Gã Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em. 

Em yêu tôi. 

Nhưng rồi một ngày, em bảo em không yêu tôi, em yêu hắn. 

Mọi người bảo tôi là gã khờ, mọi người bảo tôi nên vứt bỏ em nhưng tôi không thể, mọi người nói tôi ngốc, tôi bị cắm sừng nhưng tôi vẫn đóng vai gã khờ dưới cơn mưa đợi em. 

Tôi gặp em trong một ngày mưa, tại một căn tiệm nhỏ gần trường. Người tôi ướt sũng do quên mang ô và cửa tiệm cũng không bán. 

"Nhìn đồng phục, chúng ta cùng trường đấy! Em cho anh hoá gian nhé!" -em hào hứng 

Tôi ngượng ngùng xoa gáy, đành "đi nhờ" ô của em ấy vậy, lúc đó tôi cũng không thắc mắc vì sao em ấy lại biết tôi lớn hơn em một khoá, tôi cũng không hề biết lúc đó ánh mắt em trông hạnh phúc đến nhường nào. 

Tôi giúp em cầm ô, mưa không to nhưng đủ khiến ta cảm lạnh, từng giọt mưa rơi lách tách trên đường trông hệt như những viên thủy tinh nhỏ khẽ vỡ vụn, em đưa đôi bàn tay hứng những giọt mưa ngoài kia. 

"Mưa thật mát phải không anh? Đôi lúc em có những suy nghĩ quái dị như chả cần đi ô trong mưa làm gì cả" 

Tôi cười "em sẽ bị cảm đó" 

Em xoay mặt qua tôi, khoảng cách chung một chiếc ô khá gần làm tôi ngại ngùng ngoảnh xuống mặt đường tránh né ánh mắt em, vài giây sau, tôi mới khẽ khàng chạm vào ánh mắt đó, một ánh mắt trong trẻo khiến người ta lạc lối. 

"Nhưng mà... nhờ có mưa vì vậy.. ta mới được gần nhau"- mặt em thoáng đỏ đỏ vì xấu hổ, còn tôi nghe xong cứ đực ra như thằng ngố... em ấy ... nói vậy làm tôi thấy thật không phải

Sau đoạn đường, chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai nấy đều vỀ lớp. 

Vài hôm sau tàu khoản Facebook của tôi nhận được một dòng tin nhắn, là của em! Và em chào tôi! 

Hai chúng tôi trò chuyện với nhau suốt kể từ đó, chúng tôi rất thân thiết, em là kiểu con gái rất dể thương và tôi không hề phũ nhận độ nổi tiếng của e đối với bọn con trai khối tôi, thì ra em được rất nhiều người để ý. 

Rồi bỗng nhiên một ngày kia, em nói em thích tôi, tôi chấp nhận,sau đó chúng  tôi cùng  nhau Trãi qua đủ thứ chuyện trên đời. Nửa năm, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi duy trì được nữa năm. Cho đến khi em nắm tay thằng bạn thân nhất của tôi đến trước mặt tôi và nói họ đã thích nhau. 

Đó là khoản thời gian tồi tệ nhất của tôi, đau khổ, giằng xé, giận dỗi thậm chí là điên cuồng. Đó là em và người bạn thân nhất. 

Đến bây giờ tôi mới hiểu tÂm tư phụ nữ đáng sợ thế nào và  thằng bạn thân mà tôi luôn tin cậy ra sao. 

Thế nhưng tôi yêu em, tôi gạt qua mọi lời chửi mắng, sỉ vả bảo rằng tôi yếu đuối, không đáng mặt đàn ông, ... để yêu em. Tôi hạ mình năn nỉ nó hãy nhường em cho tôi, hãy rời bỏ em, hãy để tôi với em được trở lại như trước, tôi tìm mọi cách để giữ em ở lại nhưng vô ích. Em bảo em có nổi khổ, trước đó em thích tôi lâu đến mức nào tôi cũng không biết sau đó đến khi tôi nhận ra tình cảm của em đã vơi đi hơn nữa, rồi nửa năm sau đó em thích nó- thằng bạn luôn ở bên em âm thầm giúp em đến với tôi.

Tôi quả thật là một thằng khờ! Tại sao tôi không phát hiện sớm hơn, tại sao tôi lại quá ngu ngốc, là tôi sai  hay em và nó sai? Không... dù kẻ sai là tôi cũng không thay đổi được một điều rằng tôi muốn em ở lại.

Tôi tiếp tục níu kéo, em tiếp tục tìm mọi cách rời khỏi tôi, nói bên em nhiều hơn, mọi người càng ghét em và nó, họ khuyên tôi, một số xem tôi như kẻ ngốc, nhưng tôi nguyện làm kẻ ngốc để yêu em. 

Lớp em có một con bé, tôi chưa từng thấy nó thân thiết với  em nhưng một ngày nó lại đến tìm tôi và nói về em. 

Không như những người khác, nó  không mắng em.

Nó không nói em tồi tệ. 

Nó không khuyên tôi bỏ em.

" hãy đến ôm thật chặc kẻ đáng thương đó, người tổn thương không là anh" 

Sau đó biến mất trước khi tôi kịp hiểu, người tổn thương không là tôi?  

Tôi vẫn điều Đặng nhắn tin van nài em mười ngày sau đó. 

Sau đó tôi không còn thấy em nữa. 

"Chị em đã mất rồi anh ơi" 

Tôi nhận được dòng tin nhắn từ số của em.

Em đã rời khỏi tôi, Vĩnh viễn sau căn bệnh hiểm nghèo, rời khỏi tôi mãi mãi. 

Phát hiện căn bệnh trong khoảng thời gian sau nửa năm, em chia tay tôi, cùng thằng bạn thân dựng một màn kịch làm cho tôi ghét em, cho tôi quên em, tôi là thằng khờ, đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn, đáng lẽ tôi nên nhận ra ngay khi con bé kia nhắn nhủ với tôi. 

Tôi không nhận ra khoảng thời gian em thích tôi và giờ tôi cũng không nhận ra nổi khổ mình em gánh, tôi đã khiến mọi người nghĩ xấu về em. 

Không thể bào vệ người trọn đời 

Không sao, tôi sẽ dùng nửa đời còn lại tưởng nhớ về em. 

Tình yêu của tôi đối với em là một cơn mưa rào, tôi và em đều bị cảm lạnh trong cơn mưa ấy để rồi sau cơn mưa tôi lạc mất em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro