chương 6: sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi là một gã đàn ông lạ mặt, anh ta cao và to lớn đứng trước anh ta tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Chân tôi bất giác mà lùi về sau, không nơi đâu tôi cảm thấy an toàn nữa, gã đàn ông lạ mặt nghiêng đầu nhìn tôi cười đầy ma mị. Làn khói thuốc tỏa ra từ miệng anh ta làm tôi cảm thấy bất an. Rốt cuộc anh ta là ai vậy, tôi không nhớ mình đã từng gặp qua trước đây...

"Cậu không việc phải sợ đâu, phư phư tôi là Seo Jun... chà cậu không nên lộ liễu vậy chứ?"

"Ah... hả?..."

"Phư phư! Haha cậu đang cố quyến rũ tôi bằng đôi chân đấy à?"

Anh ta vừa nói vừa tiến lại chỗ tôi, thật sự rất nhanh. Tôi chưa kịp quay người thì anh ta đã bắt được tay của tôi... nếu Min Hwan mà thấy chắc chắn anh ấy sẽ điên lên cho xem, hơn cả tôi cũng chợt nhận ra Min Hwan luôn dõi theo tôi nếu cảnh này bị anh ấy thấy thì chắc chắn tôi khó giữ bản thân nguyên vẹn.

Tôi đẩy mạnh người lạ mặt trước mắt ra, cả người tôi lạnh toát. Cái thứ quyền uy gì đây...? Ngoài Min Hwan ra đây là người thứ hai khiến tôi e sợ như vậy, cái thứ uy quyền mà không cần mở miệng ra nói thêm một lời cũng khiến người ta hãi hùng mà quỳ rạp xuống chân... đáng sợ quá...

"Cậu không phải sợ như vậy đâu, phư phư cậu là Kim Seo He nhỉ?"

"V-vâng..."

"Nhìn tôi này đừng có quay đi nơi khác khi đang nói chuyện chứ? Hư phư phư"

"Vậy có chuyện gì... mà anh lại tới đây?"

"Trước tiên chúng ta nên vào trong có phải không? Cậu Seo He."

Thứ cảm giác bất an lại cứ bám chặt lấy tôi, tôi không biết anh ta là ai cũng chưa từng nghe qua.... những gì đang diễn ra làm tôi thật sự hoảng loạn, nếu có Min Hwan ở đây thì tốt quá... có lẽ anh ấy sẽ bảo vệ cho tôi, hoặc cho tôi cái thứ cảm giác an toàn dẫu chẳng bao nhiêu....

Tôi ngượng ngùng ngồi trên ghế, không rõ ràng là nhà của tôi... cũng chẳng phải là nhà của tôi. Nơi này chưa từng an toàn, nơi này cũng chưa từng đáng sợ như thế...

"Tôi vào luôn vấn đề nhé?"

"Ư.. anh cứ nói đi"

"Tôi là em trai của Yeong Min Hwan, tôi cũng chỉ biết tên anh trai chẳng ra gì của mình lại đem nhốt một "con thỏ" ở nhà để làm thú vui hành hạ mà thôi. Lâu rồi không gặp định qua thăm một chút không nghĩ là sẽ bắt gặp "con thỏ" đáng thương đó ở đây."

"....."

"Thật đáng tiếc làm sao khi không có Min Hwan ở đây nhỉ? Vậy cậu Seo He là nơi để thằng hèn hạ đó trút mọi thú tính sao?"

"Không,... Min Hwan không có.."

"Tình trạng đó không phải là cái "không có" đó rồi nhỉ?"

"... Nhưng hiện tại Min Hwan không có ở đây, anh có thể đi rồi.... lần khác hãy tới"

"Chà, cậu có vẻ chẳng thích sự hiện diện của tôi nhỉ? Haha, một con thỏ con hư hỏng. Để xem nào thay vì ở cạnh tên vô dụng đó cậu có thể ở bên cạnh tôi. Yên tâm đi tôi sẽ đối sử với cậu thật là tốt phư hahah"

"Tôi không muốn!.... Và cả... Min Hwan không phải tên vô dụng...."

"Hửm? Mối quan hệ giữa hai người cũng đáng thương quá nhỉ? Cậu không phải không biết đúng không? Nó chẳng được thừa hưởng 30% tài sản của gia đình đâu, bởi nó là một thằng vô dụng. Là đứa con ngoài ý muốn mà thôi."

"Ah... im đi..."

"Nó chẳng là gì cả, sắp tới nó sẽ nhận đúng số tiền mà nó xứng đáng rồi sẽ chẳng có ai trong gia phả nhớ đến nó nữa cả. Nó sẽ chẳng là ai, không danh không phận."
"Bởi nó chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi hưm hahahaha. Mới thảm hại làm sao"

"...."

Ngay giờ phút này tôi chẳng biết phải làm sao. Min Hwan luôn khao khát có được tình yêu, anh ấy vẫn luôn cố gắng rất nhiều vì tình yêu của chúng tôi... đúng Min Hwan bệnh hoạn nhưng anh ấy thật sự không phải là một tên quá xấu xa... trước giờ anh vẫn luôn nỗ lực để được công nhận và được ai đó quan tâm đến. Mình biết Min Hwan phải cố gắng nhiều thế nào để có được cuộc sống hiện tại... anh ấy không phải tên vô dụng cũng không phải kẻ thấp hèn gì cả, họ chẳng hiểu gì về Min Hwan hết...

Gã đàn ông trước mắt làm mình ghê tởm kinh khủng... rõ ràng là em trai nhưng luôn hạ thấp anh mình....

"Tôi nghĩ đến lúc anh nên rời đi rồi..."

"Hửm? Tôi vẫn chưa có được thứ tôi muốn thì sao có thể rời đi đây?"

"....vậy anh còn muốn gì?"

Tôi chỉ muốn anh ta rời khỏi đây ngay thôi, làm ơn để tôi yên đi. Nhưng rồi anh ta tiến lại gần tôi, có gì đó rất nguy hiểm. Anh ta đang đứng ngay trước mặt tôi, thật sự rất nhanh.... tôi cần rời khỏi nơi đây, theo phản xạ tôi đẩy anh ta ra rồi bỏ chạy. Tôi muốn rời khỏi nơi đây... Min Hwan!... chắc chắn đã nhìn thấy rồi đúng chứ!? Anh ấy sẽ về và...

"AHAHAHA TÚM ĐƯỢC MÀY RỒI NHÉ THỎ CON!"

"Ághhhh!... Grr thả tôi ra!"

"AHAHA, THẢ RA Á!? NÀO MAU NGÀO THÉT LÊN ĐI!"

"Ư! CỨU T-!!"

Gã điên đó ép đầu tôi xuống đất, gã điên cuồng cười, gã xé nát chiếc áo sơ mi mỏng manh của tôi, gã gầm gừ như một con thú. Gã sẽ làm những điều kinh khủng với tôi mất, gã ghim tôi xuống nền nhà mặc sức tôi dãy dụa cắn mạnh vào cánh tay gã, dẫu có ứa ra máu gã cũng quyết không buông tôi ra...

Min Hwan... anh đang ở đâu vậy? Anh liệu có thấy những điều đang diễn ra không?

Gã túm chặt tóc tôi rồi ép xuống đất... đau lắm... tiếng cười điên loạn của gã đập vào giác mạc của tôi... tôi sẽ bị gã sâu xé ở đây sao? Trước mắt tôi là cánh cửa đưa tôi ra ngoài tự do nhưng bản thân lại bất lực nhìn tự do trước mắt mà không thể với lấy...

"Aghhh! Thả tôi ra!! CẦU XIN ANH! DỪNG LẠI ĐI!! AGH!"

"HAHAHA cậu đang tuyệt vọng lắm đúng không!? Ahahaha chẳng ai sẽ tới cứu cậu được đâu! Tôi sẽ biến cậu thành thú nuôi của tôi!"

"Ư agh!!!..."

Nước mắt tôi dàn dụa bất lực nhìn về phía cánh cửa. Mọi hy vọng như bị dập tắt ngay trước mắt mình, bây giờ phải làm sao đây. Nhưng rồi âm thanh ấy đã vang lên như đập tan đi sự tuyệt vọng trong tôi...

RẦM!!*

Tôi kinh hãi mở to đôi mắt. Một tia hy vọng thôi dù nhỏ nhoi nhìn về phía cánh cửa.... Min Hwan....

"Ah... Seo He..? Ha..."

"Hửm? Sao vậy? Hahah đồ chơi của anh cũng thú vị quá nhỉ?"

"JEONG SEO JUN! MÀY NGHĨ MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ HẢ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro