Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được cậu vệ sinh cho sạch sẽ rồi nghỉ ngơi, cậu đi xuống lầu mang đề ăn lên cho anh.

"Thiếu gia, Tiêu Chiến không xuống ăn ạ?" Dì Hoa không thấy Tiêu Chiến xuống cùng cậu liền hỏi

"Anh ấy mệt nên tôi mang đồ ăn lên cho anh ấy" Vương Nhất Bác đi tới bàn ăn lấy đồ ăn để lên một cái khay rồi đi lên

"Hả? Cần tôi gọi bác sĩ tới không?" Dì Hoa lo lắng

"Không cần" Vương Nhất Bác quay mặt lại nở một nụ cười trấn an nói "Nghỉ một chút là anh ấy sẽ khỏe nhanh thôi'

"Dạ" Dì Hoa nghe vậy cũng an tâm trở lại với công việc của mình

Vương Nhất Bác đi lên phồng thấy anh đã thiếp đi từ bao giờ rồi, cậu hiểu mang thai nên rất dễ buồn ngủ. Cậu để lại khay cơm lên bàn rồi trèo lên giường ôm anh vào lòng. Anh như mèo con mà chui rúc vào trong lồng nực cậu

Đến trưa anh mới tỉnh dậy, đồ ăn đã được Vương Nhất Bác dăn dì Hoa hâm nóng lại

"Ưm...mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến dụi mắt tỉnh dậy

"12h rồi" Vương Nhất Bác ngồi trên giường làm việc, trả lời câu hỏi của anh

"Cái gì?! Anh ngủ dậy muộn vậy sao?" Tiêu Chiến hốt hoảng đi xuống giường, vì hàng loạt những hành động mạnh như vậy khiến phía dưới của anh nhói đau "ah"

"Đau lắm sao?" Vương Nhất BÁc thấy anh nhăn mặt lại liền lo lắng hỏi "Tôi lấy đồ chườm cho anh"

"Ưm" Anh ngoan ngoãn gật đầu

"Anh ăn cơm trước đi rồi chờ tôi lấy đồ chườm cho anh" Vương Nhất Bác đưa cơm cho anh nói

"Cảm ơn em" Tiêu Chiến nở một nụ cười tỏa nắng hớp mất hồn cậu

"K-hông có gì" Vương Nhất BÁc ngại ngùng đáp, tai cậu đỏ ửng cả rồi

.
.
.

Thời gian trôi qua rất nhanh..... thấm thoát Tiêu Chiến đã mang thai được 9 tháng.

"Bác sĩ nói có thể tuần sau anh sẽ sinh" Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nói với anh.

Vương Nhất Bác vì sợ anh mang thai vất vả nên đã nghỉ ở nhà chăm Tiêu Chiến, có việc quan trọng lắm mới lên công ty giải quyết.

"Ừm" Tiêu Chiến vui vẻ nói nhưng cũng rất lo lắng, vì đây là lần đầu anh sinh còn mà

"Không cần lo lắng, em sẽ ở bên cạnh anh" Vương Nhất Bác nhìn thấy sự lo lắng của anh liền trấn an

"Hì hì" Tiêu Chiến bị cậu đột ngột xưng hô quá đỗi ngọt ngào liền bất ngờ

Vương Nhất Bác thấy anh cười như vậy liền nở 1 nụ cười ngọt ngào rồi đưa anh về nhà

Trên xe cậu thấy anh đang nhàm chán liền hỏi

"Anh muốn ăn gì không?"

"Không...anh không muốn ăn gì cả"

Tiêu Chiến như đang chăm chú nhìn cái gì đó ở phía trước. Là Uông Trác Thành sao?

Tiêu Chiến vội vàng gọi cậu đi gần lại phía trước

"Uông Trác Thành!" Tiêu Chiến ngồi trong xe nhô đầu ra gọi

"Hả?" Uông Trác Thành bỗng nghe được  giọng quen thuộc liền ngoái đầu ra nhìn, trên tay còn ôm 1 đứa bé

"Lâu rồi không gặp nhaa" Tiêu Chiến vui vẻ nói

"Tiêu Chiến? Là cậu sao?" Uông Trác Thành mỉm cười

"Phải phải" Tiêu Chiến vẫy vẫy tay ý bảo Uông Trác Thành lên xe

"Lưu Hải Khoan đâu rồi?" Tiêu Chiến hiếu kì hỏi

"Aiz cái tên chết dẫm đó không cần nhắc đến đâu...anh ta đang đuổi theo phía sau kìa" Uông Trác Thành đùa nghịch với con vừa chỉ vào Lưu Hải Khoan đang chạy bộ đuổi sau xe

"Vợ ơi chờ anh vớiiiiiii đừng đi mà huhu" Lưu  Hải Khoan vẻ mặt đau khổ vừa chạy vừa gào thét



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro