14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho trên đường đi mua đồ thì bị lạc mất , chẳng hiểu sao cậu lại để bản thân có thể bị lạc đường như thế . Trong nhóm cậu được đánh giá cao vì thuộc nhiều đường , nhiều khu khác nhau , ấy mà hôm nay chắc tại đen thật nên mới bị lạc .

Cậu tìm tới cột đèn điện đang sáng rực gần đó , cậu lại đứng im bặt nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu .

" bây giờ mình nên gọi ai đây nhỉ ? "

Lướt lên lướt xuống , cái tên " Lee Sanghyeok " đập thẳng vào mắt cậu , ấy mà cậu lại không dám gọi nhờ . Biết đâu bây giờ anh ta đang hẹn hò với Ahri thì sao ? Cậu không muốn làm phiền người ta đâu .

Đang sầu não thì cậu phát hiện đằng xa xa ấy có ai đó đang chạy tới chỗ cậu . Wangho sợ lắm , có lì cỡ nào thì cậu vẫn sợ người lạ nhé ! Trừ Lee Sanghyeok ra . Wangho nhanh chóng chạy đi được đằng nào thì hay đằng đó , nhìn ra sau lưng gã ta vẫn cố bám theo đuôi cậu .

Han Wangho không chú ý đường thế là cứ thế mà vấp ngã ra đó , Wangho muốn khóc lắm rồi . Gã ta có vết sẹo lớn trên mặt nhìn tởm lắm , gã cười ngoắc miệng đến mang tai , cậu càng lùi thì gã càng tiến tới .

" em trai xinh đẹp , lại đây anh trêu tí nào "

" tránh xa tôi ra ! Tôi la lên đó !!! "

" em trai nghĩ nơi âm u , đéo thấy một bóng ma nào thì liệu tiếng la em có hiệu lực không ? "

Han Wangho run rẩy cố mở điện thoại lên , ấn đại vào số nào đó và may thay cậu ấn vào số của Lee Sanghyeok , cuộc gọi nhanh chóng được anh ta bắt máy .

" ông lại gần tôi , t-tôi la lên đó ..."

Nghe thấy giọng nói của cậu , Lee Sanghyeok lập tức lái xe đến chỗ cậu . Tất nhiên là anh có kết nối được với định vị của cậu rồi , Sanghyeok kịp thời chạy tới , rọi đèn xe lướt ngang qua người gã .

" Wangho ..."

" anh ..."

Gã ta nhào tới tính đâm thẳng vào Sanghyeok thì bị anh tẩn cho một phát đau mặt , gã ta tức giận nhảy vào trong xe cầm lái tính lao tới chỗ cậu và anh .

Sanghyeok cầm lấy tay cậu cứ thế mà chạy đi , chiếc xe của gã vẫn bám theo , càng chạy thì hơi càng mệt , Sanghyeok nhìn qua cậu .

" em tin anh chứ ? "

" ...anh tính làm gì ? "

" một là em sống , anh chết ... hai là cả hai cùng sống hoặc chết "

Dứt câu , Sanghyeok kéo cậu cùng nhảy khỏi cầu , cả hai cứ thế mà rơi thẳng xuống hồ . Gã kia thấy sợ quá thế là nhanh chóng lái xe chuồn luôn .

...

Tờ mờ sáng , Wangho tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ , trên trán cậu có vài vết máu , chắc hẳn là lúc nhảy xuống đầu cậu va vào đá nên mới chảy máu như thế . Cậu nhìn một lượt nhưng chả thấy Sanghyeok đâu , cậu bật khóc ...

" Lee Sanghyeok ! anh đâu mất rồi ... tại sao lại bỏ em một mình ? "

" không có anh làm sao em sống tiếp đây ? làm ơn ra đây gặp em đi mà , đừng có chơi trốn tìm với em ..."

Cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở , một lúc sau có động tĩnh lạ , cậu bật dậy cố đưa mắt tìm kiếm . Hai hàng nước mắt cậu lại chảy dài ...

" anh ra đây đi mà ... em không dám lơ anh nữa đâu , em xin lỗi ... em không thể sống mà thiếu anh được , Sanghyeok à ..."

Đang khóc bù lu bù loa thì một dáng người khập khiễng đi tới .

" thật không ? "

Giọng nói ấy truyền tới quá đỗi quen thuộc , Wangho ngước nhìn .

" là anh đúng không ? Lee Sanghyeok đúng không ? "

" mạng anh lớn lắm , không chết được đâu ... Ngồi xe lăn thì đúng hơn đấy "

Cậu lại chạy tới ôm chặt lấy anh , Sanghyeok vui vẻ ôm cậu vào lòng . Nhờ chuyện này mà cậu và anh cũng dần hiểu nhau hơn , Sanghyeok xoa đầu cậu nhẹ nhàng rồi bảo .

" quay về nhà với anh nhé ? anh thật sự sợ em phải rời xa anh rồi "

Không nói gì cậu chỉ gật đầu đồng ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro