Hallstatt-Tình yêu-Chôn vùi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ năm mươi chín phút chiều, trời âu đã hắt bóng chiều tà lên cánh chim chao nghiêng đang vội vã. Kim Taehyung giương đôi mắt ảm đạm nhìn cảnh vật đã quen mòn tâm trí. Làn khói thuốc mờ đục được nhả ra, nhanh chóng tan vào hư vô, đó là điếu thứ chín trong buổi chiều hôm nay. Gã đứng tựa lưng vào một bức tường cũ phía cái hẻm nhỏ dẫn xuống con đường dọc theo bờ hồ Hallstatt, chốc chốc gã lại nhìn lên ô cửa bằng gỗ khép hờ trên tầng một ngôi nhà.

Kim Taehyung đã ngoài ba mươi chín, cái tuổi không còn phù hợp với những mơ mộng viễn vông hay những lời thề non hẹn biển ngọt ngào mà giả dối vô cùng. Ấy vậy mà gã nhạc sĩ đã giải nghệ này lại trót sa vào thứ tình cảm khơi nguồn cho tất cả.

Alice, hay trong vài bản nhạc gã ví von là "giấc mộng đời tôi". Người con gái kém gã chín tuổi, có mái tóc vàng và làn da trắng muốt. Alice xinh đẹp, tốt bụng, mỗi ngày vẫn thường mua bánh mì cho bà lão vô gia cư cuối ngõ, kể chuyện cho bọn trẻ trong thị trấn mỗi khi chúng ghé sang nhà để ăn bánh. Những điều đẹp đẽ ấy như thỏa lắp đi những mất mát trong đôi mắt đã chết của em. Năm Alice tám tuổi, gia đình em gặp tai nạn xe bố mẹ đều mất, chỉ còn em sống sót, bi thương mang theo đôi mắt đã mù lòa vĩnh viễn.

Khi nghe câu chuyện này từ người hàng xóm, Kim Taehyung không khỏi xót xa. Hai mươi hai năm sống chôn mình trong bóng tối vô định là nỗi kinh hoàng không phút nào bình lặng, chắc hẳn em đã cô độc lắm. Trước mặt Alice, Kim Taehyung không dám rít lên những hơi thở xót thương vì sợ rằng nỗi đau đớn khôn cùng ấy sẽ lại quay về với em. Cuối cùng trong suốt chín tháng biết đến Alice, Taehyung thường xuyên đến nhà em để trò chuyện, bầu bạn và thi thoảng lại đàn violin cho em nghe. Mọi thứ cứ trôi qua dưới bầu trời nước Áo như một câu chuyện cổ tích chỉ hai người.

Hôm nay, em lại mang bánh mì cho bà lão vô gia cư cuối ngõ. Kim Taehyung chầm chậm đi theo những bước chân thong thả và cây gậy dò dẫm đường của Alice. Đôi mắt gã có chút lo âu, có chút buồn bã, có chút say đắm, dịu dàng chăm chú vào cô gái phía trước.

- Bà ơi, cháu mang bánh đến rồi.

- Là Alice đó sao ?

- Vâng là cháu. Thời tiết hôm nay đã trở lạnh, bà nhớ khoác thêm áo nhé !

- Ôi dào! Cháu ngoan, cô gái tốt bụng như cháu sẽ nhận được nhiều phước phần của hạnh phúc.

Alice cười nhẹ, đuôi mắt cong lên hiện rõ nét vui vẻ.

Taehyung tựa phần người bên phải vào vách tường xám, trái tim không phút nào ngừng rung lên những xúc cảm yêu thương, bao phủ lấy đôi con ngươi sầu bi ảm đạm là chan chứa tình yêu vô bờ. Cảnh vật trở mình, đổ nắng sớm xuống thị trấn nhỏ đang bình lặng trong sương mai, gã quăng điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày da chà sát vài cái đến khi tàn thuốc tắt ngỏm mới cất bước đi.

Mùa xuân cũng như hạ, như thu rồi tụa đông, gã lang thang trên những con phố Alice đi qua. Những hôm đón gió lộng, cửa sổ phòng Alice hé mở, gã lại đứng nơi góc tường quen thuộc để ngắm nhìn. Giàn hoa hồng ở ban công như điểm xuyến sắc màu cho những ngày u tối của gã, để gã nhận ra cuộc đời này không phải đường nào cũng là ngõ cụt, cũng ảm đạm và chất đầy nỗi âu lo. Chí ít thì gã có em, dù đó không phải là hiện thực nhưng trong lòng gã hình bóng ấy luôn ngự trị không phút nào nhạt phai.

Gã lấy đó làm điểm tựa, là sự bấu víu cuối cùng nơi trần thế chứa đựng những trái tim đức hạnh và ẩn mình là tàn dư của tội ác. Taehyung đã cố gắng sống mặc cho cuộc đời có vùi dập gã đến tả tơi, mặc cho căn bệnh tim làm gã thống khổ. Nhiều ngày liền phải ở viện nhìn bác sĩ rồi lại y tá. Những ngày như thế với Kim Taehyung tựa như giông bão, gã nhớ em nhớ hình bóng và đôi mắt đẹp của nàng thơ. Gã nóng lòng được gặp em, để được nghe em thủ thỉ chuyện này rồi chuyện kia. Cứ nghĩ đến trong lòng lại nóng cả ruột gan, gã ghét cái cảm giác bị gò bó này quá!

- Kim Taehyung, anh đã khỏe chưa? Tôi có mang trái cây và ít bánh quy mà anh thích đến đây.

Và dường như vũ trụ đã nghe được lời thành khẩn của Taehyung nên mới mang đến cho gã thứ gã đang mong mỏi.

- Bác sĩ vừa nói với tôi là phổi của anh đang có dấu hiệu trở nặng do hút thuốc quá nhiều. Anh thật sự nghiện nó đến vậy sao?

Gã khẽ cười, đôi mắt si tình lại thu gọn những vệt nắng vàng nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má lấm tấm chút tàn nhang của Alice.

- Tôi nghiện thuốc lá là thật. Nhưng lại nghiện giọng nói, nụ cười và đôi mắt của em hơn. Nếu muốn lá phổi của tôi không đón nhận thứ độc hại đó nữa thì em ở bên cạnh tôi lâu hơn một chút đi.

Tiếng lòng khẽ thốt lên đã làm cho hai má của nàng thơ ửng hồng. Chất tình tứ như gieo vào lòng thiếu nữ của gã thật khó mà cưỡng lại. Alice không đáp, đưa tay mò mẫm cầm lấy bàn tay đã chằng chịt kim tiêm, em xoa xoa lòng bàn tay thô ráp, mơn trớn lấy những ngón tay thon dài khẽ run lên vì giá lạnh của mùa đông đang về phía ngoài cửa sổ.

- Hallstatt đang chuyển mình để bước vào mùa đông, cô có cảm nhận được không?

Alice khẽ cười, giọng nói dịu ngọt cất lên:

- Tôi cảm nhận được bàn tay anh đang run lên vì giá lạnh. Chắc hẳn Hallstatt cũng thế.

Gã biết đó chỉ là câu bông đùa của Alice nhưng chẳng hiểu sao lại ấm lòng đến lạ. Alice nói tiếp:

- Khi anh hút thuốc anh nghĩ đến điều gì?

Taehyung nhìn Alice, đôi mắt có chút trầm ngâm trước câu hỏi của em nhưng cũng vui vẻ mà trả lời.

- Tôi nghĩ đến em.

- Tại sao?

- Tôi chỉ hút thuốc khi cảm thấy nhớ em, muốn được gặp em thôi. Nhưng em biết đó, có khi nào tôi không nhớ em?

- Tôi không nhìn thấy ánh sáng nhưng tôi cảm nhận được ánh sáng luôn đi theo và dẫn lối cho tôi. Anh biết tôi cảm thấy như vậy từ khi nào không? Là từ khi anh xuất hiện. Vì vậy, tôi rất trân quý tình cảm của anh. Tôi cũng rất nhớ anh, Kim Taehyung.

Kim Taehyung khẽ chớp đôi mắt như rũ đi đôi phần muộn phiền. Gã không ngạc nhiên khi Alice bộc bạch tình cảm của mình vì chính bản thân gã bước đến ngưỡng tuổi này, đi qua những vấp váp của cuộc đời cũng có thể thấu được tấm chân tình của người con gái trước mặt dành cho mình.

Tuy lời nói dành cho nhau mùi mẫn là vậy nhưng cả hai chưa bao giờ nói từ "yêu", chưa bao giờ đề nghị về chung một nhà. Tình cảm cứ thế mà lặng lẽ dạt dào, không thốt ra cũng không rầm rộ. Chỉ hai người, hai trái tim luôn hướng về nhau, tự lòng đã định một bóng hình yêu dấu không phai nhạt.

Ngày dài tháng rộng cứ thế trôi đi. Trong suốt một năm tiếp theo Taehyung phải nằm viện và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Gã gầy gò trông thấy rõ, gương mặt hốc hác và hơi thở cũng nặng nề đi nhiều phần. Người thân duy nhất gã có là Alice, em thường xuyên đến chăm sóc, mang cháo, trái cây và vài đồ dùng cá nhân đến cho gã. Em là người thay nước cho bình hoa ở tủ đầu giường bệnh, người kéo rèm mỗi sáng và trò chuyện cùng Taehyung mỗi đêm. Những tháng đầu lúc Kim Taehyung còn tỉnh táo, gã vẫn thường thủ thỉ những lời mật ngọt rồi khẽ vuốt ve bàn tay trắng nõn của em.

- Sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Em đi một mình sẽ rất nguy hiểm.

- Không sao, tôi đã quen rồi. Để anh một mình tôi không yên tâm.

Taehyung khẽ cười, ấm áp như len lỏi vào từng tấc thịt để lại dấu yêu nơi đầu môi cong lên vì hạnh phúc.

- Nếu tôi có chết đi, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc.

- Anh đừng nói điều xui xẻo.

- Không. Đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Em có biết vì sao tôi lại thấy hạnh phúc không?

- Vì sao?

Alice hỏi.

- Vì những ngày tháng cuối đời tôi đã được sống lại dưới hình hài của một tình yêu không cô độc.

Tình yêu chính là thứ xúc cảm không thể che giấu. Dù là ngôn từ hay hành động hoặc không là gì cả thì chúng ta đều cảm nhận nó bằng cách rất kỳ diệu. Câu nói của Kim Taehyung nửa tỏ nửa mờ nhưng Alice hiểu hơn ai hết, thứ tình cảm mà gã đàn ông trước mặt đã nói. Em hôn nhẹ lên bàn tay ghim đầy dây truyền, hai tròng mắt rưng rưng, không kiềm được mà rơi xuống bàn tay gã thứ chất lỏng nóng hổi đến đau lòng. Tiếng nấc dài cứ thế vang vọng trong phòng bệnh ám đầy mùi sát trùng. Những trái tim vừa chạm đến tình yêu bị lấp đầy bởi nước mắt.

Những ngày cuối đời gã thoi thóp từng hơi thở yếu ớt, đôi mắt không mở chỉ lẳng lặng chìm dần trong bóng tối, máy móc và dây điện cũng chằng chịt hơn trước, gã nằm im ở đó, không một tiếng nói, không một cử động, chỉ có lồng ngực nhấp nhô một cách khó khăn. Alice biết gã sắp rời nơi này để đến thiên đường, nơi gã vẫn thường nói khi còn tỉnh táo. Nhưng em vẫn nói cho gã nghe, thì thầm với gã những câu chuyện thường nhật. Chắc vì em sợ gã sẽ cô đơn.

Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Chiều ảm đạm một hôm tháng 12 tuy gió trời từng đợt kéo mạnh, không khí buốt da buốt thịt nhưng lại phựt lên một ngọn lửa hung hãn, đốt cháy hai mảnh tình chưa kịp ghép vào nhau.

- Anh đã rất kiên cường. Từ bây giờ không còn trải qua cơn đau nào nữa, anh có thể đi rồi.

Đến cuối, Kim Taehyung vẫn im lặng, đến một lời từ biệt cũng không có. Alice khóc nấc đến thảm thương, cầm chặt lấy bàn tay gầy gò đã trở nên lạnh lẽo. Gã đi rồi, đến nơi gọi là thiên đường. Những dằn vặt khổ đau suốt mấy năm qua gã để lại trần thế, gã chỉ mang theo thân thể này, trái tim này và tình yêu này lúc rời đi. Sau tang lễ, Alice đặt gã ở dưới một gốc cây to, nơi bình lặng ngắm nhìn cả Hallstatt yêu thương.

Một năm sau đó Alice cũng rời nước Áo để sang Hà Lan cùng một người họ hàng. Em tạm biệt gã và Hallstatt vào một chiều thu khi những cái cây đã chuyển sang sắc đỏ. Đến tận bây giờ trong trái tim của người con gái ấy dường như vẫn âm ỉ đâu đó những tình cảm thuộc về một thời quá vãng.

- Tạm biệt Taehyung, tạm biệt Hallstatt. Cảm ơn vì tất cả.

Có lẽ chỉ nơi này mới biết những bí mật mà Alice mãi mãi không thể biết, và cũng chỉ có nơi này mới nghe được những lời trong lòng của Kim Taehyung.

Em đã đi rồi, tôi mãi chỉ sống trong hồi ức của người tôi yêu. Tôi yêu em, yêu em vô cùng! Nhưng em ơi, làm sao tôi nỡ giam giữ em ở lại với trái tim không khỏe mạnh này cơ chứ, xin em hãy hiểu cho kẻ nhát gan này. Mùa thu đã nối gót chân tôi. Nó vắt mình trên những cành cây khô để tìm em sau hàng giờ xa vắng. Có lẽ nó cũng nhớ em, cũng mong mỏi những vì sao trong đôi mắt tam bạch xanh hổ phách hiếm có. Vĩnh biệt em, vĩnh biệt trần thế.

Vậy là Hallstatt mất đi một tình yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro