nhớ về người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hiu quạnh, cùng bút mực và màu giấy ngả vàng, cạnh bên ánh đèn le lói cùng ánh trăng ngoài hiên, chồng sách ngổn ngang, ta ngồi đây thẩn thờ nhớ về em. Ly cà phê nóng đặt cạnh chiếc đèn mờ, đó là loại đồ uống mà trước kia em luôn cho rằng nó đắng chằng và thật khó nhằn để nuốt nó vào cổ họng, em không thích cà phê nhưng nó lại như người bạn đồng hành cùng với ta những đêm dài miệt mài bên trang sách đầy chữ, ta thường dùng nó vào những lúc em đã ngủ say vì khi ấy chúng ta chẳng thể hôn nhau và em cũng chẳng thể nếm được vị đắng ấy trong khoang miệng của ta, nhưng đó cũng chỉ là "khi ấy" thôi em ơi, giờ đây người ở nơi đâu ta cũng chớ hề biết được.

Ta yêu em, nhưng cách yêu của ta lại không giống như cái vẻ mà em mong muốn ở độ tuổi mộng mơ, không giống như cách chàng nghệ sĩ tài hoa khoe cô bạn gái mình trên truyền hình, vì vốn dĩ bản thân ta đã trầm lặng vậy nên cách ta yêu em cũng thật âm thầm và lặng lẽ, y hệt như cái hôm em bỏ ta mà đi, vô cùng yên lặng, không một câu tạ từ.

Thoắt cái đã vài năm rồi!

Ta không khoa trương và cũng không muốn khuếch đại gì cả, nhưng thật lòng ta yêu em rất nhiều, yêu bằng cả sự dại cuồng của con tim. Người đã đến bên ta khi đang ở độ đương thời đẹp đẽ, em xinh đẹp và em yêu kiều, em là ánh dương của cuộc đời nhạt nhẽo này, của ta, chỉ có em, một mình em mà thôi, có biết không?

Khi ấy, ta và em thật vui vẻ nhỉ, một cuộc tình kín đáo nhưng lại cháy bỏng và nồng đậm.

Em hay than vãn, về đôi giày làm gót em đau, em khó chịu vì những câu đùa giỡn thái quá của tên đạo diễn nào đó, tất cả em đều nói với ta. Em hay chạy ùa đến ôm chầm lấy cơ thể của ta, "em về rồi, hôm nay khá mệt.", ta chỉ biết cười xòa xoa lưng cho bé nhỏ và hôn lên đỉnh đầu của em, "em về nhà rồi.", ta thường nói vậy, vì em từng bảo em thích nghe ta an ủi và dỗ dành, chỉ vậy thôi, chỉ riêng em.

Giờ đây, mỗi khi ta rệu rã, đôi lúc tưởng chừng linh hồn đã tách rời khỏi thể xác, ta hay nằm nhoài ra đấy, trên chiếc ghế sofa em hay ngồi để đọc những quyển tiểu thuyết đậm vị ngôn tình, khi trước ta thường kêu rằng nó thật sến súa đi, nhưng ngộ lắm em ơi, những gì chúng ta làm cùng nhau lại còn 'sến súa' hơn gấp bội, nhưng không sao cả, miễn là có em ở bên cạnh không việc gì là ta không làm được, liệu em đã biết chưa, người tình của ta?

Ngồi cạnh bên cửa sổ song sắt, ánh cuồng si nơi ta tỏa ra hòa vào ánh trăng đêm tạo nên dòng ưu tư đầy sầu não, em ơi, có nhớ những lần ta cùng em đắm đuối môi hôn dưới đêm trăng sáng, quấn quýt ấm nồng vị tin yêu và rực ánh lửa tình nơi đáy mắt xinh đẹp của người.

Em ơi, trở về đây lắp đầy sự mục ruỗng của ta một lần nữa được không? Từ ngày em rời đi, sự cô độc của ta lại dâng trào và ăn mòn lấy ta như một loại axit, đau đớn lẫn cô liêu.

Mãi cho đến một lúc sau, khi những dòng nhớ em tắt ngúm đi cùng với ngọn đèn chập chờn vì người viết nó đã mệt nhoài, ta sẽ lịm đi trên chiếc nệm cũ rích kia và rồi sớm mai lại rọi lên kén bướm ngoài sân nhà, ta lại tỉnh giấc, trước mắt là trần nhà dột nát, bắt đầu một ngày không chốn nương tựa, cứ thế mà quanh đi quẩn lại. Có lẽ cuộc đời của một tên nhà văn lang bạt chỉ cần bấy nhiêu là đủ, nhưng ta thì không, ta cần em, nhớ em và mong em trở lại.

Hỡi người ta yêu, liệu em có còn nhớ đến kẻ em đã từng trao lời yêu thương, có nhớ đến kẻ hằng đêm đem em nhốt vào vòng tay mình và vỗ về em thiếp đi? Ta hy vọng rằng em vẫn còn nhớ, một chút ít thôi ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Trong cơn ngủ mê man của kẻ say tình khốn đốn, ta ước rằng mình có thể gặp lại em.

___

Ta tỉnh, tia nắng sớm rọi vào mắt vì hôm qua ngủ quên mà không kéo rèm cửa sổ. Lười nhác lếch thân xác vào phòng tắm, áo quần xộc xệch phủ bên ngoài che đi cái thân gầy gò, mái tóc rối bù, trông ta hơi thảm, nếu giờ trên tay ta có thêm một điếu thuốc nữa thì thôi...nhìn không khác một thằng nghiện ngập, thật đấy.

Ra khỏi phòng tắm với cái vẻ có thể cho là ổn áp hơn một chút, tóc tai đã nằm xuống theo nếp, áo quần chỉnh chu với chiếc áo sơ mi cũ, quần ống đứng thông thường như mọi ngày, ta tiến đến giá treo đồ bằng gỗ để ở góc phòng, với lấy chiếc áo dạ màu xám tro ngày nào ta cũng hay dùng đến. Đó là chiếc áo em tự tay may cho ta, nên ta coi nó như một báu vật.

Vẫn còn nhớ như in những gì ngày hôm đó.

~

"Để anh xem nào, em may đẹp thật đấy, vừa vặn với anh luôn này." Ta đã vô cùng xúc động và cảm thán với thành phẩm em vừa trao đến tay mình, cứ cầm trên tay mà ngắm nghía nó mãi không thôi.

"Anh thích không?" Em tươi cười ôm lấy ta từ phía sau, tì nhẹ cằm lên bờ vai, phả hơi ấm vào cần cổ.

"Rất thích, em thật giỏi."

"Anh không thắc mắc vì sao em lại chọn màu xám tro thay vì là màu đen anh thích sao?"

"Việc đó chẳng quan trọng đâu em yêu à, đã là thứ em tặng cho anh, anh sẽ luôn trân trọng và nâng niu nó. Nhưng em đã nói như vậy thì ắt hẳn là có chủ đích, vậy thì tại sao em lại chọn màu này?"

"Em chọn màu xám tro để may áo cho anh vì vốn bản thân anh đã trầm lặng rồi nếu khoác thêm màu đen bên ngoài sẽ có cảm giác rất âm u, còn màu xám tro, tuy cũng nghiêng về sắc tối nhưng chúng không giống màu đen, chúng sáng hơn một chút, màu này hợp với anh hơn vì vừa tỏa ra vẻ trầm mặc vốn có nhưng cũng vừa mang theo sự ấm áp, dịu dàng ẩn sâu bên trong con người của anh."

Nói rồi, em khiễng gót, choàng tay qua cổ kéo ta lại gần em hơn, hôn lên môi ta, cánh môi mềm mịn của em làm ta không thể dứt ra được, theo đó mà bị cuốn vào sâu hơn, dùng một tay siết chặt lấy eo của người, bàn tay kia đỡ gáy, kéo về phía mình để nụ hôn ấy thêm nồng nhiệt.

"Cảm ơn em rất nhiều!" Ta đã từng không ngờ rằng em có thể tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy chỉ để chọn ra một màu áo phù hợp với ta.

"Đừng cảm ơn như thế, nghe xa lạ lắm!"

Em dùng một ngón tay đặt hờ trên môi ta, đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi rất nhanh lại giãn ra. Nhìn cánh môi hơi sưng đỏ của em mà bật ra một tiếng cười thật nhỏ, ta siết em thật chặt vào lòng.

"Vậy sẽ không nói cảm ơn nữa, thay vào đó sẽ nói rằng yêu em, được chứ?"

"Vâng, em sẽ dùng hết lòng thành để nhận lấy lời yêu đó của anh."

Em đùa với ta, một vài câu khiến em thích thú, dụi vào vòm ngực ta, khúc khích cười, trông em rất yêu.

"Yêu em lắm!"

~

Ta mang chiếc áo dạ em may với một hy vọng hão huyền rằng em sẽ nhận ra mình và ta sẽ được nhìn thấy em.

Và rồi cánh cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt và tiếng cạch của chốt cửa, ta ra ngoài, đi đến tòa soạn thân quen, tiếng con chiền chiện râm ran một vùng trời, tiếng xào xạc của lá cây, ánh chói chang của mặt trời chiếu vào mặt chẳng dễ chịu chút nào, nắng gắt.

____

Sau gần tám tiếng liền quanh quẩn bên đống ngôn từ mĩ miều ấy ta đang trên đường đến sân ga, chờ đón một chuyến tàu mang số 09 quen thuộc, chuyến tàu năm ấy ta đi cùng người tình.

Con đường hôm nay vắng lặng bốn bề, chỉ có ta và một cụ ông khác bên kia đường, trời hơi âm u, ta có thể ngửi được mùi ẩm ướt của đất, có vẻ như sắp có một trận mưa lớn... và rồi một hai giọt tí tách đáp lên tóc của ta, rơi xuống mặt. Cố chạy thêm vài bước nữa, vào sân ga ta tìm cho mình một chiếc ghế còn trống. Vẫn cứ như lúc còn thong dong trên đường, hiện sân ga vắng người, vì vẫn chưa đến giờ tan sở và tan học.

Tiếng mưa lớn át hẳn đi tiếng một vài người trò chuyện gần đây, ta mở chiếc túi ra và chọn một quyển sách ta đã đọc hơn hai lần, cuốn sách cuối cùng em để lại cho ta khi chọn cách ra đi.

Người cứ giống như một cai ngục vậy, giam giữ và dùng gông xiềng xích con tim ta lại, làm nó mãi da diết nhớ về bóng hình yêu dấu ấy vậy mà chính ta cũng đã nguyện mình ở mãi trong sự giam cầm ấy, cốt chỉ muốn yêu người đến chết.

Ly cà phê trên tay đã nguội lạnh và cũng đã vơi gần hết, ta đặt nó bên cạnh, chú tâm vào những hàng chữ phủ đầy trang sách trước mắt.

"Yoongi!"

Ta nghe ai gọi tên ta trong không gian ồn ào của sân ga vì cơn mưa ào ạt ngoài kia. Thanh âm quen thuộc mà ta đã nhung nhớ bao tháng ngày đã qua. Em, chính là người ta yêu. Tóc em hơi ướt, vai áo sẫm màu do bị phủ lên bởi nước mưa, chiếc vali bị em kéo lê chạy đến chỗ ta. Ta có phải đang mơ không?

Một hơi ấm bao trùm lấy thân thể, cảm nhận được cái siết chặt của vòng tay em và cái run rẩy, bồi hồi của con tim, không cần biết là thật hay mơ nữa ta mạnh bạo ôm chặt lấy bả vai em, chẳng màng đến gì cả, chỉ biết giữ em thật lâu để không phải vụt mất đi một lần nào nữa. Ta nghe tiếng sụt sịt và vai em hơi run.

"Yoongi à, em xin lỗi!"

"Không, anh không trách em gì cả, nhưng em đã thực sự trở về với anh rồi đúng không?"

"Em không đi nữa, em trở về với anh rồi."

Cơn xúc động đang cuộn trào trong tâm trí ta, em về với ta rồi, sẽ chẳng còn xa cách nữa.

"Anh không hỏi gì về sự việc em rời đi sao?"

"Không em à, anh chỉ biết rằng em đã đến bên anh một lần nữa, bao nhiêu đó đã đủ cho một tâm hồn đơn độc của anh rồi."

"Bố mẹ em, họ không cho em theo nghề diễn xuất, họ bắt em về, bao năm qua vốn dĩ em không cho anh biết vì em sợ họ sẽ cấm cản hai chúng ta. Nhưng hiện tại đã ổn cả rồi, anh ơi."

Em kể về lý do em rời đi, mặc cho ta chẳng muốn biết nhưng em vẫn kể, ta vẫn nghe và rồi cảm thấy thật may mắn cho cô gái nhỏ vì đã không còn chật vật thuyết phục bố mẹ mình để được theo đuổi đam mê.

"Em vẫn còn yêu anh chứ?" Ta hỏi em, một câu xuất phát từ tận đáy tim đang kêu gào mong nhớ.

"Yêu anh, em chưa bao giờ muốn dừng lại."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro