Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tô Nhuệ vốn tưởng rằng Bách Thần Dương sẽ không để ý tới mình như mọi lần nên không quá để ý tới hắn. Đến khi giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên bên tai cậu mới giật mình quay lại.

"Vẫn còn một vài bạn chưa nộp bài kịp."

Cậu đối mặt với gương mặt lạnh lùng như tượng đá của hắn không nhịn được hơi cau mày lại.

"Để tôi mang lên cho giáo viên."

Tô Nhuệ vươn tay cầm lấy tập bài kiểm tra trên tay Bách Thần Dương mới phát hiện ra hắn đang âm trầm nhìn sang con bạch tuộc bên cạnh mình.

Hứa Anh cũng phát hiện ra người nam sinh lạ mắt kia đang nhìn mình chằm chằm thì cũng cảnh giác nhìn lại hắn, hai tay như hai cái vòi bạch tuộc đang quấn trên eo của Tô Nhuệ cũng vô thức được thu lại.

Chờ tới khi Bách Thần Dương rời đi rồi, Hứa Anh mới lén lút thì thầm với Tô Nhuệ.

"Cậu ta là ai vậy? Thật là đáng sợ."

Tô Nhuệ cũng không hiểu nổi bệnh của Bách Thần Dương từ bao giờ lại bắt đầu phát tác rồi sao? Ngay cả bạn học xa lạ cũng bị hắn làm cho khó chịu.

Gia cảnh của Hứa Anh không tệ, lại có quen biết với hiệu trưởng của trường Tô Nhuệ đang học nên chuyện cậu ta được xếp vào cùng lớp với cậu là chuyện hiển nhiên. Ngay cả việc xin vào cùng chung phòng ký túc xá với cậu cũng được hiệu trưởng đáp ứng.

Từ đó lúc nào cũng thấy cái đuôi lớn của Tô Nhuệ chẳng mấy khi rời khỏi cậu nửa bước. Một câu hai câu lại gọi cậu là Nhuệ Nhuệ, tình yêu ơi, cả lớp ai cũng thấy cậu bạn mới này thật là dễ thương quá đi, nhưng riêng Bách Thần Dương lại trái ngược, số lần hắn nghiêm khắc phạt đám học sinh khóa dưới đi học muộn càng ác liệt hơn. Hay nhiệt độ trên gương mặt của hắn lúc nào cũng lạnh như băng là chuyện hết sức bình thường.

Thời gian đến kỳ thi đại học càng gần Tô Nhuệ lại càng lao vào học tập như điên.

Những tin nhắn quấy rối dường như cũng vì khoảng thời gian nhạy cảm này mà dần trôi tuột ra phía sau cậu.

Ký ức thanh xuân của Tô Nhuệ giống như bị khóa lại ở khoảng thời gian này vậy, mỗi ngày đều dậy thật sớm để ôn bài hay mỗi tối cùng với Lôi Dận và Hứa Anh soát lại đáp án trong bài kiểm tra buổi sáng, lặp đi lặp lại một cách bận rộn. Mối quan hệ của cậu cùng với đối thủ một mất một còn của mình cũng dần rơi vào hố băng.

Bách Thần Dương giống như lại bắt đầu cách ly mình với thế giới của cậu vậy, thậm chí số lần cậu gặp hắn là con số không tròn trịa.

Sau kỳ thi thử thứ bảy trong trường, Tô Nhuệ nhận được kết quả thi khá tốt nên cũng tạm thời hòa hoãn lại tâm trạng một chút. Chiều thứ sáu, Lôi Dận cùng với bạn học trở về nhà để nghỉ ngơi cuối tuần, sau đó là tới lượt của Hứa Anh phải về nhà thăm ông nội.

Cả buổi chiều hôm ấy, sau khi làm xong bài tập đã được giao, Hứa Anh giống như một con cún to xác ngồi trên giường của cậu vui vẻ nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Đến tận sát buổi tối mới có người lái xe tới đón chú cún to xác ấy.

Tô Nhuệ cũng vui vẻ xách hộ Hứa Anh một vài túi đồ ra bên ngoài khu ký túc, lúc trở về không may cậu lại bị dính nước mưa. Hậu quả tới rất mau, tối hôm đó Tô Nhuệ bị sốt nhẹ, bởi vì lo lắng cho kỳ thi mà cậu vẫn cố chịu ngồi ở bàn học tới tận khuya rồi mới uống thuốc đi ngủ.

Đến lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, Tô Nhuệ đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng ký túc. Đầu óc bởi vì sốt mà hơi mông lung, cậu nhớ ra Lôi Dận cùng với Hứa Anh đã trở về nhà rồi?

Bóng dáng cao lớn mang theo hơi thở xâm lược lâu lắm mới thấy lại xuất hiện trước mặt của cậu. Hắn nói cái gì đó nhưng cậu nghe không có rõ, bàn tay mát lạnh to lớn áp lên trán làm cho Tô Nhuệ thấy thoải mái.

Tô Nhuệ nằm trên giường rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong phòng tắt đèn chỉ còn lại một bóng đèn học chiếu lên gương mặt của cậu. Nốt rồi ở khóe mắt dưới ánh đèn vàng giống như được dát thêm một lớp vàng óng ánh.

Mặc dù ban ngày trời khá nóng nhưng đến đêm khuya cũng sẽ hơi se lạnh, Tô Nhuệ sợ lạnh sớm đã bao cả người lại như một con tôm chỉ để hở ra cái gáy non mịn sạch sẽ cùng với gương mặt xinh đẹp.

Ánh mắt của Bách Thần Dương ở trong bóng tối sớm đã chẳng còn sót lại một tia lý trí nào cả.

"Tô Nhuệ."

Bách Thần Dương mặc áo ba lỗ, lưng rộng để lộ từng đường cơ bắp. Hắn giống như một con thú săn mồi chậm rãi ngồi xuống bên giường của Tô Nhuệ.

"Nhuệ Nhuệ."

Bàn tay to lớn nóng rực chậm rãi vuốt ve lên trên gương mặt của người trên giường, thấy đối phương thực sự đã mất ý thức chìm vào giấc ngủ sâu, yết hầu của Bách Thần Dương khẽ phát ra tiếng cười rất trầm.

"Nhuệ Nhuệ... vợ ơi, em ngủ thật rồi sao?"

Hắn giống như một con thú đói khát chậm chạp rúc vào trong hõm cổ của Tô Nhuệ, khẽ gầm gừ bên tai cậu.

Vỏ chăn mỏng bị cậu quấn lại rất kỹ bị Bách Thần Dương trêu tức nắm lấy. Hơi thở nóng hổi phả lên khiến cả gương mặt của Tô Nhuệ dần dần đỏ ửng.

"Vợ ơi, em thật xinh đẹp... là vì xinh đẹp như vậy nên mới có thể phát dâm bất cứ lúc nào, muốn câu dẫn ai đến địt em cũng được hay sao?"

Lời nói tục tĩu vang lên bên tai của Tô Nhuệ, mặc dù đang bất tỉnh nhưng cơ thể giống như đã cảm nhận được sự đe dọa mà run lên.

Dường như sờ được được cơ thể của người cách dưới lớp chăn mỏng đang run lên, Bách Thần Dương vô cùng hài lòng.

"Vợ ơi, cho anh được không?"

Bàn tay to lớn nắm lấy cằm của Tô Nhuệ khẽ siết lại, hắn áp cái sống mũi cao ngất của mình vào sườn mặt của cậu giống như đang thưởng thức sự sợ hãi của con mồi trước bữa ăn.

"Em không trả lời tức là đồng ý rồi?"

Bách Thần Dương thôi không hít ngửi mùi thơm ở bên tóc mai của cậu nữa, cả gương mặt hắn nhuốm đầy ham muốn, khớp xương ngón tay thon dài cưỡng ép cằm của Tô Nhuệ, ép cậu phải mở miệng. Gã đàn ông như phát cuồng cúi xuống ngấu nghiến từng chút hơi thở thơm ngọt của người dưới thân.

Trong giấc ngủ Tô Nhuệ cảm giác được có ai đó đang ép buộc cậu phải mở miệng, lưỡi của đối phương tấn công vào khoang miệng của cậu hút hết nước bọt ra ngoài. Đầu lưỡi bị cắn mút tới nỗi tê rần chẳng thể rụt lại được. Bàn tay to lớn cách một lớp chăn còn dở trò khắp cơ thể của cậu. Hai tay cậu bị đè chặt cứng ở dưới nệm chẳng thể phản kháng, cổ họng yếu ớt muốn đẩy cái lưỡi đang dâm loạn mình ra bên ngoài để kêu cứu nhưng chẳng thể thốt ra được âm thanh gì.

"Hức... Ư..."

Nước mắt sinh lý vô thức trào ra.

Bách Thần Dương nhìn thấy nước mắt đang trào ra ở trên gương mặt cậu thì sắc mặt lập tức tối lại.

"Khóc cái gì? Đã phát dâm chảy nước mà còn dám khóc lóc sao?"

Một một câu hỏi hắn lại dang tay đánh vào mông của cậu.

Chăn mỏng quấn quanh người của Tô Nhuệ sớm đã bị hắn lột ra ném xuống đất.

Cậu hoảng loạn cứ ngỡ mình đang trải qua một giấc mơ kỳ cục mà không biết rằng bản thân không chút phòng bị bị đối phương xé mở như một món quà. Áo ngoài rộng rãi của Tô Nhuệ bị hắn vén lên, bàn tay nóng rực ma sát từ dưới xương chậu lên tới trước ngực. Bị lớp áo mỏng che mất hai đầu vú nhưng Bách Thần Dương có thể cảm nhận được đầu vú nhỏ vì bị xoa nắn đang chậm chậm dựng đứng lên.

"Đúng là phát dâm, chồng xoa em sướng lắm sao? Có muốn chồng dùng dương vật chà đầu vú cho em không?"

Bách Thần Dương chẳng khác gì tên bệnh hoạn vừa hỏi vừa trả lời, một bên mạnh bạo đem hai chân của Tô Nhuệ mở ra, bản thân thì chen vào giữa chậm rãi ma sát đáy chậu của cậu qua lớp quần mỏng manh.

"Đừng... Ư... Hưm..."

Lồn nhỏ vốn dĩ đã cực kỳ mẫn cảm bây giờ còn bị ma sát mạnh bạo khiến cho Tô Nhuệ co rúm lại. Tiếng khóc nức nở ở cổ họng chưa kịp bật ra đã bị đối phương tàn nhẫn cắn nuốt.

Mất một lúc như thế, cuối cùng Bách Thần Dương cũng chịu buông tha cho đôi môi của Tô Nhuệ. Lúc này hắn mới phát hiện ra tiếng khóc thút thít như tiếng rên rỉ của mèo con thì mới cúi đầu xuống vươn lưỡi ra liếm sạch nước mắt trên mặt cậu.

"Vợ ơi, đừng sợ, anh sẽ không làm em đau mà."

Miệng thì nói vậy nhưng bàn tay đẹp của Bách Thần Dương lại vươn xuống dưới, trực tiếp luồn qua cạp quần nắm lấy dương vật nhỏ bé của cậu. Hắn biết rõ chỉ cần vươn một ngón tay xuống dưới một chút nữa là hắn có thể sờ thấy lồn nhỏ đang  co rút phun nước dâm ướt đẫm một mảng quần lót.

Ngón tay thon dài xoa nắn hai môi lồn cách một lớp quần lót, Bách Thần Dương cảm nhận được nước dâm ở lồn nhỏ đang không ngừng trào ra ướt đẫm tay mình, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn. 

"Vợ ơi, anh muốn nhìn lồn nhỏ của em... ngày trước chỉ nhìn thấy thấp thoáng em đã lập tức giấu đi không cho anh thấy... Lần này có thể để anh nhìn kỹ hơn được không?"

............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro