Chương 6: Là ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt "Khúc Song" bước chân vào trận pháp, từng sợi Thúc Hồn Ti có thể thấy được bằng mắt thường từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lao đến, điên cuồng chui vào bên trong cơ thể Khúc Song.

Mặc dù Hoắc Giác không nhìn được nhưng vẫn nhìn chằm chằm về vị trí của "Khúc Song", siết chặt Câu Hồn Đỉnh trong tay, trong lòng thấy chết không sờn.

Tu sĩ Kén hồn cảnh không dễ đối phó như thế, cả đời này Hoắc Giác cũng chưa từng giao thủ với tu sĩ Kén hồn cảnh bao giờ.

Nếu đối phương ra tay chắc chắn Hoắc Giác không có cơ hội phản kháng.

Nhưng trận pháp đã khởi động, Thúc Hồn Ti được luyện chế từ gân giao nhân cũng không phải thứ đao kiếm bình thường có thể chặt đứt, cho dù không thể khống chế được người đang thao túng cơ thể Khúc Song nhưng ít nhất cũng có thể đả thương hắn.

Bên trong trận pháp, Thúc Hồn Ti chui vào cơ thể "Khúc Song" nhưng không mảy may thương tổn bản thân hắn mà ngược lại như chó đánh hơi được mùi, lần theo mùi tương đồng trực tiếp quấn lấy thần hồn đang chiếm cứ cơ thể Khúc Song.

Rất nhanh sau đó, phù triện đặt ở các vị trí trong trận pháp tự bốc cháy mang theo kiếm khí với khí thế mạnh mẽ sắc bén như đao kiếm men theo Thúc Hồn Ti chui vào bên trong cơ thể Khúc Song lôi ra một người.

Khúc Song mềm nhũn như bông ngã xuống, từng bó Thúc Hồn Ti giống như xích sắt trói chặt yêu thú, lôi thần hồn vừa bị kéo ra khỏi cơ thể Khúc Song cố định ở trung tâm trận pháp.

Trong phòng chợt xuất hiện một cơn gió thổi tung mái tóc và quần áo của Hoắc Giác. Hắn ngồi im tại chỗ, mặt mày lãnh đạm, thần sắc nghiêm nghị như cũ.

Người vừa bị Thúc Hồn Ti kéo ra khỏi cơ thể Khúc Song nhìn chăm chú dáng vẻ này của Hoắc Giác, trên thần hồn dần xuất hiện các vết thương do cơn gió và kiếm khí tạo ra nhưng nàng lại vẫn nở nụ cười.

Nếu có bất kì đệ tử canh gác Tuyết Tùng Viện nào xuất hiện ở đây sẽ phát hiện người chiếm lấy cơ thể Khúc Song để hành động phá rối mấy hôm nay, người ép Hoắc Giác phải dùng đến cách ngọc nát đá tan không phải ai khác mà chính là người vẫn đang im hơi lặng tiếng đả toạ ở Túc Sương Viện - tân nương tử bị Hoắc Giác bỏ xó một góc - Mục Tình Lam.

Chỉ tiếc là theo mệnh lệnh của Hoắc Giác, trong Tuyết Tùng Viện không còn một đệ tử nào mà chỉ còn Hoắc Giác với đôi mắt phủ sương không thấy ánh mặt trời cho nên hắn không nhìn thấy dáng vẻ của hiện giờ của Mục Tình Lam, càng không biết nàng vẫn luôn cười với hắn.

Hoắc Giác nghe được tiếng Khúc Song ngã xuống, biết trận pháp đã thành công, Khúc Song đã được cứu. Nhưng hắn cũng không biết liệu đối phương có thẹn quá hoá giận sau đó giết hết cả hắn và Khúc Song luôn không.

Cho nên Hoắc Giác lên tiếng, thu hút sự chú ý của người trong trận pháp.

"Không biết các hạ đến từ sư môn nào? Ta không biết trong thiên hạ có tông môn nào lại có đệ tử thích co đầu rụt cổ trong cơ thể người khác như vậy. Các hạ dùng chiêu thức lén lút như vậy đến Thiên Nguyên Kiếm phái của Bắc Tùng Sơn ta không biết có mục đích gì?"

Nhưng phàm là người có tu vi cao một chút thì tính cách phần lớn hoặc là tự phụ hoặc là bản tính duy ngã độc tôn hoặc là tự cao tự đại, rất ít người có tính tình ôn hoà.

Tuổi tác của Hoắc Giác ở tu chân giới được tính là nhỏ cho nên luận về hoa ngôn xảo ngữ hay phẩm hạnh hay là các kinh nghiệm xảo quyệt khi công kích thậm chí là về trí óc Hoắc Giác đều không thể so được.

Nhưng sau khi Hoắc Giác nói xong, chờ đợi trong chốc lát lại không có chuyện gì xảy ra hết.

Đối phương không hề rít gào do thẹn quá hoá giận, cũng không có công kích trí mạng.

Hoắc Giác hơi nghiêng tai, có thể nghe được trận pháp vẫn đang hoạt động, những cái phù triện đó cũng sắp hết tác dụng, kiếm khí chém lên người Mục Tình Lam từng nhát từng nhát sâu đến mức thấy cả xương nhưng lại bị linh lực thuần khiết quanh người nàng nhanh chóng khép lại.

Nàng bị lôi ra khỏi cơ thể của Khúc Song nhưng lại không phải chỉ có thần hồn như Hoắc Giác nghĩ mà lại là thực thể.

Vết thương trên người nàng nhanh chóng khép lại chỉ để lại vệt máu trên quần áo, cứ chém rồi lại chữa thương rồi lại chém, giống như lăng trì.

Nhưng nàng lại quỳ dưới đất, vẻ mặt si ngốc nhìn Hoắc Giác, sau khi nghe hắn nói lập tức hiểu mục đích của hắn. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Khúc Song, không biết tên ngốc Khúc Song này có gì mà có thể khiến Hoắc Giác sẵn sàng chết để cứu hắn.

Mục Tình Lam thừa nhận nàng ghen tị với kẻ ngốc kia. Nàng chống tay đứng dậy kéo theo cả Thúc Hồn Ti đang siết chặt quanh người, Thúc Hồn Ti trước ngực nàng lập tức nhiễm màu máu đỏ tươi.

Mục Tình Lam dẫm lên ngón tay Khúc Song, dùng sức nghiến xuống. Sự ghen tị khiến đôi mắt nàng ánh lên u lục.

Mục Tình Lam nhìn dáng vẻ căng thẳng của Hoắc Giác thậm chí còn nghĩ nếu không có sự kiện trời đất sụp đổ biển sao đảo ngược, linh phủ của Hoắc Giác không rách nát thì nhất định nàng sẽ bái nhập vào Bắc Tùng Sơn làm một tiểu sư muội, như thế thì Hoắc Giác cũng sẽ che chở cho nàng như vậy!

Hoắc Giác nhạy bén nghe ra trận pháp có động, thầm nghĩ chắc hẳn đối phương muốn động thủ, không tiếng động hít sâu một hơi thế nhưng lại ngửi được mùi máu tươi.

Sau đó sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, thần hồn sẽ không đổ máu cho nên chỉ có thể là Khúc Song!

Hắn quýnh lên: "Chẳng lẽ các hạ lại sợ một phế nhân như ta ư? Xin hỏi rốt cuộc các hạ là người phương nào? Đến Thiên Nguyên Kiếm phái của ta để làm gì?"

Mục Tình Lam nhấc chân khỏi ngón tay của Khúc Song, không dẫm gãy nó.

Nàng biết Hoắc Giác lo lắng cho sư đệ của hắn như nào, sao nàng có thể khiến hắn đau lòng chứ, cho nên mấy hôm nay nàng cũng không làm tổn thương Khúc Song, chỉ là lúc chiếm lấy cơ thể Khúc Song thì dồn thần hồn hắn vào một góc thôi.

Bây giờ Mục Tình Lam đã bị kéo ra khỏi cơ thể Khúc Song nên đương nhiên không dám nói câu nào.

Sở dĩ nàng mượn cơ thể Khúc Song để tiếp cận Hoắc Giác một phần là vì Hoắc Giác không chịu gặp nàng nên nàng sốt ruột. Một phần là bởi bản thân "Mục Tình Lam" của Mục gia tới gả thay chỉ là một tu sĩ Tiền Phá vọng cảnh nên tuyệt đối không có năng lực chiếm lấy cơ thể người khác được.

Nhưng Mục Tình Lam thấy Hoắc Giác sốt ruột thì lại đau lòng.

Nàng bất chấp bản thân đang bị Thúc Hồn Ti khống chế, đứng dậy đi từng bước về phía Hoắc Giác.

Xương thịt bị Thúc Hồn Ti cắt đứt lại một lần nữa mọc ra rồi khép miệng, máu tươi theo Thúc Hồn Ti chảy đầy dưới đất mà Mục Tình Lam lại như không cảm giác được.

Khoé miệng nàng rỉ máu, trận pháp trong phòng cảm nhận được người bên trong đang đối kháng lập tức điên cuồng phản phệ, phù triện bị đốt cháy liên tục hoá thành những lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể Mục Tình Lam.

Nhưng Mục Tình Lam chỉ hơi lảo đảo một chút, thậm chí còn giữ chắc được hộp đồ ăn trong tay, bánh mới làm bên trong vẫn còn ấm nóng.

Nàng bước từng bước huyết nhục mơ hồ đến trước mặt Hoắc Giác mang theo mùi máu tanh nồng xen lẫn mùi hương cỏ cây, nửa quỳ trước mặt Hoắc Giác.

Một tay Hoắc Giác cầm sẵn Câu Hồn Đỉnh, tay còn lại siết chặt ngọc bài trong tay, chỉ cần hắn đưa vào một chút linh lực thì các đệ tử đang chờ sẵn bên ngoài Tuyết Tùng Viện sẽ xông vào.

Nhưng Hoắc Giác lại không động, hay nói chính xác hơn là hắn căn bản không định để các đệ tử vào đây nộp mạng oan.

Đối phương thế nhưng có thể tuỳ ý đi lại dưới sự kiềm chế của Thúc Hồn Ti, mặc dù trên mặt Hoắc Giác vẫn thế nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, là hắn làm việc quá xúc động.

Nếu sau khi đối phương bị thương lại không rời đi mà giết hết cả núi thì bọn họ cũng chỉ như một đám cừu nằm trên thớt, hoàn toàn không có lực chống trả.

Hô hấp Hoắc Giác hơi loạn, suy nghĩ thay đổi liên tục, chuẩn bị đem toàn bộ những lời khó nghe nhất mà hắn biết nói ra để chọc giận đối phương cho bõ tức, chỉ mong không liên luỵ đến các đồng môn.

Nhưng nội tâm Hoắc Giác còn sạch sẽ hơn cả vạn dặm tuyết trắng, hắn nào biết lời thô tục nào?

Hắn suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng chỉ nghĩ được một câu có thể chọc giận đối phương một tí xíu: "Chẳng lẽ các hạ là người của ma đạo?"

Hoắc Giác tự cảm thấy những lời này rất quá đáng bởi người trong ma đạo không thể linh hàng cơ thể của tu sĩ, thậm chí còn không mảy may thương tổn chủ nhân của cơ thể, càng không có được linh lực thuần khiết như vậy. Mà phàm là tu sĩ chính đạo đều lấy sa đoạ nhập ma là hành động đáng hổ thẹn, bị sỉ nhục nhất.

Nhưng hắn vẫn không chờ được câu trả lời khiến hắn quýnh đến độ toát mồ hôi, sau lưng lại bắt đầu dính nhớp khó chịu.

Hắn lại đợi thêm một lát những vẫn như cũ không đợi được tràng công kích hay những lời mắng chửi do thẹn quá hoá giận, thứ hắn chờ được lại là một đạo Thanh khiết thuật.

Thuật pháp mang theo linh lực với mùi hương cỏ cây từ bao trùm từ đỉnh đầu Hoắc Giác xuống, loại bỏ hết cảm giác dính nhớp trên người hắn. Hoắc Giác ngốc luôn.

Mục Tình Lam giơ tay thi thuật, Thúc Hồn Ti siết chặt vào da thịt trên cánh tay nàng nhưng nàng không để ý, thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Hoắc Giác thì suýt chút nữa bật cười.

Vì không dám để lộ ra giọng nói nên Mục Tình Lam cứ như vậy bị Thúc Hồn Ti lôi kéo quỳ nửa người xuống bên cạnh Hoắc Giác.

Sau đó nàng cầm hộp đồ ăn trên mặt đất lên. Nắp hộp vừa mở ra, mùi thơm của thức ăn hoà lẫn trong mùi màu và mùi của cỏ cây.

Nếu Hoắc Giác có thể nhìn thấy nhất định sẽ khiếp sợ đến nỗi không nói được gì.

Mục Tình Lam bị Thúc Hồn Ti siết chặt giống như một con rối gỗ giật dây, còn bị đống phù triện áp đáy hòm của Hoắc Giác "làm thịt" một trận nhưng bát cháo đựng trong hộp đồ ăn lại không hề đổ ra ngoài tí nào.

Hoắc Giác mím môi, cau mày. Hắn hận bản thân bị mù, cái gì cũng không nhìn được.

Hắn không biết Khúc Song thế nào rồi, cũng không cách nào phán đoán tình huống hiện tại.

Hắn không nói gì nữa, chủ yếu là hắn thật sự không nhớ nổi lời nói khó nghe nào có thể kích thích người khác cả.

Mục Tình Lam để nắp hộp đồ ăn xuống đất, cũng không vội vã lấy đồ ăn ra mà nửa quỳ trên mặt đất nhìn dáng vẻ cau mày hoảng loạn của Hoắc Giác từ dưới lên.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay Hoắc Giác, tay Hoắc Giác lập tức rụt lại, ngọc bài trong tay rơi xuống đất.

Hoắc Giác duỗi tay muốn nhặt theo bản năng nhưng bị Mục Tình Lam túm lấy cổ tay đặt lên vai mình.

Hoắc Giác cảm thấy lòng bàn tay dính nhớp, hắn nhanh chóng nhận ra đây đều là máu!

Lông mi hắn run lên, nhanh chóng rút tay lại, sống lưng cứng còng hơn cả ván quan tài, hãi hùng nghĩ, sao lại thế này, đối phương vậy mà có thực thể, còn chảy máu! Chẳng lẽ hắn đã đả thương sai người rồi?!!

"Khúc Song..." Hoắc Giác nôn nóng kêu 1 tiếng.

Mục Tình Lam bĩu môi, kéo tay Hoắc Giác, mở lòng bàn tay hắn ra viết từng nét - hắn không sao.

Ngón tay Hoắc Giác co lại, nắm chặt ba chữ này trong lòng bàn tay, cả người căng như dây đàn.

Mục Tình Lam lại tách từng ngón tay hắn ra, viết tiếp - hài lòng không?

Hắn hoàn toàn không biết tại sao mọi chuyện lại thành thế này, vì sao đối phương lại trúng bẫy của hắn, vì sao thứ Thúc Hồn Ti trói buộc lại là thực thể, vì sao người kia bị kích thích liên tục nhưng không những không phát cuồng mà ngược lại còn.....

Mục Tình Lam lại túm lấy cổ tay hắn, để hắn chạm vào những vết máu trên người mình.

Sau đó viết từng nét vào lòng bàn tay hắn tiếp - ta bị thương, chàng hài lòng không?

Chàng muốn ta bị thương sao ta có thể không bị thương chứ? Mục Tình Lam nhìn hắn cười.

Hoắc Giác rụt tay về, nuốt nước miếng, lên tiếng: "Các hạ...."

Mục Tình Lam không đáp mà rửa sạch vết máu trên tay hắn, sau đó lại tự tẩy sạch bản thân gọn gàng rồi mới lấy món bánh có độ ấm vừa phải bên trong hộp đồ ăn ra.

Nàng lấy Câu Hồn Đỉnh mà Hoắc Giác đang cầm ở tay còn lại ném xuống đất sau đó đặt một cái khay lên đùi hắn, rồi cầm tay hắn chạm vào khay.

Hoắc Giác thực sự không biết đối mặt với tình huống này như thế nào.

Mục Tình Lam lại cầm tay hắn viết chữ - bánh mặn ngọt, chàng ăn đi.

Sau đó nhét một miếng bánh vào tay hắn.

Hoắc Giác nuốt nước bọt, rũ mắt "nhìn" Mục Tình Lam trước mặt. Đôi mắt hắn xám xịt như hoàng hôn chiều tàn nhưng lại khiến Mục Tình Lam có một loại ảo giác là hắn đang nhìn được bởi nàng thấy trong đôi mắt hắn tràn ngập sự khó hiểu.

Nàng cầm tay hắn cùng với miếng bánh ngọt, đưa lên môi hắn.

Sau đó nàng cười. Thực ra nàng muốn ôm Hoắc Giác, muốn thơm hắn, muốn nói chuyện với hắn, ở bên cạnh hắn .... nữa nhưng hiển nhiên không phải tình huống hiện tại.

Mục Tình Lam thấy hắn ăn lập tức cảm thấy mỹ mãn. Nàng đứng lên, làm bộ muốn nhào về phía Hoắc Giác nhưng trong nháy mắt thân hình lập tức biến thành một làn linh vụ không tiếng động biến mất trước mặt hắn.

Hoắc Giác vừa nuốt đồ ăn vào lập tức cảm nhận được một cỗ linh lực tràn ngập mùi hương cỏ cây đập vào trước mặt, thấm vào ruột gan. Mái tóc của hắn không gió mà bay mà Hoắc Giác vì bất ngờ nên vô thức hít vào một hơi sau đó linh phủ do cố sức bài trí trận pháp và căng thẳng mà đau đớn cũng được xoa dịu.

Thúc Hồn Ti không còn đối tượng trói buộc biến trở về dáng vẻ ban đầu của nó, xoay 1 vòng rồi rơi xuống đất.

Hoắc Giác đặt miếng bánh trong tay xuống, duỗi tay sờ soạng xung quanh lại chạm vào được khối ngọc bài không biết được đặt lên đùi hắn từ bao giờ.

Đây là.... Người nọ nhặt lên cho hắn để hắn dễ dàng gọi người vào thu dọn tàn cục.

Hoắc Giác mím môi, đầu quay về phía cửa, không biết vì sao mà tim đập rất nhanh.

Linh vụ thuần khiết vẫn còn vờn quanh hắn mãi không tan - thật giống như một cái ôm thật chặt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro