Chương một: Xử trảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tề nhi! Cháu thân yêu của ta con mau viết di thư truyền ngôi vị cho ta! Ít nhất ta cho con chết thống khoái!"

Cuối mùa thu Bạch Long năm ba mươi hai.

Sau khi đè ép tin nhẵn ba năm nam hoàng hậu - Sát phạt chiến thần tướng quân Triệu Sát Hiên tạ thế, vương triều ngày càng hưng thịnh nhưng rất có nhiều nguy cơ, lớn nhất vẫn nằm ở các nước Tây Cung, Thục Quốc, Đại Nguyên.

Nhiều lần ba nước đem quân xâm lăng nước ta đều bị chiến thần tướng quân đánh cho tan rã nhuệ khí, đội quân tả tơi tháo vát tán loạn chạy về nước.

Về sau, các nước không còn đem quân xâm lăng đều kiêng kị hắn, chỉ bằng ít lực lượng quân đánh cho nước họ tổn thất nặng nề, họ cũng chỉ nhịn xuống chờ cơ hội đến.

Rốt cuộc trời không phụ lòng người, cuối cùng các nước nghe một tin chấn động thiên hạ biết là gì không?

Chiến thần tướng quân đã chết! Đã vậy hơn hai năm trời! Thương Quốc giấu đủ sâu thật, đánh tiếc người tính không trời tính rốt cuộc cũng bị truyền ra!

Chỉ sợ Thương Quốc lần này khó thoát khỏi trận huyết  chiến giữa các nước, lấy thực lực của Thương Quốc căn bản đấu không nổi một nước, huống chi là ba nước.

...

Dạ Hàn Thành.

"Hoàng thượng! Người mau đi đi!"

"Bảo vệ hoàng thượng! Đừng cho những tên phản đồ tới gần hoàng thượng!"

"Hoàng thượng! Cẩn thận!"

Không ngờ trong vòng hai tháng, các nước đánh nhanh tới nỗi đã tới Dạ Hàn thành, sự cầm cự của đội quân Thương quốc vậy là cố gắng quá sức rồi.

Binh lực Thương Quốc vốn yếu hơn nhiều so với các nước, một phần họ không chăm lo tập luyện chỉ biết rượu chè tụ tập đi kỹ viện.

Phần khác họ sống trong hoà bình đã lâu, không còn biết cảm giác mất người thân như thế nào? Chiến tranh tàn khốc ra sao!

Đối mặt với địch nhân cư nhiên bỏ chạy lấy mạng, mất mặt tổ tiên nhà Thương ta càng không xứng mặc y phục quan lính kia!

Vì vậy, đội quân các nước mới dễ dàng đánh nhanh tới kinh thành, đi vào bắt lấy nhà vua đang tụ tập quan viên trung thành nghĩ kế chống giặc.

"Tề nhi! Ta khuyên con nên khoanh tay chịu trói, đừng khánh cự vô nghĩa nữa! Tránh đau da thịt" Cánh cửa Thần Long điện mở ra, y với mệnh quan triều đình  cùng ba võ tướng đang bàn nghị luận bị đình chỉ.

Vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc và khiếp sợ đan xen trên gương mặt mọi người, khi nhìn bên ngoài là đội quân Thương Quốc số lượng không đếm xuể, hùng hổ dẫn đầu là An Chu Vương Thương Tả Cung mất tích bấy lâu, cười ha hả bước vào nhìn y mặt tràn đầy tàn nhẫn khinh thường.

"Vương thúc? Chuyện này là sao! Vì sao thúc tiếp tay cho giặc, không phải thúc cũng là con dân Thương Quốc trẫm sao?" Thương Chi Tề đập mạnh xuống bàn gỗ, cả thân thể run rẩy khó nén tức giận và đôi mắt không thể tin sự thật trước mắt.

Thúc thúc người y tin tưởng giao binh phù, vì sao lại phản bội y?

"Như lời ta nói lúc nãy đấy Tề nhi! Ta muốn ngươi khoanh tay chịu trói?" Thương Tả Cung nhàn nhạt đáp lời, bỏ qua bi thương trong mắt y, đối với gã quyền lực là thứ tất yếu, thứ gã để tâm.

Còn lại mọi thứ bao gồm tình thân đều là rác rưởi, vì sao gã phải lưu tâm?

"Thúc thúc! Người muốn ngôi vị hoàng đế há chăng làm ra tất điều này! Người nói một tiếng với ta, ta sẽ không ngần ngại giao lại ngôi vị! Người cũng biết trước giờ ta không thích làm hoàng đế" Không ngờ y nói ra lời này, Thương Tả Cùng nhìn đứa cháu chưa một lần gã nhìn kĩ đáy mắt nổi lên ngạc nhiên, biết lời y nói là sự thật.

Từ nhỏ Thương Chi Tề vốn thích võ thuật, lại say mê cực độ sớm không màng quyền thế, nếu không phải năm y tám tuổi bị kẻ gian hãm hại thành người ốm yếu, y tuyệt không đi theo con đường đế vương, đi trên con đường thành một tướng quân giỏi.

Dù sao nói như thế nào ngôi vị cũng trao rồi, mà gã lại muốn cướp ngôi y kết quả nào đều phải chết!

"Ta không muốn dài dòng với con nữa! Người đâu mau bắt hoàng thượng lại giam vào ngục chờ ngày xử trảm, riêng các triều thần giết tại đây"

"Tuân lệnh An Chu vương!"

Nhìn những mệnh quan cố gắng bảo vệ y Thương Tả Cung ánh mắt trào phúng, chết đến nơi rồi không biết lượng sức, một lũ ngu xuẩn.

Lần lượt từng người ngã xuống đến người cuối cùng, y vẫn ngồi ngây ngốc dưới long sàn, khuôn mặt trắng bệch cười khổ một tiếng.

"Xem ra Thương Quốc sẽ không còn tồn tại" Mặc kệ bọn chúng dẫn đi xô vào ngục, Thương Chi Tề mặt đã không còn hi vọng khôi phục vương triều.

Nhắm mắt lại tựa người vào tường ngục, bỗng nhiên trong đầu hiện hữu hình ảnh hắn năm đó lấy thân chắn kiếm một nhát xuyên tim, khiến y bất giác co thắt nơi tim đang đập kia.

Y biết rằng từ ngày hắn ra đi y đã sớm nhận ra tình cảm chính mình chỉ là tự mình dối người, mê hoặc tâm trí rằng y không hề yêu hắn dốc sức chăm lo triều chính, y lo lắng không còn hắn trấn áp các nước sẽ đem quân xâm lăng Thương Quốc khó thoát khỏi đồ sát.

Thương Chi Tề vậy tránh mình phân tâm tình cảm, làm ra chuyện điên rồ gì, cũng biết như vậy bất công với hắn chỉ vì y bất lực.

"Triệu Sát Hiên! Ta nợ ngươi rất nhiều! Nợ ngươi một kiếp! Nợ ngươi tấm chân tình! Nếu như ta có một cơ hội sống lại nhất định bù đắp tất cả!"

Một tuần sau.

Thương Tả Cung nhờ sự giúp đỡ của các nước, thành công lên ngôi vua thay đổi niên hiệu Bạch Long thành Sát Thiên, đổi tên nước Thương Quốc thành An Quốc.

Để cảnh cáo những người phản đối gã quyết định đem Thương Chi Tề ra chém đầu thị chúng, cho họ biết dù là vua, gã cũng dẫm dưới chân!

Ban tử!

"Giờ tý đã đến! Đem phạm nhân ra chém đầu!" Đến đoạn đầu đài, y nhìn một lượt những kẻ phản bội Thương Quốc âm thầm nhớ kĩ, chỉ cần y có cơ hội làm lại liền khiến bọn chúng sống không bằng chết.

"Phạm nhân! Ngươi có trăn trối gì?" Người xử án là một tri huyện nhỏ nhoi y biết lúc đi lịch lãm lãnh thổ, nay đã nhảy lên ngũ phẩm quan không thể không liên quan tới Thương Tả Cung, gã cũng thật biết trọng dụng nhân lực.

"Không có!"  Thương Chi Tề sắp chết còn gì để nói? Giang sơn đã thuộc về gã rồi y còn luyến tiếc gì? Điều y tiếc nuốc sau cùng là không thể thổ lộ với hắn.

"Hành hình!" Đao phủ rút đi bản tên trên người y, ngũ quan phẩm nói lớn đưa ra hiệu lệnh chém đầu.

"Xoẹt"

Cùng lúc đó, đầu y văng ra khỏi cổ cứ như vậy người dân chỉ thấy y nhắm mắt không có biểu hiện hận thù, giống như ra đi thanh thản.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro