Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác em muốn ăn không?" Tiêu Chiến qua cười gượng, ánh mắt có chút dè chừng

"Không" Mặc dù từ chối nhưng cậu vẫn tiến tới ngồi ghế sofa với anh.

"Dì ơi mẹ con và Tiêu Viêm về rồi ạ?"

"Ừ...phu nhân bảo có việc nên về sớm. Còn bảo khi nào con về thì gọi điện cho phu nhân"

"dạ" Tiêu Chiến vui vẻ nói rồi quay ra nói với Vương Nhất Bác "Nhất Bác, em ngồi gần lại đây chút"

"Làm gì?" Vương Nhất Bác uống 1 hụm trà dì Hoa vừa mang  lên nói

"Lại đây" Tiêu Chiến è dè nói, mặc dù là người gọi cậu lại gần nhưng khi cậu tiến đến gần lại cố nhích ra 1 chút để tạo khoảng cách

Tiêu Chiến thấy cậu lại gần liền lấy điện thoại ra

"Mẹ ơi ~" Anh vừa thấy hình ảnh của mẹ liền cười tươi rói khiến tim cậu bồi hồi khó tả

"giới tính của cháu mẹ thế nào rồi"Mẹ Tiêu đáp lại anh

"Mẹ đoán đi" Anh trêu đùa nói

"Hừm...là trai sao?" Mẹ Tiêu chống tay lên cằm suy đoán

"Bingo! Chính xác a~" Tiêu Chiến vui vẻ cười

"Oaaa thật sao! Ba nó ơi ra đây ra đây" Mẹ Tiêu đang trầm lặng ngồi sofa liền bật dậy, vội vàng gọi ba Tiêu đang tỉa cây vào nhà

"Chuyện gì vậy em?!?" Ba Tiêu hớt hải chạy vào nhà, tay còn cầm theo đồ tỉa cây

"Chúng ta có cháu trai!!"

"?!? Thật sao!! Nhất Bác! con phải chăm Tán nhà tôi thật tốt đấy! " Ba Tiêu mừng rỡ ôm lấy mẹ Tiêu

"Dạ con biết rồi" Vương Nhất Bác cười khẽ ôm lấy eo của anh khiến anh bất ngờ

"Con tắt máy nha" Tiêu Chiến cười hì hì như con thỏ ngốc rồi tắt máy "Ba mẹ em biết chuyện anh mang thai chưa?" 

"Rồi, nhưng chưa biết giới tính" Vương Nhất Bác vẫn không buông tay ra khỏi eo anh khiến anh vui chết đi được. Phải chăng cậu đã hồi tâm chuyển ý với anh?

"Vậy em gọi cho ba mẹ em đi" Tiêu Chiến nghiêng đầu cười

"Ừm"

"Tán Tán, đồ ăn của con đây" Dì Hoa mang 1 đĩa snack khoai tây ra

"Con cám ơn dì ~" Tiêu Chiến cười híp mắt 

"Đứa bé trong bụng con là bé trai hả?" Dì Hoa khẽ hỏi

"Dạ vâng, đang định nói cho dì a" Tiêu Chiến nói "Mai dì đi mua đồ cho bé con với con nha?"

"Được được" 

"Không cần, mai tôi đi mua cùng anh ấy" Vương Nhất Bác ngồi lặng lẽ nãy giờ bỗng lên tiếng

Tiêu Chiến bị câu noí của cậu làm cho bất ngờ

/Nhất Bác là thay tâm đổi ý thật rồi!!/

Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu nở 1 nụ cười ngọt ngào như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó

Bông nhiên tiếng điện thoại vang lên

"Alo mẹ?" Vương Nhất Bác mở máy lên, đó là mẹ Vương

"Tán Tán của mẹ đâu rồi?" Mẹ Vương cười nói

"Dạ con nè mẹ ơi" Tiêu Chiến ló mặt vào cam của điện thoại

"Aizo Tán Tán của mẹ ~ nghe nói cháu của mẹ là cháu trai hả?"

"Sao mẹ biết sớm vậy?"

"Là bà Tiêu nói với mẹ đó "

"à vậy ạ, con còn định thông báo cho mẹ nè"

"Con chờ mẹ về nước rồi sẽ dẫn con đi shopping với mẹ" Mẹ Vương nháy mắt với Tiêu Chiến

"Dạ" Tiêu Chiến đồng ý rồi bỏ miếng snack vào miệng

"Thôi mẹ cúp máy đây ~ pai pai con iu ~ Nhất Bác nhớ chăm sóc Tán thật tốt đấy nhá! Không là về chết với mẹ" Mẹ Vương tạm biệt hai người

Vừa thấy mẹ Vương tắt máy anh liến đứng lên, ôm đĩa snack lên chuẩn bị đi vào bếp với dì Hoa

"Nhất Bác em muốn ăn không? Ngon lắm luôn á" Tiêu Chiến quay qua hỏi lại cậu lần nữa

"Không muốn" Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn vào điện thoại

"À được" Tiêu Chiến cười gượng rồi chạy vào bếp với dì "Dì ơi chúng ta làm bánh nhaaaa"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một hồi rồi suy nghĩ

/Anh ta cũng đã mang thai con của mình. Mình nên cắt đứt hoàn toàn với Tiêu Viêm?/

---

hum nay tui siêng bất chợt nà =333 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro