Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một hòn đảo nọ, nơi đây có một đất nước, những người ở đây họ có thể xử dụng một loại vật chất có thể gọi là ma thuật hoặc không. Nơi đây thường xảy ra chiến tranh với thế giới bên ngoài. Vì sao á.
Vì con người muốn chiếm đoạt cái loại vật chất kia làm của riêng, đương nhiên thôi con người là sinh vật tham lam mà. Dân số tại hòn đảo không nhiều chỉ vỏn vẹn 50 người đúng là một con số tồi tàn so với một đất nước nhỉ?
Tại đây họ không có cái gọi là chính quyền, chỉ có luật lệ được đặt ra, 50 người này có tuân thủ hay không là việc của họ
Nơi đây không có đánh nhau triền miên vì họ có " rạp xiếc "
Nói là rạp xiếc chứ không phải nơi để mọi người mua vui không thôi. Nếu nói ra thì nó giống một chính quyền tạm thời chăng. Ở " rạp xiếc " tập hợp toàn kẻ mạnh nhưng họ là những người quái dị bậc nhất, cũng là những kẻ điên bậc nhất
Ở " rạp xiếc" có 6 diễn viên :
° nhà ảo thuật : sonetto ( nữ )
° phụ tá nhà ảo thuật : vertin ( nữ )
° bác sĩ chính : medicine ( nam )
° cảnh sát : Pavia ( nam )
° gã hề : corydon ( nam )
° bác sĩ bù nhìn : ??? ( nam )
Họ đều là người trong " rạp xiếc "
•••••••••••••••••••••••••• xong giới thiệu
Hôm nay là một ngày mưa nên cũng chả có mấy khách đến với rạp xiếc cả. Corydon gác chân lên thành cửa sổ mà nhàm chám nhìn mưa rơi, gã nhìn lâu đến mức như muốn đục luôn một lỗ trên ô cửa sổ trước mắt, đến khi bị vỗ một cái thật mạnh bởi tên bù nhìn thì gã mới thôi nhìn cửa sổ " gì vậy bù nhìn "
Hắn nhìn xuống gã giọng khô khốc mà cất lên tiếng nói " kiểm tra...sức khoẻ "
Chắc tại cả bọn rảnh quá nên bị ngài bác sĩ của chúng ta lôi đầu đi kiểm tra sức khoẻ hết đây mà, corydon lười nhác đứng dậy đi theo gã bù nhìn trước mặt
Hắn mở cách cửa gỗ đã mục nát một phần ra khiến nó phát ra âm thanh chói tai khó chịu " này medicine đừng chim chuột với Pavia khi tôi vừa vào chứ "
Hai con người đang dính sát vào nhau cùng lúc quay đầu lại " không sao, tôi không phải người sẽ kiểm tra cho cậu " nghe xong gã nhìn với ánh mắt khinh bỉ rồi gã thờ ơ gật đầu một cái rồi đi vào gian phụ của phòng khám
Hắn ngồi xuống cái ghế gỗ mục nát tay chỉ chỉ cái đang đối diện hắn, ý nói gã ngồi xuống đó. Gã vừa ngồi xuống đã mở miệng nói " à lần trước nhào lộn tôi có bị trật chân ấy kiểm tra giúp xem có bị sao không "
Hắn nâng chân gã lên như đang nâng niu một báu vật, bắt đầu loay hoay nhìn xung quanh chân gã " thế có bị gì không "
Hắn ngẩn mặt lên nhìn vào đôi mắt đen như đá vỏ chai của gã mà tai có chút nóng lên " không sao " cái giọng khô khan ấy lại được cất lên nhưng lần này lại ẩn hiện một chút gì đó ẩm nóng như đang hứng tình ( có khi hứng thiệt :)))) )
Gã nghe vậy xong thì xỏ dày đi về phòng trở lại với dáng vẻ nhàm chán lúc trước mà ngắm mưa
Tôi nhìn cậu ấy mà gương mặt sau lớp rơm đỏ ửng lên, tôi biết tôi thích cậu ấy. Cậu ấy rất nhỏ nhắn đấy giống một chú thỏ đáng yêu, nhưng khi cậu ấy cởi bỏ lớp " lông " thì cái cơ thể quyến rũ kia sẽ hiện lên, từng thớ cơ như được chạm khắc, thân thể trắng như ngọc của cậu khiến tôi mê mẫn. Tính cách cậu ấy cũng rất đáng yêu nha. Cứ mỗi lần chọc điên cậu ấy thì cậu ấy sẽ phá cả nửa hòn đảo, rất đáng yêu ( sau này thằng nhỏ chọc vợ xong là xác định :))))) ). Cậu ấy còn rất thích ngắm mưa dù tôi không biết tại sao nhưng có vẻ sở thích này rất tao nhã a
Gã với tay lấy cuốn sách trên bàn, bắt đầu lật từng trang như đang đọc về chính cuộc đời của gã, chú tâm đến mức để quên cho một lọn tóc nhỏ rơi xuống che mất một phần mặt khiến gương mặt có chút cao ngạo của gã lúc này lại mang một phần hiền dịu, mi dài rũ xuống che đi đôi mắt cáo ranh mãnh của gã. Corydon nhìn vào từng dòng chữ trên giấy tại lại nghe tiếng mưa rả rích ngoài trời mà không để ý có kẻ đang đứng trước cửa nhìn gã với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã, hận không thể chặt chân gã giam bên mình
------
Có sai chính tả thì sửa dùm :)))) chớ lớp một điểm tiếng việt t như cái loz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro