Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng? Cậu không khỏe sao?"

Bạn học bên đội xung kích đứng trước cổng trường với Tô Nhuệ thấy sắc mặt cậu tái nhợt thì khẽ gọi.

Tô Nhuệ đang bị những cơn đau bụng hành hạ cũng không để ý đến người bạn đứng bên cạnh mình, tới tận lúc bị kéo tay một cái mới lấy lại được chút tinh thần.

"Cậu không khỏe thì cứ lên phòng y tế nằm một chút đi, ở đây một mình tôi trực là được rồi."
Cậu bạn cười hiền lành.

"Thầy phụ trách không cho phép chúng ta tự rời bỏ vị trí đâu, tôi đứng đây đến lúc vào học nhanh thôi."

Tô Nhuệ vuốt mồ hôi lạnh trên trán rồi nói nhỏ.

"Cậu sợ thầy thì tôi sẽ tìm người gọi thêm Bách Thần Dương xuống trực cùng tôi."

Cậu bạn từ nãy đến giờ có vẻ Tô Nhuệ như sắp bị gió thổi bay mất thì rất lo lắng. Tô Nhuệ thấy cậu ta nói vậy thì mím môi suy nghĩ.

"Được, vậy nhờ cậu."

Bách Thần Dương nhận được tin nhắn trong đội xung kích nói sức khỏe của Tô Nhuệ không tốt, nên bạn học nhắn hắn xuống thay ca, mặt hắn cũng không có chút gợn sóng chỉ lặng lẽ đẩy ghế đứng lên đi ra ngoài.

Vừa ra tới ngoài cửa hắn đã nhìn thấy bóng lưng cao ráo của Tô Nhuệ khuất dần sau hành lang dẫn đến phòng y tế.

Tô Nhuệ nhíu mày khẽ xoa nhẹ bụng dưới của mình, bởi vì hành lang dẫn tới phòng y tế vắng người nên cậu mới dám ôm bụng mà đi.

Tô Nhuệ luôn bị bà dì đến thăm hàng tháng, mỗi lần tới ngày cậu sẽ bị đau bụng ghê gớm. Bình thường khi tới ngày cậu sẽ tìm cách để đổi ca trực với một bạn khác trong đội xung kích, nhưng lần này bạn học kia có việc bận nên không thể đổi ca với cậu được ngoại trừ Bách Thần Dương.

 Bách Thần Dương là cái tên mà Tô Nhuệ thường ngày không muốn nhắc đến nhất chứ đừng nói là tìm hắn để nhờ vả thế nên cậu mới cắn răng đứng trực đến nỗi mặt mày tái mét như thế này.
Mặc dù hành lang dẫn đến phòng y tế chẳng quá xa nhưng đen đủi lúc đổ bệnh khó nói, Tô Nhuệ cảm thấy nó phải xa tới cả nghìn mét. Từng cơn đau bụng dưới khiến mắt cậu hoa lên, chân cũng sắp đứng chẳng nổi.

Ngón tay nhỏ gầy bám lên tường hơi run lên, trước mắt của Tô Nhuệ tối sầm lại cả người cậu chực đổ về phía trước, đột nhiên được ai đó từ phía sau ôm lấy.

"Tô Nhuệ?"

Giọng nói lạnh lùng của Bách Thần Dương vang lên, mùi hương nam tính trẻ trung của nam sinh ngay lập tức bao vây lấy Tô Nhuệ.

Tô Nhuệ bị ôm thì giật mình quay người lại.

"Cậu làm sao vậy?"

Bách Thần Dương đối diện với cậu, đôi mắt lạnh lùng vẫn chẳng có một tí cảm xúc nào.

"Tôi không được khỏe."

Cơn đau bụng lại bắt đầu từng cơn quặn lên, bàn tay của Tô Nhuệ vô thức siết chặt bắp tay của hắn.

"Để tôi đỡ cậu vào phòng y tế."

Hắn không nói hai lời, lập tức bế cậu bước nhanh vào phòng y tế cuối hành lang.

Tô Nhuệ được đặt nằm xuống giường y tế trong phòng, mặc dù đang đau bụng vã mồ hôi lạnh nhưng cậu cũng không khỏi giật mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao tôi lại không được ở đây? Cậu đau ở đâu sao? Để tôi tìm y tá đến khám cho cậu nhé?"

Không để Tô Nhuệ kịp trả lời hắn đã nói, đến khi đối phương chuẩn bị đi ra ngoài cậu mới kịp phản ứng lại.

"Không cần đâu!"

Giọng nói bởi vì hoảng hốt không kịp khống chế âm lượng, Tô Nhuệ vội vàng lắp bắp sửa lại.
"Tôi không sao... Cậu... Cậu không cần tìm cô giáo đâu."

"Đau tới nỗi không đi nổi? Vậy mà cậu nói không sao à?"

Đôi mắt của Bách Thần Dương nheo lại, Tô Nhuệ có cảm giác hắn đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

"Không phải... Không phải chuyện của cậu.. Ức."

Tô Nhuệ bị hắn nhìn bởi ánh mắt ấy, cậu khó chịu gắt lên nhưng lại bị hụt hơi, còn thêm cả nấc cụt khiến cậu vô cùng mất mặt.

"Không phải chuyện của tôi?"

Mặc dù sắc mặt của Bách Thần Dương xấu đi nhưng vì tiếng nấc cụt của cậu làm cho bật cười.

"Thế, rốt cuộc bạn học Tô bị đau ở đâu vậy? Cậu nói xem đau tới mức không đi nổi lại không chịu gặp bác sĩ? Rốt cuộc là làm sao đây?"

Gương mặt của Tô Nhuệ đỏ lên, cơn đau âm ỉ ở bụng khiến cậu khó chịu nhưng lại không dám nói ra trước mặt Bách Thần Dương.

Bách Thần Dương không còn kiên nhẫn, hắn đột nhiên xốc ống quần của cậu lên kiểm tra.

"Cậu làm gì vậy?"

Tô Nhuệ thấy hắn đột nhiên dò xét nhìn khắp người mình thì không tự chủ rụt người lại.

Đến khi nhìn thấu hắn muốn vén áo mình lên để kiểm tra, cậu mới hết hồn hét lớn.

"Tôi bị đau bụng."

Tô Nhuệ lấy hai tay nhất quyết bám lấy vạt áo của mình không cho Bách Thần Dương xốc áo của mình lên.

"Thật?"

Hắn khẽ nheo mắt, trầm giọng hỏi lại, Tô Nhuệ có cảm giác như hắn đang cảnh cáo mình.

"Đau ở chỗ nào? Là vì ăn phải thứ không tốt sao?"

Tô Nhuệ thấy đôi bàn tay to lớn thu lại thì âm thầm thở ra một tiếng.

"Thật đó, cậu có thể mua thuốc giảm đau cho tôi được không?"

Cậu thấy đôi mắt của Bách Thần Dương trở lại trạng thái bình thường ban ngày thì mới nói.

"Thuốc giảm đau? Cậu thường xuyên dùng sao?"

Hắn đứng lên, xốc chăn ở trong tủ bên cạnh trải ra cho cậu rồi hỏi.

"Ừm..."

Tô Nhuệ vô thức trả lời nhưng động tác tay của Bách Thần Dương khựng lại cậu lại chột dạ.

"A... cũng không dùng quá nhiều... chỉ là thi thoảng mới dùng tới thôi."

Đôi tay cậu vô thức lần tới vị trí bụng dưới khẽ xoa nhẹ, đúng lúc bàn tay của Bách Thần Dương cũng tìm tới vị trí đó ấn một cái, Tô Nhuệ lập tức nhăn mày lại.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi mua thuốc cho cậu, còn cần gì nữa không?"

Lúc này có lẽ hắn mới tạm tin là cậu không nói dối nữa mới đứng lên.

"Có thể mang theo cặp sách đến cho tôi không?"

Tô Nhuệ cắn môi lo lắng hỏi.

"Được."

Bách Thần Dương sớm đã quay trở lại trạng thái như ban đầu, có lẽ hắn cũng chẳng muốn hỏi nhiều mà quay người bước ra ngoài luôn.

Chỉ một lúc sau, Bách Thần Dương mang theo nước ấm, thuốc cùng với cặp sách của cậu xuất hiện.

"Cảm ơn cậu."

Tô Nhuệ uống thuốc giảm đau, sau đó nhận lấy cặp sách từ tay của hắn rồi ngoan ngoãn nói cảm ơn.

Thật ra đến giờ phút này độ thiện cảm của cậu đối với Bách Thần Dương đã tăng lên đáng kể. Cậu thấy thay vì nghĩ hắn đáng ghét như mọi ngày thì cũng tốt bụng ấy chứ?

"Cậu... nếu không còn việc gì nữa cậu cứ trở về lớp đi, khoảng thời gian này khá căng thẳng nên giáo viên trong lớp sẽ không muốn học sinh cúp học đâu."

Cậu lấy điện thoại trong cặp ra rồi khéo léo nói với hắn.

"Được."

Bách Thần Dương không suy nghĩ nhiều liền nói.

Chờ tới khi hắn đi rồi, Tô Nhuệ mới lén lút ngồi dậy kiểm tra chăn đệm ở dưới chân của mình.
Lúc nãy bị Bách Thần Dương đột ngột ấn lên bụng nhỏ, cậu cảm nhận được có lượng chất lỏng nóng bỏng không hề ít trào ra ngoài. Nếu còn không chịu đi xử lý thì sẽ không ổn chút nào. Cũng may không có dấu vết nào ở trên nệm.

Cơn đau dưới bụng cũng không còn dữ dội như ban nãy nữa, cậu ôm bụng ngồi dậy với lấy cặp sách ở cuối giường, tìm một lúc cuối cùng lấy ra một miếng băng vệ sinh được giấu vô cùng khéo léo.

Cũng may, người lấy đồ cho cậu là Bách Thần Dương, hắn chắc sẽ không có thú vui lục cặp người khác. Tô Nhuệ chắc chắn nói với bản thân là như vậy nên cậu mới dám kêu hắn lấy cặp sách cho mình.

Cậu mang theo miếng băng vệ sinh bước vào trong nhà vệ sinh của phòng y tế bên cạnh.

Một lát sau, có một điều mà Tô Nhuệ không biết được, cánh cửa phòng y tế bên ngoài đột nhiên mở ra. Có bóng dáng cao lớn của một người bước vào trong phòng, nhìn thấy trên giường trống không thì người đó khẽ hừ nhẹ một tiếng. Đột nhiên tiếng sột soạt trong nhà vệ sinh bên cạnh khiến người đó chú ý.

Có lẽ bởi vì quá vội, người trong phòng quên mất không khóa cửa nhà vệ sinh lại, vừa vặn chừa ra một khe hở nhỏ đủ để người bên ngoài có thể quan sát được tất cả mọi thứ của cậu.
Tô Nhuệ đứng trong nhà vệ sinh, để lộ ra nửa cái mông cong vểnh trắng hồng của mình. Bởi vì không gian không thoải mái cho lắm cậu phải khẽ cúi người xuống, vừa vặn để lộ cả bờ mông, dưới rãnh mông non mịn là một cái lồn nhỏ đỏ tươi.

Lồn nhỏ không giống chủ nhân của mình bất cẩn không biết bản thân đang bị người khác theo dõi từ đằng sau, thậm chí nó còn không biết xấu hổ mấp máy như đang mời gọi người đó đến xâm phạm mình vậy.

Tiếng thở dốc nặng nề khẽ vang lên từ bên ngoài cửa, nhưng Tô Nhuệ đáng thương không hề phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro