Gã hàng xóm-Chu Thanh Hương knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hàng xóm mới

-Ê nhóc,giang sơn của mi bị đánh chiếm rồi-Tôi vừa mới đặt chân lên tầng ba,chưa kịp thở hết đã đc Thủy Mèo thông báo ngay tin sốt dẻo.

Lớp tôi vốn có bốn mươi lăm người,ngồi vào hai mươi ba cái bàn học đôi nên đương nhiên có bàn chỉ có một người ngồi.Thế là tôi xí nó làm của riêng suốt năm lớp Mười,có đăng kí bản quyền do tôi...tự kí tên đóng dấu hẳn hoi.Thế mà giờ lại có đứa dám ý kiến ý cò sao,có biết ta đây chưa ăn sáng,giờ đag muốn "cạp"ai đó cho đỡ đói khôg?

-Nhìn mày ghê quá nhưng tao e mày không làm gì đc đâu.

Tôi quay ngoắt lại:

-Why?Tại sao?

-Hắn là học sinh mới,lớp giờ bốn sáu người chả ngồi bàn mày thì ngồi đâu?

-Học sinh mới á?-Tôi cụt hứng,nếu thế thì tên ấy ngồi bàn tôi là đương nhiên rồi,chứ khơng lẽ lai ngồi ở bàn...giáo viên?

-Nhưng..-Thủy Mèo nở nụ cười thật...nguy hiểm-Mày vẫn có thể xử hắn vì tội đã là ma mới mà chả thèm chào hỏi ai,mà mặt còn vênh vênh thấy ghét.

Ô hô hô,ôi quên chưa giới thiệu Thủy Mèo và Linh Quay là hai đứa bạn thân nhất của tôi.Do ba đứa tôi ai cũng "hiền" quá cỡ nên đc gọi là nhóm Tam Quái(gọi tắt của Tam yêu quái đấy ạ).Thủy lại là đứa nóng tính nhất nên nó mà bực mình ai thì sẽ bộc lộ ra ngay.

Kể ra cũng tò mò quá,không biết tên kia thế nào mà để nhỏ này ấn tượng dữ dội vậy,ale6 vào lớp xem cái nào!

Vừa thấy tên học sinh mới tôi liền hiểu vì sao nhócThủy Mèo lại bức xúc như vậy.Coi kìa,hắn cầm cuốn sách giáo khoa,mặt vênh váo và lạnh tanh,chẳng có gì tỏ ra muốn hòa nhập với các bạn mới cả.Công nhận là hắn khá đẹp trai,cái vẻ bụi bụi kết hợp với mái tóc đinh 3 phân và khuôn mặt cao ngạo tạo cho hắn một phong cách khá nổi bật so với vẻ khó chịu không giấu giếm.Thế mà hắn vẫn phớt tỉnh mới tài chứ.Sao lại có kẻ chưa nhìn đã thấy đáng ghét như vậy nhỉ?

Dù vậy tôi vẫn đặt ba lô xuống cạnh hắn và hết sức nhẹ nhàng hỏi:

-Xin chào,ông là học sinh mới hả?

Tôi đã cố lịch sự để thể hiện lòng hiếu khách của 11A,kô ngờ tên đó vẫn lơ đãng như thể tôi chả có kí lô nào vậy.Thật là nóng mũi quá,tên kia,ngươi có biết đang độg vào ai khôg vậy?

-Hỏi không trả lời là bất lịch sự lắm,hay là điếc rồi hả tên khùng?

Lúc đó thằng cha đáng ghét ấy mới thờ ơ ngước lên:

-Đồ...Chằn tinh!

Thú thực là trog thời khắc ấy kô chỉ riêng tôi mà cả bọn trog lớp cũng phải há hốc mồm.Hắn dám mắng thẳng vào mặt tôi như thế,thật kô thể tha thứ đc:

-Tao là Chằn tinh thì mày là đồ quỷ Sâtn á!-Tôi hét toáng lên-Người ta hỏi thì trả lời chứ ai mượn mày bình phẩm?

-Mày biết rõ tao là học sinh mới rồi còn hỏi,câu ngốc thế sao tao có hứng trả lời?

Hắn quả kô phải tay vừa,nhưng nếu ngươi nghĩ thế là ta thua thì ngươi nhầm to rồi.Tôi lấy vẻ mặt kiểu cách để che đi sự bầm gan tím ruột của mình:

-Đúng là có những câu hỏi kô đáng trả lời,nhưng chỉ có những kẻ bất lịch sự mới kô thưa khi người khác gọi.Và cũng chỉ có kẻ ngốc mới kô phân biệt đc câu hỏi tu từ để làm quen với câu hỏi để trả lời.

Hắn khựng người lại:

-Mày quên tao rồi hả?

-???

Mày...mày thật sự kô nhớ chứ kô phải giả vờ quên tao à?

-Cám ơn trời là tao chưa từng gặp mày-Tôi thách thức.Nhưng lạ quá,tên quỷ đó vẫn giữ nguyên vẻ mặt sững sờ đó nhìn tôi rồi bất thần bỏ ra ngoài,kô giấu đc sự phẫn nô kinh hồn.Nhưng trước khi bỏ ra ngoài hắn còn quay phắt lại,trừng mắt:

-Đồ thất hứa tệ hại!

-ủa,ra mày quen hắn hả?-Thủy Mèo giương mắt hết ngó hắn lại ngó tôi.

Sự việc diễn ra bất ngờ đến mức tôi ngẩn người ra quên cả tức giận:-Ai biết gì đâu chứ,hắn nói gì đến tao còn chẳng hiểu nữa là....

-Có khi nào mày từng gặp hắn nhưng kô nhớ kô?

-Thế thì tao cũng phải ngờ ngợ chứ,huống chi hắn còn nói tao thất hứa,tức là phải từng quen mặt nhau rồi.

-Thất hứa,à ha,có khi nào ngày xưa mày...thề non hẹn biển với người ta rồi xù kô?-Thủy Mèo nhăn nhó.

-Kô phải lúc đùa đâu nhá,có muốn tao an7 thịt mày kô?

-Hơ hơ hơ,tao giỡn chút mà,hay hắn là bạn cũ của mày?

-Bạn cũ của tao ngoài những đứa chơi chung bảy năm liền như bọn mày ra thì còn ai có đủ độ "đồ cổ" để gọi là bạn cũ không?

-Mày giỏi nói những lời nghe dễ xa nhau nhỉ,từ "đồ cổ" đó để dành cho bọn bạn từ hồi để chỏm kô mặc gì tắm mưa của mày đi.

Tôi nhe răng cười vì cách ăn nói ngộ nghĩnh của bạn và chợt khựng người.Khoan đã,nói như Linh không chừng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#knightkid