ rõ, tôi chỉ ngồi ở đó, tôi không dám đối mặt.... Với Min Hwan... Tôi đã ngồi rất lâu ở đồn cảnh sát. Họ láo loạn chạy khắp nơi, không sợ hãi. Không hoảng loạn. Không lo lắng. Không tức giận. Không hạnh phúc. Tôi chẳng cảm thấy gì cả, giống như đã mất hoàn toàn phương hướng. Lúc này tôi nhận ra Min Hwan, sự hiện diện của anh trong cuộc đời tôi ý nghĩa đến thế nào. Âm thanh chói tai vang lên như đập một cú thật mạnh vào đầu tôi. Giật mình, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính sau đó lại quay đầu đi không dám nhìn thêm nữa. Hai mắt nhắm chặt, tay tôi run rẩy đưa lên áp vào lỗ tai mình, tôi cố ép cho tay thật chặt vào đầu để cắt đi thứ âm thanh của xe cứu thương.

Không biết người được đưa đi là ai nữa, điều đó làm tôi càng sợ hơn. Tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh nhưng... Những hình ảnh của anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Nếu như, chỉ là nếu thôi... Nếu người trong xe cứu thương là Min Hwan... Tôi biết phải làm sao đây?

"Ah...! Không đâu, không thể nào là anh được..."
"Không đâu... Tuyệt đối không phải Min Hwan...."

Soạt*

"AH!" *bốp!*

Tôi ngẩn người nhìn lên, hai mắt tôi còn rớm lệ. Dù dặn lòng phải bình tĩnh nhưng nhìn viên cảnh sát trước mắt tôi thật không tài nào chịu đựng sự dày vò thêm nữa. Cứ vậy tôi dùng chất giọng khàn đặc run rẩy của mình tuyệt vọng đưa mắt lên nhìn, chỉ một chút thôi tôi gặng hỏi anh ta.

"M-Min Hwan... Anh ấy vẫn ổn chứ?"

Trong giây phút ấy tôi chỉ tràn đầu hy vọng rằng anh sẽ không sao, trái tim như bị thắt lại. Tôi yêu anh, tôi biết anh là người duy nhất và là người còn cần tôi nhất trên đời này. Tôi chỉ mong anh vẫn còn... Nhưng liệu sẽ yêu tôi dù xấu xí chứ? Tôi cố gắng đừng hy vọng quá nhiều nhưng rồi câu trả lời của viên cảnh sát đã đập nát sự mong chờ trong tôi.

"Vâng, chúng tôi đã đưa anh ấy tới bệnh viên để cấp cứu. Trước hết cậu hãy bình tĩnh lại đã."

"C-cấp cứu..... Sao lại... Sao lại là.. Là Min Hwan?... Các anh có chút nhầm lẫn nào.... Không?"

"Trước hết cậu hãy bình tĩnh đã, mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát sẽ không có gì xả-.."

"Anh Kang! Anh Kang! Mau tới đấy đi! Có chuyện rồi!"

Viên cảnh sát chạy vội ra ngoài, tôi không thể nghe rõ toàn bộ nhưng tôi đã nhận ra rất rõ cái tên Seo Jun và....

"Cậu Seo Jun đó là con trai của ngài chủ tịch Ji Ho, nếu mà bắt cậu ta sẽ có chuyện lớn đấy! Ông ấy vừa cho người gọi tới. Nói nếu chúng ta không sắp xếp ổn thỏa thì sẽ giết hết chúng ta đó....!"

"NGÀI JEONG JI HO"

Tôi nhận ra cái tên ấy, lão già đó. Kẻ không đứng đắn nổi lấy một giây. Con quái vật sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được thứ mình muốn. Lão ta từng rất nổi tiếng và xuất hiện ở khắp nơi. Lão già chết tiệt đó.... Chính lão đã nhúng tay khiến cuộc đời tôi phải khổ sở thế này....

Tôi siết chặt tay mình. Móng tay găm vào thịt khiến máy bật ra, tôi phải bình tĩnh... Tôi đã luôn nuôi cơn hận suốt nhiều năm qua, phải nhìn gã đàn ông khốn nạn đó bình thản bước vào đồn cảnh sát. Ông ta điềm tĩnh liếc mắt nhìn tôi rồi quay đi. Qua lớp cửa kính tôi vẫn loáng thoáng nghe được những lời dơ bẩn mà ông ta thốt ra...

"Tất cả là do tên quái nhân vô dụng Min Hwan đó. Không can dự gì đến Seo Jun cả..."
"Các cậu biết đó, hãy cứ coi như hôm nay chẳng có gì xảy ra cả..... Kể cả nửa khuôn mặt của Min Hwan có bị bỏng đến không thể nhận ra.... Tất cả chuyện diễn ra đều không có..... Các cậu nên làm những việc mà một cảnh sát....."

Tôi không thể tin nổi, ông ta là cha của Min Hwan. Là kẻ tôi luôn căm thì. Là con quái thú đội lốt người. Sao ông ta có thể nói những lời đó.... Giống như cái cách ông ta từng sỉ nhục tôi....

"Cậu bé nhỏ, cha mẹ con từ giờ không về với con nữa rồi. Họ đã bị chính tay ta giết chết. Con nên nhớ, có vay có mượn thì ắt sẽ có trả. Nếu tiền không trả được thì phải đem bản thân ra và dù thế nào cũng phải trả cho bằng hết. Đừng như cha mẹ con. Giờ com chẳng có chút ý nghĩa gì ngoài một đứa mồ côi vô dụng cả cậu bé nhỏ ạ."

Tôi ước mình có một con dao trong tay, tôi sẽ lao đến và liều chết với hắn. Tôi ở bên Min Hwan, tôi yêu anh cũng căm thù anh... Tôi đã luôn muốn gặp lão già chết tiệt kia. Tôi luôn muốn giải thoát cho bản thân và cả Min Hwan.... Tôi luôn muốn gã phải đền mạng cho gia đình tôi. Đền lại những gì gã đã làm với Min Hwan. Tôi biết tôi yêu Min Hwan, không phải ở bên anh vò báo thù. Nhưng luôn muốn làm điều đó.... Tôi biết rõ Min Hwan sẽ hỗ trợ tôi, thứ tôi cần đánh đổi là cho giao kèo này là cuộc đời của mình....

Tôi lao ra khỏi đồn cảnh sát. Tôi sẽ đi gặp Min Hwan, tôi sẽ cùng anh lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.... Tôi phải ở bên anh. Phải bình tĩnh trước kẻ đã thiêu cháy gương mặt anh, phải bình tĩnh trước kẻ đã cướp đi gia đình của tôi....

"Tôi sẽ khiến các người phải trả giá,... BẰNG TÍNH MẠNG CỦA CÁC NGƯỜI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro