Bắt đầu biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn còn đang định mơ màng khi được nắm tay nó , ai ngờ Kim Taehyung lại xuất hiện ở đây và cái hành động khiến hắn như gà nhảy ổ là thằng không sợ trời , sợ đất kia lại vô tư kéo nhóc đầu cam về phía nó rồi gằn giọng

" Ai cho bắt nạt Park Jimin "

 " Con mắt nào thấy tao bắt nạt nó "

" Sao nó khóc ? Ở đây còn ai khác ? "

Nếu không phải hắn đang say nắng tên nhóc đầu cam có lẽ hắn đã chẳng nể nang mà đấm sưng mỏ Kim Taehyung rồi . Nghĩ thế chứ ở trường này hắn thứ nhất thì Kim Taehyung cũng ngang hàng , ai nghĩ được nhóc đầu cam lầm lì đó lại được Taehyung bảo kê cơ chứ . Thấy Park Jimin sụt sịt trong lòng Kim Taehyung , hắn cũng tức xì khói mà bỏ đi không ngừng lầm bẩm

" Trả nó cho mày được chưa ? "

Cuối cùng hắn lại về nhà một mình , còn tưởng được cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó dẫn về nhà ai ngờ bị phá đám . Mấy cơn gió thổi về phía hắn mới khiến hắn bình tĩnh , nhân ra bản thân đang làm mấy trò lố bịch , hình như hắn đang ghen .

Thể loại gì đây ?

Mấy hôm trước còn ghét nó lắm mà giờ thấy nó khóc xong lại thấy thích rồi thấy ghen .

Vỗ bộp lên trán , Min Yoongi còn định đâm vào cột đường cho tỉnh táo chứ xong lại nghĩ ngày mai ngồi cạnh nó thôi đành giữ bộ mặt đẹp trai này lại vậy .

Sáng hôm sau , nếu bình thường đại ca của chúng sẽ đến khi sát giờ hoặc muộn giờ nhưng hôm nay mới sáng tinh mơ Min Yoongi đã đứng trước cửa lớp . Hắn không dám vào , không dám bởi sau khi thức trắng cả môt đêm hắn bỗng bàng hoàng mình thích Park Jimin .

Bởi vì thích nên mới kiếm cớ bắt nạt , bởi vì thích nên mới không dám đánh nó , bởi vì thích nên mới thấy nó hay hay

Chốt lại là Min Yoongi thích Park Jimin

Hắn đã thích một tên đầu cam đối nghịch với hắn và không còn chứa những suy nghĩ như hôm nay nên giấu vở hay hộp bút của nó , đầu hắn đang bận nghi nên làm thế nào để có một cái nhìn ấn tượng với nó . Mặc dù cái ấn tượng xấu hắn để lại cho nó chất thành đống còn cao hơn lần hắn đi học muộn rồi

" ĐI VÀO LỚP "

Hành lang tắt ùn vì đại ca chưa vào lớp nên bọn đàn em cũng rén không dám vào , cả lớp học rộng lớn chỉ có Park Jimin cư nhiên ngồi ôn bài . Cho đến khi tiếng hét muốn inh não của thầy Jin vang lên , Min Yoongi mới lấy lại hồn mà bước vào lớp

Cả lớp được phen thở phào , chúng chưa bao giờ thấy thầy Jin như đấng cứu thế đến vậy nếu cứ đứng đó thêm 5' nữa , chắc cả lớp dắt nhau vào sổ sao đỏ mà ngồi .

Ngoại trừ " Park Jimin "

Nhắc đến đây khiến 40 đứa còn lại trừ Park Jimin và Min Yoongi đều quay ra nhìn về thằng nhóc đầu cam rồi lại nhìn sang bên cạnh nơi đại ca oai hung đang cười như thằng dở . Chúng cùng nhau ồ lên một tiếng rồi đồng thanh phá lên cười khiến thầy Jin giật mình thắc mắc

" Cái gì ? "

Cả lớp không trả lời chỉ khúc khích cười cho đến khi Jung Hoseok yêu đời gào lên

" Đại ca Min thích Park Jimin ! "

" Đầu xanh thích đầu cam ? "

Thầy Jin cũng trố mắt nhìn về hai quả đầu chói lọi phía góc lớp rồi vỗ tay tạo nên hiệu ứng khiến cả lớp được phen chúc phúc nhiệt liệt . Bị nói trúng tim đen , Min Yoongi thẹn quá hóa giận liền gào ầm lên

" IM NGAY ! "

.........

Cả cái lớp đang như đám cưới tự dung biến thành đám tang luôn rồi , im bặt thế mới bảo đại ca nhà chúng nó cục súc lắm . Đối mặt với một chuỗi drama vừa xảy ra , Park Jimin chỉ lặng thing nó còn đang bận dò bài môn Toán , nó dốt môn này lắm không học là nó mù tịt luôn . Xong nó lại nhớ hôm qua có một tên đầu xanh ôm nó trong lòng rồi lại nhớ đến lời của Jung Hoseok vừa nói , mặt nó đỏ bừng

Reng .. reng

Tiết học mới cũng bắt đầu , nếu còn ở thêm chắc thầy Jin cũng phải xin kiếu với tên Min Yoongi đang sôi máu kia nữa .

" Ê ! "

Hồn Min Yoongi đang bay về nơi xa lại bị tiếng gọi của Park Jimin làm giật mình , đã được 1 tuần nó chẳng hó hé với hắn một câu . Nếu ích kỉ thì hắn sẽ tính cái chuyện tối qua nó đã mở lời với hắn 2, 3 còn chủ yếu là khóc thì đây là lần dầu tiên nó chủ động mở lại . Đã quá quen với cái không khí im ắng bên cạnh , hắn xíu nữa phải hét lên vì hạnh phúc khi nó lên tiếng cơ đó

" Gọi gì anh mày ? "

" Cảm ơn vì hôm qua "

" Cảm ơn cái gì chứ , đáng nhẽ qua anh phải nhát ma mày thêm . Biết sợ bóng tối rồi từ giờ anh mày cứ rình mày ở một mình mà tắt điện "

" Rút lại lời cảm ơn "

Nói thì oai lắm giờ nó giận rồi thì hắn cuống quit hết cả lên , ngồi im được mấy phút hắn liền chọc vào vai nó mà lên tiếng

" Dù sao anh mày cũng đâu dọa mày đâu , đi mua kẹo cho anh mày đi "

- Lớn rồi còn thích ăn kẹo

- Nó ngọt , ăn hay hay ai bảo lớn thì không được ăn kẹo

- Mua thì mua

- Thế nhóc thích ăn gì ?

- Hỏi làm gì , hỏi đem ra khè tui ý gì

- Bậy nào ! Anh mày mua tặng mày đó

-Ngày gì mà tặng

-Nhân ngày anh mày thích mày

-Đùa

-Ai đùa

-Ghét như tui như hủi mà giờ kêu thích . Có trò gì vui

-Chả có trò gì cả , anh mày lỡ thích mày rồi . Cứ tán bao giờ mày đổ thì thôi

-Không đổ , ghét

-Ơ hay không đổ tán khác đổ , ai cho ghét

-Tui cho

-Nếu không chê

-Chê không nói nhiều

-PARK JIMIN !

Min Yoongi lại gào lên cái tên quen thuộc , mọi lần thì nó hay chọn cái trò im lặng giờ mở miệng ra rồi nhưng toàn chặn họng hắn thôi . Tỏ tình chả giống trên film xíu nào

-MIN YOONGI !

Hắn bị thầy Jin xách tai ra cửa lớp đứng để lại nó đang cười khanh khách bên trong nói vậy thôi nhưng ngoại lệ rồi thì ai dám giận . Vừa hết tiết thấy nó cầm theo mấy đồng lẻ chạy xuống căn – tin hắn cũng phi vù theo mà hỏi

-Đi mua kẹo cho anh mày à ?

-Không muốn nữa à ? Đơ tốn tiền

-Có chứ , mua bạc hà nhá

-Kén chọn

-Được tặng cũng cần kén chọn chứ !

-Mua thì mua

-Thế thích gì , anh mày mua cho

-Mua cả căn – tin thì chơi

-Mày ...

Nó lè lưỡi trêu ngươi hắn xong bằng hai cái chân ngắn cũn nó phi vèo xuống căn – tin rồi lại phi vèo đặt vào tay hắn mấy cái kẹo bạc hà rồi lại phi vèo biến mất

Min Yoongi không nghĩ Park Jimin lại là một tên nhóc đáng để yêu thương thế này nha

-Đáng yêu !

Hành lang lại một lần nữa ùn tắc nhưng lần nầy không phải do đại ca Min ngáo ngơ đứng đó mà trông ngóng crush , ngược lại là hình ảnh Min Yoongi đang xách cả cái căn – tin theo đúng nghĩa đen bước vào cửa lớp 11A1 . Mặc cho bọn học sinh gào rú vì độ chịu chơi của anh nhà , Park Jimin còn chẳng thèm liếc mắt tới một cái cho đến khi hắn đặt đống bánh kẹo kín 2/3 cái lớp học , câu mới lên tiếng

-Mua thật sao ?

-Anh là lần đầu tiên biết thích và đương nhiên đã là người anh thích muốn gì chả được

-Muốn gì cũng được ?

-Ừ

Min Yoongi tự hào ưỡn ngực để thể hiện câu nói chắc như đinh đóng cột cho đến khi Park Jimin cất lời

-Vậy đem số bánh kẹo này chia cho cả trường đi , từ giờ đến chiều phải xong hết . Dám không ?

-Park Jimin !

-Gọi cái gì , làm được thì mai mang bento không thì thôi . Chưa xong bài tập đây này

-Làm thì làm

Thấy Min Yoongi hung hổ định bỏ đi , nó liền cười rồi gọi với theo

-Nhớ phải mỉm cười , không được đánh người và không được trốn tiết !!!

Sầu còn hơn chữ sầu , đại ca Min dễ tính nhưng cục súc giờ bắt ổng vừa cười vừa vác cả đống bánh kẹo đi phát như ông già Noel thế kia chắc kèo này bỏ thôi

Bọn học sinh trong lớp không ngừng thì thầm , ai nghĩ được Park Jimin ít nói kia toàn chơi chiêu hiểm đã vậy điều chúng nó bất ngờ hơn là đại ca nhà chúng nó vẫn một mực làm theo

-Yêu vào là dở rồi 

XONG RỒI !!!

Min Yoongi phi như điên vào lớp , dùng từ tả tơi có lẽ còn quá nhẹ với bộ dạng của hắn đang thở hổn hển trước cửa . Bọn đàn em đứa thì khăn , đứa thì nước vội ra chăm sóc đại ca trong khi Park Jimin vẫn mặt lạnh gật gù mấy cái rồi thản nhiên trả lời

-Xong rồi thì đi về

-Ngày mai ...

-Nói được làm được . À quên đến sớm hơn tôi mới được ăn nha

-CÁI GÌ ?

Cả bọn đồng thanh hô lên . có ai không biết Park Jimin đi sớm thứ hay thì chắc trường này nghỉ học . Dưới cái thời tiết âm độ này nằm ngủ nướng thêm phút nào là hạnh phúc phút đó , nói chi là đi sớm hơn nhóc đầu cam kia

-Đi sớm thì đi sớm , cái gì anh mày chả làm được

-Ừ

Chỉ chờ có thể Min Yoongi liền mềm nhũn người mà nằm dài ra bàn không quên kéo bọn đàn em đang đứng hóng hớt lại đó mà sai bảo

-Đấm lưng cho anh mày đi . Mệt chết ông đây rồi

-Park Jimin trên kèo anh rồi

-Đúng đúng , mệt thì để em giới thiệu cho nhóc khác 

-Không muốn , chỉ muốn Park Jimin

-Anh cũng nổi hứng quá nhỉ 

Ai bảo tao nổi hứng , đó là tình yêu đích thực

Nghe đại ca ngầu lòi nhà chúng nó phát ra mấy câu sến sẩm khiến cả bọn ngã bổ nhào còn hắn thì hí hứng vì ngày mai sắp được ăn cơm do chính ta crush làm .

Sáng hôm sau khi trời mới tờ mờ sáng , Min Yoongi đã ngồi trong lớp học không quên chụp lại kỷ niệm đáng nhớ này mà gửi cho Park Jimin cùng dòng nhắn

- Mau đến trường nào nhóc con 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro