Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Vương Nhất Bác không ngủ được. Mở mắt nhìn sang bên cạnh thì thầy anh đã ngủ từ đời nào rồi.

Nhìn cái bụng nhô lên rõ ràng cậu không khỏi thắc mắc

/Liệu đứa bé có phải con của mình?/

Cậu vươn tay ra sờ sờ thử...

"Nhất Bác? Em...Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, tay còn đang dụi dụi mắt

"Không...không có gì? Anh mau ngủ đi"

"Ừm, em cũng vậy"

...

"Thiếu gia, dậy đi ạ" Dì Hoa khẽ lay Vương Nhất Bác

"Hửm...Sao vậy?" Vương Nhất Bác mơ ngủ ngồi dậy

"Bà Tiêu gọi cậu xuống ăn sáng rồi đi khám thai cùng cậu chủ"

"Ừm"

Nói rồi cậu ra hiệu cho dì Hoa ra ngoài, cậu vào WC về sinh cá nhân

.

.

.

Ngồi trong xe, Tiêu Chiến vui vẻ xem xét xe của cậu. Nói thật thì đây là lần đầu tiên anh được cậu chở đi đâu đó

"Phiền em rồi, anh định đi với dì Hoa nhưng mẹ lại..." Tiêu Chiến quay qua Vương Nhất Bác nói, tiện đưa luôn cho cậu chiếc bánh quy

"Ừm" Vương Nhất Bác không từ chối mà nhận lấy chiếc bánh. Vừa cắn miếng đầu, mắt cậu liền sáng như đền ô tô, không thể phủ nhận rằng chiếc bánh đó rất ngon

"Ăn ngon không?" Anh nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt mong chờ

"Ngon" 

"Ah thật sao!" Nghe được câu trả lời anh liền cười tươi. Anh định làm bánh cho tụi nhỏ nhưng hôm qua lại không làm được nên anh đã mua túi bánh ở tiệm bánh gần nhà. "Ngon vậy thì lần sau anh mua cho em nhé?"

"Sao cũng được" Cậu liếc nhìn anh đang chia bánh vào từng túi nhỏ bằng lòng bàn tay được cột nơ rất xinh xắn không khỏi thắc mắc "Anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến vừa nghe cậu nói liền bất ngờ, anh không ngờ cậu lại quan tâm đến hành động của mình

"Anh muốn tặng bánh cho mấy đứa nhỏ ở công viên" Tiêu Chiến mỉm cười

"Ừm"

---30 phút sau---

"Đứa bé là con trai" Vị bác sĩ già vừa siêu âm cho anh vừa nói

"Thật sao?!" Tiêu Chiến vui mừng suýt chút nữa là khóc , cuối cùng anh cũng biết được giới tính của con rồi

"Là thật" Vừa nói vừa chỉ vào màn hình để cho anh và cậu nhìn

"Là bé con kìa" Vừa nói mắt anh cũng rưng rưng nước mắt

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng chẳng biết phản ứng như thế nào, cậu đâu biết đứa bé là con của ai đâu.

"Trong tháng thứ năm của thai kì, ngực cậu có thể tiết ra sữa non" Bác sĩ vừa nói vừa đẩy kính 

"Ồ" Anh bất ngờ nhìn xuống ngược mình

"Trong giai đoạn này cậu sẽ bắt đầu thèm ăn" Nói ròi bác sĩ nhìn qua Vương Nhất Bác "Và chồng của cậu phải chăm sóc tốt cho cậu"

"À dạ" Tiêu Chiến mỉm cười, anh biết cậu đâu rảnh để chăm anh

Ra về, Tiêu Chiến ngồi trong xe nói với Vương Nhất BÁc

"Em chở anh đến công viên gần nhà nhé"

Mặc dù không đáp nhưng cậu vẫn chở anh đến chỗ đó. Vừa tới đã thấy một đám trẻ đang chơi ở ngoài.

Tiêu Chiến thấy đám trẻ liền chạy xuống xe nhưng không quên nói với cậu

"Nếu em bận thì em đi trước đi nhé, không cần chờ anh"

"A!! Chú chú!! " Trần Thanh lên tiếng gọi

"Chú đẹp trai ơi!!" Vũ Lam nghe thấy vậy cũng nhìn theo

"Chú Chiến!!" Từ Liên và Trâng Phong cũng lên tiếng

"Mấy đứa đến sớm vậy sao" Tiêu Chiến cầm túi bánh từ trên xe xuống

"Dạ!!" 

---

chap mới cụa mọi ngừi đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro