Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác...hức...em nhớ anh lắm...huhu" Tiêu Viêm nước mắt trực trào ôm lấy cậu (Cái thứ giả tạo o^o)

"Anh cũng nhớ em" Vương Nhất Bác đặt lên trán Tiêu Viêm một nụ hôn nói

"Em về đây lâu chưa?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Viêm ra sofa hỏi  thăm nhưng lại chẳng thèm để ý đến anh đang đứng ngoài cửa

"Em mới về cách đây không lâu"

"Nhất Bác, em khát không? Anh lấy nước cho em nha?" Tiêu Chiến thấy cậu đi đường xa có chút mệt liền mở lời

"Không cần, tôi không khát" Vương Nhất Bác đáp lại câu trả lời đầy ân cần của anh bằng cánh lạnh lùng

Tiêu Viêm: "A...anh! em có chút khát, lấy em ly nước được không?"

" Được được! chờ anh chút" Tiêu Chiến nghe Tiêu Viêm nói vậy liền nhanh chóng đi lấy nước

Vừa thấy anh mình đi khỏi, Tiêu Viêm liền giở thói lật lọng của mình õng ẹo nói với Vương Nhất Bác

"Anh ơi, Tiêu Chiến có thai rồi đó"

Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Viêm nói mà như sét đánh ngang tai. Mới đầu nhìn bụng anh nhô ra cậu đã nghĩ rằng do anh béo lên nhưng không ngờ anh đã mang mang thai nhưng anh đang mang thai con của ai??

"Anh ta mang thai được mấy tháng rồi?"

"Anh ấy mang thai được 4 tháng rồi đó! Hai vợ chồng anh thật mặn nồng aaa" Vừa nói, Tiêu Viêm vừa giả bộ sắp khóc mà quay mặt đi chỗ khác.

Tưởng rằng cậu sẽ quay qua dỗ dành mình nhưng Tiêu Viêm không ngờ cậu lại đứng phắt dậy tức giận tiến tới chỗ Tiêu Chiến đang lấy nước.

"Choang" 

Tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ thành vụn. Vương Nhất Bác tức giận kéo Tiêu Chiến đi không để ý đên khuôn mặt ngơ ngác của Tiêu Viêm. Những mảnh thủy tinh xuyên qua dép bông mà đâm vào chân anh.

"A...Nhất Bác...đau quá!...Em kéo anh đi đâu vậy?" 

Tiêu Chiến hoảng loạn gọi cậu nhưng cậu đã bị sự tức giận làm mờ lí trí nhanh chóng kéo anh lên phòng rồi khóa của lại.

"Rầm!" Tiếng đóng cửa vang lên

Vương Nhất Bác liền ép Tiêu Chiến vào tường gặng hỏi

"TIÊU CHIẾN! ANH ĐANG MANG THAI CON CỦA AI HẢ?!" Nhất Bác lớn tiếng tra hỏi anh

"Nhất...Nhất Bác...em làm sa.." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngắt lời

"NÓI! TRONG THỜI GIAN TÔI ĐI CÔNG TÁC ANH ĐÃ ĐỘI CHO TÔI BAO NHIÊU CÁI MŨ XANH RỒI?!"

* Trong ngôn ngữ Trung Hoa, cụm từ ''đội mũ xanh'' mang ý nghĩa tương tự như ''bị cắm sừng'' trong tiếng Việt, thậm chí còn nói vắn tắt thành ''bị xanh". Vì lẽ đó, rất hiếm khi người Trung, đặc biệt là con trai, lựa chọn một chiếc mũ xanh để đội.*

"Anh...anh không có...anh...ưm!"

Vương Nhất Bác không để anh giải thích mà bổ nhào vào hôn anh. Tay cậu không rảnh mà lần mò xé toạc chiếc áo anh anh đang mặc, quần của anh cũng không để yên mã cũng bị cởi ra không thương tiếc.

"Nhất Bác...đừng làm vậy...anh đang mang thai A!" vừa kịp nói dứt câu cự vật của cậu đã nằm sau bên trong anh

Không kịp chuẩn bị Tiêu Chiến bị cậu đâm đau đến chết đi sống lại mặc dù không bị chảy máu nhưng chỉ riêng kích thước cự vật của cậu cũng khiến anh đau muốn chết đi. Anh đau đớn gục vào trong lòng ngực cậu, hơi thở dồn dập của anh khiến cậu càng thêm kích thích mà cự vật lại lớn thêm một vòng.

Nhận thấy kích thước vật bên trong anh ngày càng to lên, anh hoảng hốt gọi

"Nhất Bác...làm ơn dừng lại A!...làm như vậy sẽ không tốt cho bảo bảo... ư a"

Vương Nhất Bác ẵm hẳn anh lên rồi bắt đầu nhấp.

"Tư thế này sâu quá...a...ưm ha...Nhất Bác...a" 

"Càng sâu tôi càng sướng a, chẳng phải anh cũng đang sướng lắm sao"

"Không a...bảo bảo...không được...tha cho anh đi...hức...Nhất Bác" Tiêu Chiến sợ bé con có chuyện gì liền bắt đầu nức nở

"Đứa bé này sao? Đây chẳng phải đứa con hoang không đáng được sinh ra sao?" Cậu vừa nói, vừa đặt anh xuống giường rồi hôn lên tóc mai của anh một cái. Lời nói thản nhiên này của cậu không biết rằng lời nói ấy như hàng ngàn con dao đang cứa vào trái tim anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro