Chương 4: Nghe lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Giác sinh ra và lớn lên dưới tán tuyết tùng trắng, cả người giống như vạn dặm tuyết trắng của Bắc Tùng Sơn, sạch sẽ, tinh khiết.

Đời này hắn đã từng trải qua đủ loại chuyện nhưng nhất thời vẫn không phản ứng kịp mà há hốc mồm, toàn thân cứng đờ, đến tránh cũng không biết đường tránh.

Sau đó "Khúc Song" nhất thời không khống chế được bản thân, tay nâng lên, từ trong tay xuất hiện một hư ảnh.

Sau đó hư ảnh này chậm rãi ngưng tụ lại thành một bàn tay, giống như mọc ra từ tay Khúc Song, năm ngón tay thon dài hướng về phía Hoắc Giác.

Một màn này y hệt quỷ nháo, nếu Hoắc Giác không phải người mù nhất định sẽ bị doạ.

Chỉ tiếc là Hoắc Giác không nhìn được gì hết, bị bàn tay ngưng thành thực thế mọc ra từ trên tay Khúc Song đè lên môi một lần nữa.

Mùi hương cây cỏ đậm hơn một chút, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc sau khi chạm vào môi Hoắc Giác thì hơi run lên.

Nhưng sau đó nhanh chóng được nước lấn tới, ngón tay áp sát vào khoé môi Hoắc Giác, bị răng hắn hơi chặn lại sau đó bị nhiệt độ trong miệng hắn làm nóng ngón tay lên thì mới vội vàng rụt tay về.

"Khúc Song" đặt bát xuống, ôm lấy ngón tay của mình, vẻ mặt mê ly. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại độ ấm và ướt át của khoang miệng Hoắc Giác, sau đó nhiệt độ này nhanh chóng chuyển thành cảm giác tê dại, từ đầu ngón tay chạy thẳng về tim.

"Khúc Song" bị kích thích không nhẹ, nhất thời hai người ngồi đối diện nhau nhưng đều không nói gì.

Sau một lúc lâu, Hoắc Giác nhíu mày, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói với "Khúc Song" về chỗ cất Trọng sinh trì thì đột nhiên "Khúc Song" đứng dậy chạy mất.

Lỗ tai "Khúc Song" nóng ran, linh hồn cũng nóng ran, máu trong cơ thể như muốn sôi trào.

Sau khi chạy ra ngoài cửa đầu gối đột nhiên mềm nhũn, u quang trong mắt loé lên sau đó cả cơ thể ngã sấp xuống.

Cùng lúc đó, Mục Tình Lam vẫn luôn ngồi đả toả bên cửa số ở Túc Sương Các cũng đột nhiên mở mắt.

Nàng mặt đỏ tai hồng, giơ tay cắn cắn đầu ngón tay tê dại của mình, trong nháy mắt gương mặt như hoa đào nở rộ, nghiên lệ đa tình, đôi mắt long lánh gợn sóng, yên lặng nhìn về phía Tuyết Tùng Viện của Hoắc Giác.

Tuyết Tùng Viện bên này lại có chút rối loạn. Hai đệ tử canh gác vội vàng đỡ Khúc Song tự nhiên ngã sấp xuống dậy, cả đám vô cùng kinh hãi.

Tu giả không giống phàm nhân, tới tu vi đỉnh cấp Phá vọng cảnh như Khúc Song đột nhiên ngất xỉu ngã sấp xuống như thế chỉ có một lý do, đó là bị trọng thương.

Nhưng đang yên đang lành sao vừa ra khỏi phòng thiếu chưởng môn lại ngã xuống như thế được chứ?

Khúc Song nhanh chóng tỉnh lại, cả người mê mang. Hoắc Giác nghe được tiếng động vội ra gọi Khúc Song vào.

Vừa hỏi liền biết quả nhiên Khúc Song không nhớ gì hết. Kí ức của Khúc Song chỉ dừng lại ở thời điểm trước khi đi ngủ tối hôm qua.

"Ta không nhớ rõ sáng nay ta dậy lúc nào....." Khúc Song kinh hãi nói, "Thiếu chưởng môn, các sư đệ nói từ nãy ta vẫn luôn ở trong phòng ngài. Ta... ta đã làm cái gì rồi??"

Khúc Song là tu sĩ, cho dù không phải là một người đặc biệt xuất sắc nhưng tốt xấu gì cũng là thân truyền đệ tử của tiền chưởng môn quá cố Hoắc Vân Phi.

Hắn biết tình huống này của mình chỉ sợ là bị người khác khống chế, kết hợp với tình hình hiện tại trong môn thì người khống chế nhất định là đánh chủ ý tới Trọng sinh trì mà Hoắc Giác vẫn luôn mang theo bên mình.

Phải biết rằng cho dù không có Trọng sinh liên, Trọng sinh trì dù không có cách nào cải tử hoàn sinh tái tạo gân cốt nhưng vẫn là thánh phẩm chữa thương, hiệu quả còn tốt hơn đan dược thượng phẩm gấp nhiều lần.

Đối với tu sĩ mà nói, có Trọng sinh trì trong tay tương đương với việc có riêng một nguồn tiểu linh mạch, nếu không phải linh phủ Hoắc Giác đã rách nát đến mức không thể cứu chữa thì Trọng sinh trì đã sớm ôn dưỡng hắn trở lại rồi.

Khúc Song kinh hồn táng đảm hỏi: "Thiếu chưởng môn, lúc ta mất khống chế có đánh chủ ý lên Trọng sinh trì không?!! Bây giờ Trọng sinh trì...."

"Vẫn ở trên người ta." Hoắc Giác còn chưa kịp giấu Trọng sinh trì đi đã nghe nói Khúc Song ngất xỉu rồi.

Hoắc Giác vẫn chưa biết được người đang thao túng Khúc Song vì sao đột nhiên rời đi nhưng hắn biết Khúc Song trước mặt hắn bây giờ mới là Khúc Song bình thường.

Khúc Song nghe nói Trọng sinh trì vẫn còn thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đồng thời hắn cũng điều động linh lực kiểm tra cơ thể mình, sau đó quái dị nhìn Hoắc Giác nói: "Cơ thể ta kinh mạch thông thuận, linh phủ cũng không có gì bất thường...."

Nếu là bị tu sĩ Kén hồn cảnh linh hàng để mưu đoạt pháp khí thì cơ thể Khúc Song không thể nào bình yên vô sự được. Kén hồn cảnh và đỉnh cấp Phá vọng cảnh chênh lệch quá lớn, giống như một chiếc lu có thể chứa nước nhưng lại không thể chịu được có một tảng đá đột nhiên rơi xuống.

Tu sĩ bị linh hàng nhẹ thì kinh mạch hỗn loạn, nặng thì linh phủ cũng bị xé rách.

Nhưng cơ thể Khúc Song lại hoàn toàn bình thường, điều này thật vô lý.

Khúc Song hiển nhiên cũng biết trạng thái của mình không giống như bị linh hàng, hai sư huynh đệ vắt hết óc cũng không đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Thiếu chưởng môn, bây giờ phải làm sao?" Khúc Song không nghĩ được gì, theo bản năng hỏi Hoắc Giác.

Hai mắt Hoắc Giác vẫn bị che bởi lụa trắng, như một bức tượng ngọc ngồi trên xe lăn, trong lòng dù hoang mang rối loạn nhưng vẻ mặt vẫn trầm ổn như cũ.

Hắn nâng tay lên nói với Khúc Song, "Ngươi lại đây."

Khúc Song vội vàng tiến tới, cả người ngốc nghếch như cây cột gỗ đứng đờ trước mặt Hoắc Giác, không hiểu hắn định làm gì.

Cánh tay đang vươn ra của Hoắc Giác giật giật, bàn tay thon dài trắng nõn hơi ép xuống, nói: "Ngồi xổm xuống."

Khúc Song bấy giờ mới ngồi xổm xuống, đặt tay Hoắc Giác lên đỉnh đầu mình.

"Cầm lấy một tay khác của ta, giúp ta vận chuyển linh lực." Hoắc Giác phân phó.

Hoắc Giác không cách nào tự vận chuyển linh lực, nhưng những linh lực mà Khúc Song truyền vào linh mạch của hắn thì hắn vẫn có thể dùng một chút.

Giống như giỏ tre tuy rằng không múc được nước nhưng chỉ cần tốc độ đủ nhanh, lượng nước lớn thì sau khi phần lớn nước trôi đi vẫn còn dư lại được một chút, chỉ một chút đó thôi cũng đủ dùng rồi

Trong phòng xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, huyền phù trong lòng bàn tay Hoắc Giác đặt trên đỉnh đầu Khúc Song nhanh chóng vẽ xong một pháp trận trên đầu hắn.

Hoắc Giác vì cố ép bản thân điều động linh lực nên sắc mặt lập tức trắng bệch, cắn răng ép trận pháp vào linh đài của Khúc Song.

"Là Cố Hồn trận!" Khúc Song chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị trận pháp hóa thành một dải lưu ly như đang luồn kim xe chỉ khâu chặt với thể xác.

Hoắc Giác thu tay lại, hô hấp hỗn loạn, cánh tay run rẩy rũ xuống một cách vô lực.

"Thiếu chưởng môn!" Khúc Song vội vàng đỡ lấy cơ thể theo quán tính ngã về phía trước của Hoắc Giác, rót linh lực vào kinh mạch hắn.

Nhưng hoàn toàn vô dụng, một người linh phủ rách nát nếu như cố tình vận chuyển linh lực thì chỉ càng gia tăng tốc độ linh lực tiêu tán mà thôi.

Linh lực đi vào cơ thể Hoắc Giác giống như trâu đất xuống biển, Khúc Song chỉ có thể thu tay lại, đỡ Hoắc Giác, nôn nóng kêu lên: "Thiếu chưởng môn, thiếu chưởng môn..."

"Ta không sao..." Hoắc Giác suy yếu nói, sắc môi tái xanh.

Hắn mượn lực cánh tay của Khúc Song dựa người vào lưng ghế, "Sau khi cố hồn, mấy hôm nay ngươi đừng ngủ. Buổi tối nhập định nhớ đặt thêm cấm chế để ngừa lại bị khống chế tiếp."

Khúc Song gật đầu đáp ứng. Mấy hôm nay hắn bôn ba mệt mỏi nên đêm qua không chịu được ngủ thiếp đi, nếu không cũng không dễ dàng bị người khác thừa cơ khống chế như vậy.

"Thiếu chưởng môn, hay là ngài vào Trọng sinh trì nghỉ một chút đi." Khúc Song nói.

Vô dụng thôi, linh phủ hắn đã vỡ rồi, làm gì cũng chỉ là tốn công vô ích.

Lại nói mở ra Trọng sinh trì ở ngay Tuyết Tùng Viện này không phải cố tình trưng ra cho người ta tới cướp sao? Trong môn mặc dù các đệ tử cũng đã trốn đi gần hết nhưng vẫn còn Tứ trưởng lão và Thất trưởng lão như hổ rình mồi, khó đảm bảo hai người đó sẽ không nhân cơ hội gây khó dễ.

Hoắc Giác không thể vì ôn dưỡng cơ thể mà để tông môn mạo hiểm như vậy được.

Khuỷu tay Hoắc Giác trống trên ghế, cố căng tinh thần nói: "Không sao. Đã có tin tức gì của Ngọc Sơn trưởng lão chưa?"

Ngọc Sơn trưởng lão chính là Trưởng lão Thoát phàm cảnh mà Hoắc Giác phái đi, là Tam trưởng lão của tông môn.

"Ngọc Sơn trưởng lão vẫn chưa truyền tin về. Bây giờ chưởng môn đương nhiệm của Hành Giác phái đã là Yên Linh Tiên Tôn rồi."

Khúc Song nói: "Yên Linh Tiên Tôn xuất quỷ nhập thần, nghe nói còn muốn cùng ... vị ma tu kia đi Thiên Ngoại Thiên, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích."

Nhưng hắn không muốn nói chuyện này với Khúc Song bởi Khúc Song không phải người có chủ kiến mà chỉ biết làm việc theo lệnh, rất dễ hoang mang lo sợ, dễ bị người ta nhìn ra manh mối.

Bây giờ nhóm vệ binh mà hoàng tộc phái tới đóng quân trong môn cũng có mục đích không đơn giản, Hoắc Giác chỉ là một phế nhân dựa vào hình ảnh trước kia của mình để kinh sợ mọi người mà thôi.

Hắn giống như người một thân một mình lưu lạc giữa bầy sói, chỉ cần hắn lộ ra một chút yếu ớt nhất định sẽ khiến bầy sói đồng loạt tấn công.

Cho nên Hoắc Giác cắn răng, gân xanh nổi trên thái dương nhưng bị hắn giơ tay che đi, nói với Khúc Song, "Ngươi đi đi, nhớ theo dõi sát sao hai vị trưởng lão trong môn, chờ sư tỷ trở lại thì chúng ta có thể thả lỏng hơn một chút. Mấy ngày nay ngươi phải vất vả rồi..."

"Sao sư huynh lại nói thế chứ? Nhưng quả thực sư tỷ có truyền tin về, tỷ ấy sắp trở lại rồi."

"Ừ." Hoắc Giác cố kiềm chế để giọng mình không run lên.

Khúc Song là người không tim không phổi, thấy Hoắc Giác biểu hiện ra ngoài không sao liền thực sự tưởng rằng hắn không sao thật, cũng không biết đường kiểm tra linh phủ của hắn, nếu không sẽ phát hiện linh phủ Hoắc Giác bây giờ quả thực như "núi băng đất cằn", nguyên nhân chính là do lúc nãy hắn cố tình vận chuyển linh lực nên việc này đang âm thầm tra tấn hắn.

Khúc Song từ nhỏ đã luôn nghe lời và ỷ lại Hoắc Giác và các sư huynh sư tỷ đã quen nên đầu óc hắn không được mấy sợi dây thần kinh bình thường.

Sau khi Khúc Song ra ngoài, cánh tay Hoắc Giác không chống đỡ được nữa buông lỏng khiến hắn chật vật nằm liệt trên ghế, mồ hôi lạnh ướt sũng sau lưng.

Hắn run rẩy đè tay về phía linh phủ đang chao đảo của mình, thậm chí còn không dám thở mạnh mà chỉ hít từng ngụm không khí nhỏ.

Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi cười thảm một tiếng, sau đó khó khăn di chuyển xe lăn về phía mép giường.

Hoắc Giác gần như là bò lên giường, cả người mướt mát mồ hôi. Hắn không còn cả sức để thay quần áo rửa mặt, càng không thể tự cho bản thân một cái Thanh khiết thuật.

Thậm chí đến sức lực để kéo chăn hắn cũng không có mà chỉ có thể cong mình nằm co quắp trên giường, nghiêng sang một bên chờ đợi những cơn đau đớn khôn cùng do linh phủ chao đảo dịu đi.

Trước khi ngất đi, hắn dùng nốt toàn bộ chỗ sức lực còn sót lại trong người đem Trọng sinh trì hắn vẫn luôn đeo trên người giấu vào ngăn tủ bí mật ở đầu giường.

Nơi đó có một giới tử không gian, nếu không có mật lệnh phù văn thì rất khó tìm thấy, càng không dễ phá bỏ.

Sau khi giấu được Trọng sinh trì thì Hoắc Giác cũng không trụ được nữa, ngất đi trên giường.

Hắn mơ một giấc mơ rất hỗn loạn. Trong mơ hắn mới mười mấy tuổi, đi theo các sư tỷ sư đệ xuống núi rèn luyện. Bọn họ phải đối mặt với một con Thực Mộng Thú. Không nguy hiểm nhưng rất khó bắt.

Muốn bắt nó phải tiến vào trong giấc mơ, nhân lúc nó đang ăn giấc mơ thì mới bắt được.

Từ xưa đến nay, thứ dơ bẩn nhất chính là lòng người.

Đặc biệt là những người chưa từng tu hành, những suy nghĩ nhớ nhung trong đầu, dục vọng ẩn sâu trong nội tâm có thể hoá thành sóng to gió lớn, cắn nuốt những người đi vào giấc mộng.

Vài người trong số bọn họ đã bị thương bởi cảnh trong mơ, nhưng có một buổi tối, khi bọn tiến vào mộng cảnh lại là một khung cảnh bình yên và ấm áp.

Bên trong mộng cảnh chỉ có một thiếu nữ, ôm trong tay một con thú nhỏ bị thương, đang bón cho nó ăn.

Con thú kia đúng là hoá thân của Thực Mộng Thú trong giấc mơ của thiếu nữ, nó bị bọn họ đuổi giết hồi lâu nên bốn chân đều bị thương.

Ở trong mộng cảnh này nó không cần tạo ra những cảnh tửu sắc tài lộc hoang đường mà chỉ cần an tâm chữa thương trong vòng tay mềm mại của thiếu nữ. Nó thậm chí còn không ăn cảnh trong mơ của thiếu nữ, điều này khiến mấy tu sĩ đều vô cùng sửng sốt.

Phàm nhân sao có thể có một trái tim thuần tuý như vậy chứ, đây là điều mà đến tu sĩ đắc đạo cũng không làm được.

Hoắc Giác đi tới, muốn bắt Thực Mộng Thú trong lòng thiếu nữ.

Thiếu nữ với mái tóc dài đen nhánh xoã tung bên người nghe tiếng động thì chậm rãi quay đầu lại....

"Sư huynh, uống hết chỗ thuốc này huynh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

Hoắc Giác giống như bị người ta kéo về từ trong mộng cảnh này rơi xuống một mộng cảnh khác, lần này hắn biến thành còn Thực Mộng Thú nằm trong lòng thiếu nữ.

Tứ chi vô lực của hắn bị kéo nhẹ, đôi tay kia tránh đi những vết thương khiến hắn đau khổ.

Hắn vẫn còn đang mơ màng, chưa tỉnh táo hoàn toàn, chỉ nghe được một giọng nói ôn nhu ở bên tai hắn dỗ dành.

"Sư huynh, nghe lời, há miệng ra."

Hoắc Giác đang khát nước, cổ họng khô rát như lửa đốt.

Hắn theo bản năng há miệng, chất lỏng hơi chua rót vào trong miệng.

Chất lỏng này không giống thuốc, mang theo mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ, vừa vào miệng xong thì linh lực nhu hoà thoáng chốc xoa dịu đi kinh mạch bị xé rách của hắn, linh phủ đang chao đảo cũng bị sự ấm áp nhu hoà này chậm rãi ổn định lại.

Hoắc Giác đột nhiên tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra nhưng không nhìn được gì hết.

Bản thân thì đang dựa sát không một khe hở vào lồng ngực một người khác.

Cố hồn ấn không có tác dụng! Khúc Song lại bị khống chế rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro