Chương 1 - Mưa máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm âm u dần phủ kín ánh mặt trời le lói cuối cùng, trong chốc lát bóng đêm đã bao phủ ánh sáng, nhưng không chỉ đơn thuần là ban đêm đã đến mà đây là cả một cơn bão trút xuống.

"Đùng! Đoàng!"

Tia sét giáng xuống soi rọi từng ngóc ngách, ầm lên như đang gào thét chực xé toạc đêm yên tĩnh, gió bắt đầu thổi, ban đầu vẫn còn phảng phất hiền hòa nhưng chỉ chớp mắt đã như cuốn theo sự điên loạn, một cơn cuồng phong được giải phóng, nó thổi tung lớp lá dưới đường bay xào xạc.

Mưa

Mưa rơi rồi, rơi như trút nước, như tầm tã, xối xả xuống nền đất lạnh lẽo. Trong cơn bão, trừ những sinh vật nhỏ chạy đi tìm chỗ trú bão thì căn bản loài người đã chăn ấm nệm êm, gần như không còn ai muốn ra đường lúc này nếu không muốn mắc bệnh vào người...

Đấy là "gần như" những con người đã chăn ấm nệm êm..

Cô gái trẻ mang cơ thể rướm máu chạy trong mưa, giọt mưa lạnh lẽo thấm đến tận xương tủy khi tiếp xúc trực tiếp vào vết cắt lớn và sâu trên lưng cô, với một chiếc áo rách nát tả tơi cùng cơ thể thương tích nghiêm trọng nhưng cô không thể ngừng lại, cô biết cảm lạnh rất đáng sợ nhưng còn thứ khủng khiếp hơn cả bệnh tật bình thường đang đuổi sát nút cô, hắn ta chạy theo cô, theo dòng mưa tầm tã với con dao sắc lẻm trên tay. Giống như một thợ săn đang săn con mồi trên thảo nguyên hoang dã, hắn đã chuẩn bị từ trước một cái áo mưa vàng, ánh chớp bỗng từ đâu lóe lên, hiện ra một ánh mắt đầy sắc khí đang hằn lên từng tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống người phía trước.

- Làm ơn, xin ai đó.. Hãy cứu lấy tôi..

Tiếng kêu yếu ớt của con mồi cất lên, nhưng nó không đủ để gào thét to hơn tiếng mưa và tiếng sấm sét đang vang dội. Cô ngã xuống, mặt tái xanh đi vì mệt và sợ hãi, đôi chân bị trẹo gập một bên, có lẽ là đã bị chấn thương vì vấp phải thứ gì đó, với ánh mắt thành khẩn cô nhìn về hướng phía sau, nơi nụ cười bệnh hoạn của gã đàn ông cất lên giữa đêm.

- Pffft- Ahahahahaha..~ Đúng rồi, tao đã sơ suất khi không cẩn thận mà thả mày đi.. Sao? Cảm giác mất đi hy vọng sống, cảm giác tuyệt vọng đó có vui không?

Với chút hơi cuối cùng, cô nấc nghẹn, nước mắt hòa lẫn nước mưa trên mặt rơi lã chã, cô khẩn thiết.

- Xin anh.. Tôi không muốn.. Tôi không muốn..

Và rồi, dù cố ý hay vô tình, thiên nhiên lại át đi tiếng hét cuối cùng của sinh linh tội nghiệp.

---------------------------------------------------------

- Là lần thứ bao nhiêu rồi cô mang một mớ tạp nham lên đây thế Phương, thậm chí nếu mang mấy bản tin này cho mấy bà hàng rong còn mắng thêm vì dám mang rác rưởi đến cho họ gói hàng nữa kìa??!

Trong căn phòng kín của tòa soạn Twilight, người phụ nữ đứng tuổi đang hướng những lời nói sắc lạnh tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ xấu số nào đó, cô ả hết mắng, chửi, rồi đập bàn, cuối cùng vì đã đến giới hạn liền cầm cả đống bản thảo của người kia ném thẳng vào y một cách thô bạo.

- Tôi thật không hiểu nổi, với cái thời buổi tin tức phải SỐC, phải thật NỔI BẬT thì mới có người để mắt, cô lại chọn cho mình chủ đề gì thế này? Muốn kêu gọi nhà hảo tâm để mắt tới đám tật nguyền, lũ trẻ vô gia cư,...? Cô có bao giờ dùng não để viết cái đống đó không thế? Cái xã hội cá lớn nuốt chửng cá bé thế kia, liệu còn có cơ hội cho những người như họ không hay chỉ được đọc qua những tờ gói xôi?

Giấy tờ rơi lộn xộn, vung vãi dưới sàn, người con gái trẻ tuổi xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai nãy giờ vẫn im lặng, im lặng lắng nghe từng lời sỉ vả từ cấp trên của mình. Cắn chặt đôi môi, cô từ từ cúi mình xuống, nhặt từng tờ bản thảo mình thức suốt đêm viết từng câu chữ. Có những bài viết về những kẻ vô gia cư không chốn nung thân hàng ngày bị những người trên đỉnh xã hội chà đạp, có những đứa trẻ không gia đình đang phải chật vật sống từng ngày, chưa kể còn có những đứa bị bóc lột sức lao động trong những bến cảng chỉ để bê vác những món đồ nặng nhọc mà người lớn không muốn động tay. Với tất cả sức lực cuối cùng, Phương - tên người con gái kia lí nhí từng chữ.

- ..thưa sếp, em xin lỗi, em sẽ hoàn thành một bài viết khác, xin..xin chị hãy cho em một cơ hội..

- Cơ hội? Tôi đã cho cô bao nhiêu cơ hội rồi? Chỉ có việc cập nhật tin tức cũng không xong thì làm được gì?!

Tiếng gắt của cấp trên khiến không gian bỗng bị bóp méo, không còn bất kể một âm thanh nào phát ra dù là nhỏ nhất, thậm chí chính Phương cũng đang nghe thấy được nhịp tim trong lồng ngực mình đập liên hồi, đập càng lúc càng nhanh trong sự sợ hãi lẫn bất lực của bản thân trước thế lực to lớn hơn mình.

- Thôi được, vì cô cũng chỉ là nhân viên tập sự nên có cho bao cơ hội cũng vậy, đây là một công việc nguy hiểm, thậm chí đến lũ nhân viên chính thức còn đang thoái thác cho nhau vì tính chất tàn bạo lẫn rủi ro cao đến từ nguồn thông tin này...

- Là chuyện gì thưa sếp, em sẽ cố gắng hết sức miễn là được giữ công việc này lại! - Phương không cảm nhận được sự nguy hiểm khi nói câu đó, hoặc chí ít với cô thì điều nguy hiểm nhất là thất nghiệp, là phải chật vật hàng ngày để ăn uống chi tiêu, thậm chí là đau đầu vì đến tháng trả tiền nhà.

Ngỡ như trong tâm địa dã thú kia vẫn còn chút ấm áp khi không sa thải cô ngay lập tức, nhưng điều ả ta nói thật sự chứng minh rằng đến loài cầm thú cũng không thể tàn nhẫn với đồng loại như vậy được.

- Nhiệm vụ của cô là, theo dõi từ đầu đến cuối vụ án sát nhân hàng loạt trong thành phố, tính đến thời điểm hiện tại thì đã có hơn 12 nạn nhân được phát hiện với thi thể không được toàn vẹn. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, nếu cô thấy ai khả nghi có thể bám theo, họ có hành động gì đáng ngờ lập tức chụp ảnh lại. Thậm chí nếu có án mạng thì cũng phải là người đầu tiên chụp được thi thể nạn nhân, nếu vụ này càng lâu dài, cộng thêm cô có tiến triển thì tôi sẽ xem xét việc giữ cô lại, thậm chí là thăng chức hoặc tăng lương thưởng. Nhớ nhé, phải luôn là con cá lớn nhất sẵn sàng nuốt những con cá bé và phù du nếu không muốn bị những con lớn hơn làm điều tương tự.

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro