chương 13: cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Agh.... Seo He, em cảm nhận được chứ? Haha... ha, anh sẽ khiến nó phải mở rộng thêm nữa..."

"Áhh hah...."

Tôi cảm nhận được, ngón tay của anh đang ở bên trong tôi. Anh từ từ cho vào rồi khuấy đảo bên trong...

"Hah.... Min.. Min Hwan... ưh!"

*chụt*

"Em sẽ cảm thấy tốt hơn nhanh thôi, ha... em đã nói sẽ cho anh tất cả những hì anh mong muốn mà phải chứ? Vậy thì cho anh xem đi... thứ mà anh luôn ham muốn giữ thật chặt.. haha"

"AH! HỨC...! Min... Min Hwan.."

Vào... vào rồi!? Thật sự anh ấy đã cho vào bên trong... Nóng quá.. cả cơ thể tôi chỗ nào cũng cảm thấy rất nóng bức, giống như muốn cởi hết tất cả ra vậy...

"Mi-Min Hwan...! Chờ ah,agh! Chờ chút... em... ư, không...."

"Gì chứ? Sao em không thử thả lỏng ra chút đi? Hah... bên trong em, hah... hahaa... thật là nóng bỏng, bên trong em đang thít chặt hơn kìa? Hahah... Em thèm khát anh đến mức đó sao? Hửm?"

"Không... Ư.. ah... đừng..."

Tiếng da thịt va chạm vào nhau, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy ra trên lớp da, không khí nóng lực khắp xe, ngột ngạt... Đầu óc gôi dần mơ màng, tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa...

*Ầm!*

"Con mẹ nó...! Agh! Sao lại đổ mưa đúng lúc này cơ chứ!? Hah.. Chúng ta phải kết thúc ở đây rồi haha."

"Ư..."

"Em vẫn ổn chứ? Seo He à, về nhà nào haha"

"Ư... hah..."

Cạch*

Tôi chẳng biết nữa, mọi thứ xung quanh thật lộn xộn. Cánh cửa phòng quen thuộc dần mở ra. Ánh sáng yếu ớt soi chiếu xuống nền đất lạnh lẽo, tôi chẳng buồn đưa tay mở điện lên nữa. Dưới đất là không biết bao nhiêu mảnh giấy, mảnh thủy tinh nằm la liệt. Cái nơi thân thuộc này mà ngỡ thật xa lạ giống như thể... như thể đây chẳng phải căn nhà mà tôi với anh từng sống cùng nhau.

"Seo He à..."

Min Hwan lại gần ôm lấy eo tôi từ phía sau, tiếng mưa bắt đầu rơi. Tôi cảm thấy thật trống rỗng ngay cả trong tình yêu này. Những cơn gió mạnh quănh đập mọi thứ ngoài kia, tựa giông tố đang lớn dần trong lòng tôi. Tại sao, tôi tự hỏi mình sao còn điên còn hận đến thế mà cũng lại đau khổ cùng cực. Tôi gỡ đôi tay đang siết chặt lấy eo tôi của Min Hwan, tiến lại gần hơn gần hơn nữa phía ban công, đối diện với tiếng mưa đang gào rú đôi chân không mang dép dẵm lên những mảnh thủy tinh.

*Đùng!*

Tiếng sấm vang lên như cơn phẫn uất của kẻ đang chìn dưới đáy tuyệt vọng giáng xuống. Tia sét xé đôi bầu trời đen kịt, mưa rơi ngày càng nặng hạt. Tôi biết nếu tôi liều lĩnh thứ mà tôi phải gánh chịu còn kinh khủng hơn hiện tại.

"Seo He...? Như những gì em mong muốn, điều em khao khát, sự mong chờ hy vọng và tất cả, anh sẽ tuyệt đối trung thành bên cạnh em anh sẽ thay em hy sinh nhiều hơn tất thảy. Nhưng hãy hứa rằng đừng rời xa anh nhé? Kim Seo He, anh muốn nói với em với tư cách là một người chồng cũng như một người giao dịch với em."

"Vậy nếu là một kẻ trong cuộc giao dịch này, em sẽ phải đánh đổi những gì?..."

Tôi tiến đến gần anh, đối diện với người đem cho mình mổ thứ tình yêu méo mó người mà đem lại cho tôi nỗi sợ mỗi ngày, bây giờ tôi lại cảm thấy rất thản nhiên khi ở cạnh anh...

*Chụt*

"Tất cả những gì em cần cho đi là ở bên cạnh anh, cho anh thứ tình cảm còn to lớn hơn cả yêu. Mãi mãi chỉ dành trọn bản thân em cho anh. Và anh, sẽ bao bọc bảo vệ. Thay em gánh chịu tất cả, mọi tội ác anh sẽ thay em làm hết."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt anh sắc lẹm nhưng sâu trong đầy yếu đuối. Với thứ khao khát được yêu thương mãnh liệt, tôi chạm tay lên vết sẹo trên gương mặt anh. Nếu tôi lợi dụng anh, tôi sẽ tự tay hủy hoại và làm Min Hwan thêm tổn thương, với tư cách là một người bạn đời tôi lại càng không thể lợi dụng tình yêu này như một con dao để đâm sâu vào tim anh...

"Min Hwan... anh biết điều đó nghĩa là gì phải chứ?"

"Anh biết."

Nhìn anh, tôi cũng tự hỏi lòng mình liệu có khác gì lũ người kia? Tôi không phải họ cũng càng không muốn giống những tay cầm thú đó.

"Em từ chối, em không thể hủy hoại anh..."

"!... Seo He!? Em điên rồi sao!? Em biết... những gì anh đã làm với em... đáng ra em cũng đang phải căm ghét anh... tại sao?.."

"Anh giữ em ở bên đâu phải để em căm ghét anh?... em ở đây với tư cách là một người bạn đời, một người sẽ bên anh đến cuối đời thứ anh nhận được là điều hiển nhiên... nhưng anh không thấy bản thân sẽ bị em hủy hoại thế nào nếu em chấp nhận với thỏa thuận này sao?... Min Hwan..."
"Em chưa từng căm ghét anh. Em chưa từng muốn anh phải chịu những tổn thương do em gây ra, dù chỉ một giây hay một phút... em cũng chưa từng mong anh sẽ rời xa em."

"Kể cả khi anh sẽ liên tục khiến em chịu đau đớn? Em ghét anh mà? Phải không? Khi anh luôn ghen tuông đến phát điên, anh luôn làm những hành động đáng ghê tởm đó... em vẫn sẽ yêu anh sao?.."

"Dù anh có ra sao, kể cả khi anh chẳng phải là anh nữa em cũng không thể ghét bỏ anh được. Anh biết mà, em yêu anh và sẵn sàng chấp nhận con người của anh. Dù cho đến cuối có phải bị tổn thương. Em vẫn muốn anh sẽ ở bên em dù có chuyện gì cũng hãy cùng nhau vượt qua, em không muốn vì em mà anh phải chịu đựng đau khổ."
"Em muốn anh mãi mãi trở thành một con chó trung thành, cũng muốn lợi dụng anh nhưng em lại càng chẳng muốn điều đó. Nếu như em chẳng yêu anh có lẽ em sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng làm sao đây? Khi chính anh cũng là người đang chịu những tổn thương.."

"Và anh, Min Hwan... anh vốn đã là một con chó trung thành luôn luôn bên cạnh em rồi. Căn bản em chẳng mất đi bất kỳ điều gì cả."

(Mấy bạn cho jin xin lỗi 💀🙏 mấy hôm rồi quên mất không đăng truyện, có gì jin sẽ bù lại từ từ nha 🥲💦 tại đợt này jin bận đi khách kiếm ăn quá 💀 nên mà thôi cũng không lý do làm chi 🥲🙏 cho jin gửi lời xin lỗi nhé 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro